CHƯƠNG 2
Truyện được đăng trên cả hai nền tảng và Wattpad và truyenHD
Duanaocopydyadolamcho 🌙
-----------
Bóng hình soi đáy nước, nhìn mặt nó y chang như mẹ. Vậy nên mỗi lần thấy nó, cha lại đánh nhiều hơn.
Ừ là vậy đó, nó bị bà nội bơm vào đầu mấy câu nói về thân phận người phụ nữ ngày xưa, cứ nhắc đi nhắc lại rằng con gái sinh ra là phải yếu ớt và lúc nào cũng phải phụ thuộc vào người đàn ông sức dài vai rộng. Người phụ nữ thì phải luôn luôn phục tùng đàn ông, cho nên dù có bị cha đánh đau thế nào thì con bé cũng phải cắn răng mà chịu đựng.
Mẹ Linh bỏ đi khi bà không chịu nổi trận đòn roi từ chồng, bà ấy muốn đi làm, muốn tự do đi kiếm tiền để chăm lo cho gia đình nhỏ.
Từ ngày mẹ bỏ đi, cha giống như biến thành người khác. Nghề ngỗng không có, suốt ngày chỉ biết chìm đầu vào rượu. Con gái nó no hay đói thì cũng chả thèm quan tâm...
*
Linh ngày càng trở nên trầm ổn, buổi sáng dắt trâu ra đồng rồi làm hết việc nhà, chiều về lại phải nghe những lời mắng nhiếc thậm tệ từ cha với những ngôn từ nặng nề mỗi khi nhắc đến mẹ. Ông ấy ghét nó lắm vì càng lớn nó càng giống mẹ, càng lớn gương mặt người phụ nữ ấy lại ngày càng rõ nét hơn.
"Nhìn cái bản mặt của mày là tao thấy ghét, cái thứ phụ nữ hư thân mất nết dám bỏ chồng theo trai...hức...Mày cũng cuốn gói theo mẹ của mày đi".
Bởi vì cha nó luôn nói rằng mẹ Linh là người lăng loàn trắc nết, lúc bà nội phát hiện ra mẹ bỏ đi cùng với một người đàn ông lạ mặt thì suy nghĩ của cha về lý do mẹ bỏ đi cũng từ đó mà ra.
Bà nội cũng hùa theo con trai cả, ngoài mặt thì nói là yêu thương cháu côi cút nhưng bên trong lòng thì xem con bé còn không bằng cái móng chân. Thái độ phân biệt đối xử ra mặt.
Người mẹ kế mà con trai của bà từ thành phố mang về đây sẽ là niềm hy vọng mới hoàn toàn về tương lai của cái nhà này, là ước mơ lớn về khát khao có một cậu con trai đích tôn trong dòng họ
*
*
*
Cuối cùng sau bao ngày chờ đợi, Linh cũng đã gặp mặt được dì Thanh - Người mà cha chọn để cưới làm vợ hai..
Bà nội hôm nay đã rất là vui, trước ngày diễn ra đám cưới hai tuần đã quyết định mở một cái cỗ thật là lớn để ra mắt bà con họ hàng cô dâu mới của nhà mình.
Dì Thanh có mái tóc dài lắm, nó đen bóng mượt giống như dòng suối chảy đầu thôn. Tóc dì thơm nồng nàn mùi hoa bưởi, mặt hoa da phấn trung xinh đẹp biết làm sao.
Quần áo trên người cái nào cũng mới tinh, thơm tho mùi vải mới.
Người phụ nữ này còn rất đẹp và trẻ, hơn hẳn người mẹ quanh năm lam lũ chắc bóp để lo cho gia đình mà quên chăm sóc cả bản thân giống như mẹ ruột của nó. Gương mặt dì sáng bừng như trăng rằm mùa thu, môi đỏ và đôi mắt sắc giống như dao. Khiến cho người đối diện nhìn vào cảm thấy vừa quyền lực mà cũng vừa ấn tượng.
Bà nội nói đúng, người thành phố thật là khác với người dân làng chân đất dưới quê. Nhìn dì ấy có một cái nét gì đấy rất là riêng, mà nhìn còn trẻ hơn so với tuổi thật nữa chứ. Dì Thanh thậm chí còn nhỏ hơn cha bé Linh tận cả một con giáp, con bé thấy cha mình đứng kế bên người vợ mới nhìn cứ như hai bố con chứ chẳng giống vợ chồng chút nào cả.
Một người là con thiên nga xinh đẹp, không dính chút bụi trần còn người kia là đôi đũa mốc nhưng cố học đòi chòi mâm son.
Thật là không xứng với nhau chút nào cả!
Ấy vậy mà cha của con bé lại có thể quen và cưới người phụ nữ này về làm vợ thế mới tài, đúng thật là khó hiểu quá.
Rõ ràng là chênh lệch!
Dì nấu ăn ngon lắm, toàn bộ mâm bàn hôm nay để đãi tiệc đều do một tay dì Thanh quán xuyến cả. Linh thích nhất là món gỏi dưa chuột, cắn một miếng giống như đắm chìm trong hồ nước mùa hè mát mẻ. Cả làng ai cũng khen tay nghề của cô dâu mới, tấm tắc khen bà Sửu có phúc có phần mới có được cô dâu đảm đang khéo léo như thế.
Cuối cùng rồi Linh cũng được ăn sau khi phụ mọi người dọn cỗ bưng bàn, tiếp khách. Linh được xếp chỗ ngồi cạnh dì Thanh, lúc này hai người mới từ từ làm quen nhau.
"Con là bé Linh hả? Xinh gái thật đấy".
Hôm nay vì nhà có tiệc lớn, vì không muốn bản thân bị xấu mặt mà bà nội đã chạy khắp nơi đầu trên xóm dưới để mượn cho cháu nội mình chiếc đầm hoa cũ kỹ của ai đấy không dùng đến nữa, tóc buộc bằng sợi dây chun màu vàng có hình những chú bướm xinh xắn.
Người ta hay có câu "Người đẹp vì lụa" quả là không sai chút nào. Linh của ngày hôm nay giống như nàng công chúa xinh xắn, thay thế cho hình ảnh con bé Linh quanh năm mặc đồ nâu được vá chằng chịt bằng mấy miếng vải mà bà nội nhặt ngoài chợ.
Dì Thanh xoa đầu nó, rồi gắp cho con bé cái đùi gà to nhất trong dĩa. Bà nội tuy khó chịu vì bà định lấy cái đùi đấy cho đứa cháu trai con thằng Út, nhưng vì không muốn ảnh hưởng đến không khí vui vẻ của bữa tiệc nên bà nhịn. Gắp cho cháu trai cái cánh gà trong mâm ấy. Vậy đó mà miệng vẫn còn nói móc nói xa nói gần:
"Đừng có cưng chiều nó quá, con gái ăn nhiều làm gì rồi sau này cũng vỗ cánh bay đi. Phải bồi bổ cho con trai, sau này mới có đứa lo hương hỏa cho gia đình".
Linh cúi đầu rơm rớm chảy nước mắt muốn trả lại cái đùi gà lại cho em họ sau khi nghe bà nội mình nói vậy, nhưng dì Thanh đã chặn lại rồi trấn an con bé.
"Con cứ ăn đi, ăn nhiều vào. Mẹ à, con nào mà chẳng là con. Dù sao cũng chỉ là cái đùi gà có chút xíu, lâu lâu nó mới ăn một lần mà mẹ khó khăn với cháu thế!"
Tự nhiên thấy xấu hổ khi bị con dâu sửa lưng, bà Sửu lườm nguýt Linh rồi tiếp tục bóc tôm cho cháu trai.
Mọi người ăn uống gần xong mới thấy bóng dáng cha của bé Linh say sỉn từ từ bước đến.
Lần đầu tiên con bé thấy cha mình nở nụ cười tràn đầy hạnh phúc, ông ta đẩy đẩy bờ vai của con gái rồi thúc giục :
"Chào mẹ chưa con?"
"Nhưng đây là dì mà... đâu phải mẹ!" – Linh cãi lại lời cha trước gương mặt ngạc nhiên của ông ấy cùng với mấy người khách ngồi gần. Miệng vẫn còn nhai dang dở cái đùi gà mà Thanh gắp cho.
Nụ cười trên mặt ông Lục vụt tắt sau đó.
"Mày lại ngứa đòn nữa rồi hả, người này sau này sẽ là vợ của cha thì đương nhiên sẽ là mẹ của con. Kêu mẹ đi!"
"Con chỉ có mình mẹ Hồng là mẹ ruột thôi, dì vẫn là dì!"
Lần đầu tiên trong đời, bé Linh chẳng biết mình lấy cái dũng khí ở đâu mà dám chống đối lại lời của cha. Bà nội ngồi gần đấy cũng cau mày, cha thì trợn mắt lên để cảnh cáo con gái. Nếu như ngày bình thường thì có thể lát nữa cha của nó sẽ cho nó trận đòn rã người. Nhưng mà con bé vẫn không hề hối hận với những lời mình vừa thốt ra.
Trong đầu óc non nớt của nó, mẹ là người sinh mình ra. Và mẹ chỉ có một chứ không có hai.
Không ai có thể thay thế được vị trí của mẹ Hồng trong lòng bé Linh được.
Cho dù bây giờ mẹ đã bỏ nó mà đi biền biệt, chẳng biết tung tích ở đâu nhưng nó cũng không chấp nhận người phụ nữ nào khác thay thế vị trí thiêng liêng ấy được.
Cha nó giận lắm, định đưa chai rượu lên để đánh nó như mọi lần. Thế nhưng đối mặt với ánh nhìn của mọi người đang có mặt, ông ta phải dịu giọng lại. Đôi tay màu nâu bánh mật đặt lên vai dì Thanh :
"Con bướng quá đấy, người phụ nữ này sẽ thương con còn hơn cả con ruột nữa. Thế nên phải gọi là mẹ. Là mẹ đấy nghe rõ chưa?"
Linh tính mở miệng cãi lại, người phụ nữ ấy đã cất lời :
"Nước chảy thì đá mòn, mình đừng có ép con nữa. Có thể bây giờ không quen, nhưng sau này quen gọi thì sao. Gì cũng phải cần có quá trình mà anh! Con bé đang ăn ngon mà cứ lại hỏi mãi thôi".
Dì Thanh kéo cô bé mắt rơm rớm nước vào lòng, dùng khăn giấy lau sạch nước mắt nước mũi đang tèm lem của Linh.
Tay dì mềm quá, mềm như lụa vậy á.
Chắc là người phụ nữ này lớn lên trong gia đình giàu có, mưa chưa đến mặt nắng chưa đến đầu nên mới thoát ra khí chất kiêu sa dịu ngọt như mật mà hiếm có người phụ nữ làng quê nào có được khí chất ấy.
Bàn tay của nó kéo trâu ra đồng, gánh nước tưới đậu cho nên sớm đã trở nên chai sạn. Nhìn đôi tay đen đúa, xấu xí của mình rồi nhìn về tay dì Thanh...Linh thấy thật là khác quá.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro