SẮC BẤT MÊ NHÂN, NHÂN TỰ MÊ
"Sư huynh ngươi, Bạch Đăng Kỳ hắn hay lui tới nơi nào ngươi biết không?"
"Ngươi biết sư huynh ta?" Thập Nhất không ngờ Tiêu Chiến lại hỏi đến sư huynh mình.
"À ta chỉ muốn gặp mặt hắn một chút, trước khi về Cam Hải ngươi có thể giúp ta không?"
Thập Nhất không tò mò cũng không nghĩ nhiều, gật đầu đồng ý.
Hôm sau Thập Nhất nói với Tiêu Chiến rằng sư huynh hắn sẽ đi ngang qua Thiên Môn Sơn vào chiều mai. Vết thương đã khỏi chuyện cũng đã rõ, Tiêu Chiến đến lúc phải rời khỏi nơi đây, hắn bây giờ đã không còn nghĩ đến việc giết Thập Nhất. Vương Nhất Bác và Thập Nhất cùng môn, chắc cũng chạc tuổi nhau, cả hai điều học y thuật, hắn bất giác muốn tha cho Thập Nhất một mạng, dù sao y cũng thật tâm lo lắng cho hắn.
Tiêu Chiến xưa nay ân đền oán trả, sẽ có nhiều trường hợp đặc biệt khác, nếu có nguy cơ gây hại cho hắn, bất luận thế nào sẽ không nhân từ bỏ qua, diệt trừ hậu họa, Thập Nhất là người đầu tiên trong số người ít ỏi còn sống sót.
Thiên Môn Sơn
Ánh chiều tà sau ngọn núi lấp lóe sắc màu ảo huyền, làm cho bóng lưng gầy gò cô đơn của Tiêu Chiến thêm phần lạnh lẽo. Từ phía xa Bạch Đăng Kỳ phải dừng chân nán lại, ngắm nhìn cảnh vật trước mắt, là một nam nhân mang theo bóng hình cô độc đứng dưới ánh hào quang của hoàng hôn tôn lên vẻ đẹp hiếm thấy. Khi Tiêu Chiến xoay người lại đưa đôi mắt đẹp nhìn hắn, Bạch Đăng Kỳ trong lòng cảm thán một câu " Tuyệt Sắc Nam Nhân". Hắn chưa gặp qua ai có vẻ đẹp "Thiện Ác" nghịch thiên như thế này.
Tiêu Chiến lạnh lùng đánh giá người trước mắt. Bạch Đăng Kỳ có gương mặt tuấn tú , thân hình cao to cùng một làn da chắc khỏe, thân thể cường tráng nam tính được che đi trong lớp y phục, tay cầm kiếm mang theo vẻ nam nhân tiêu soái. Tiêu Chiến thu lại ánh mắt dò xét trên người hắn, nam nhân này có nụ cười vô cùng chói mắt, nó mang theo sự cao ngạo trào phúng.
"Ngươi từ nơi khác đến đây?" Bạch Đăng Kỳ lên tiếng trước, hắn thật tò mò về nam nhân này.
"..........".
Tiêu Chiến nghe giọng nói của hắn biết rõ mình đã đoán nhầm người, trong lúc thần trí mê man Tiêu Chiến mơ hồ nghe được giọng trầm ấm của người kia. Sau khi nghe được Bạch Đăng Kỳ lên tiếng, Tiêu Chiến chắc chắn người đó không phải Bạch Đăng Kỳ.
Nam nhân kia là ai? Tiêu Chiến tim chợt loạn lên trong lòng ngực, tại sao bây giờ hắn mới nhớ ra? Tại sao bây giờ hắn mới phát hiện ra? Tại sao và tại sao... trong lòng Tiêu Chiến rất hỗn loạn, cố gắng nhớ lại đêm hôm đó.
Long Ngọc Tuyết
Đêm đó Tiêu Chiến đột nhập vào cấm địa của Tru Tiên Môn, vào hang động hắn đưa mắt nhìn xung quanh tìm kiếm, không tìm được món hắn cần tìm, định rời đi, bất chợt ý niệm trong lòng hiện lên. Trước giờ hắn tu luyện ở Hồ Ngọc Băng tại Lam Nguyệt Cốc vào ngày trăng tròn, đêm nay ánh trăng tròn ảo diệu sớm hơn dự định một ngày, khí lạnh nơi đây không khác gì chỗ của hắn, muốn tại nơi đây trải nghiệm một chút, biết đâu có chuyển biến tốt. Tiêu Chiến biết giờ khắc này sẽ không ai đến làm phiền hắn luyện công. Trong lúc vô tình hắn đưa khí âm khí dương hoà hợp thành một thể, bị phản vệ nội lực dẫn tới tẩu quả nhập ma.
Trong cơn mê loạn, hắn cơ hồ bứt rứt, toàn thân nóng như lửa đốt. Bên ngoài bất chợt một nam nhân lảo đảo bước vào. Ánh trăng mờ ảo khó có thể thấy dung mạo đối phương. Tiêu Chiến lúc này không thể quan tâm tới việc bản thân mình có thể bị người khác phát hiện, đầu óc hắn lúc này chỉ tập trung vào người trước mặt. Khó kềm chế nổi cơn kích tình trong người, hắn vội vàng chạm đến thân thể nam nhân cứng ngắc đang kinh ngạc kia, trong tâm trí hắn hiện giờ bất luận là ai cũng không quan trọng, chuyện hắn cần bây giờ là làm sao để không còn cảm giác khó chịu nữa. Da thịt chạm vào nhau khiến cho Tiêu Chiến thoải mái hơn, nhưng cũng không đủ để thoả mãn bản thân, hắn cần nhiều hơn nữa. Đôi tay gầy rối loạn trên người nam nhân đang bị Tiêu Chiến hung hăng sờ soạng , trên người Tiêu Chiến đã cởi bỏ y phục từ lâu. Với sự kích thích của Tiêu Chiến mang lại, nam nhân kia cũng không từ chối mà ôm Tiêu Chiến xuống mặt băng lạnh thấu xương. Tiêu Chiến được y đáp trả, hai tay kéo sát cận mặt nhau, đưa lưỡi liếm vào bờ môi đang mím chặt kia. Hắn chỉ nhìn thấy một mảng đen trước mắt, dù cố gắng cỡ nào cũng không thể nhìn rõ được, chỉ cảm nhận nam nhân trên người hắn một khắc bất động, sau đó liền như dã thú chiếm lấy đôi môi mật ngọt. Giờ khắc này Tiêu Chiến đã không còn là chính mình, tiếng rên khe khẽ bật ra như lời mời gọi người khác cùng mình vào chốn hoan lạc, không ngừng bám lấy nam nhân, cọ sát vào nơi vật khí cương cứng nóng bỏng kia. Nam nhân trên người y phục còn nguyên, Tiêu Chiến luồng tay xuống hạ thân trong tìm kiếm thứ gì đó, trong đầu hắn nghĩ nó sẽ giúp hắn thoát khỏi khó chịu. Tay vừa chạm phải vật to nóng, lòng hắn chợt run nhẹ cảm giác thoáng chốc khơi lên sự ham muốn đến điên loạn. Nam nhân không ngờ Tiêu Chiến bạo gan nắm lấy hạ thân, trơn mớn khiêu khích mình, y cũng không kiêng kị cho tay tìm vào nơi tư mật, không ngừng càn quấy mảnh liệt thâm dò. Cơ thể mẫn cảm không thể chịu nổi sự va chạm, Tiêu Chiến khẽ bật ra âm thanh mê người. Không thể khống chế được sự mê hoặc dụ dỗ, nam nhân kia hít sâu một hơi kéo người đang hưởng thụ quắn chặt thân dưới , nữa tỉnh nữa mê, một khắc chạm nơi tư mật khiến Tiêu Chiến căng thẳng, vật khí nóng bỏng lao vào một cách chính xác mạnh mẻ , cảm giác vô cùng lạ lẫm, sướng đau lẫn lộn. Đến khi vật khí liên tục ra vào nơi se khít, Tiêu Chiến thoải mái thích ứng, toàn thân phối hợp nhịp nhàng, sau một thời gian điên cuồng triền miên, cả hai bất giác gầm thành tiếng, âm thanh khàng đục trầm ấm, không chịu nổi cơn hoan ái tột cùng, Tiêu Chiến cứ thế ngất đi.
Tiêu Chiến chưa từng trải qua loại chuyện này, nhớ lại lúc cha nuôi hắn từng nhắc đến, đã có người từng luyện Nguyệt Âm Băng bị mất kiểm soát dẫn đến việc phát tình. Khi luyện đến tầng thứ chín, khí âm tích tụ cao, nếu may mắn gặp được nam nhân có khí dương mạnh mẽ, khí âm sẽ được chế ngự, tu luyện càng cao khí âm càng nhiều, mỗi lần tu luyện điều phải cần tới nam nhân khí dương giao hợp với mình.
Sau khi tỉnh dậy, Tiêu Chiến hạ thân đau nhói, cứ tưởng là phản phệ gây ra, ngồi dậy vận khí cảm thấy không có vấn đề hắn mới bắt đầu tập trung suy nghĩ. Trước mắt hắn là y phục đang nằm trên mặt đất, nếu không bản thân còn chưa phát hiện ra cơ thể trần trụi của mình, lòng hắn chợt lạnh, một tia tàn khốc chợt loé lên. Tiêu Chiến cơ nhiên bị người khác ăn sạch, đến nam nhân kia hắn còn không biết là ai, ai dám cả gan đụng đến hắn, nhất định người đó chết không toàn thây.
Bạch Đăng Kỳ chờ đợi Tiêu Chiến mở lời, thấy hắn đứng im bất động, Bạch Đăng Kỳ cũng không gấp gắp ngắm nhìn mỹ nam trước mặt. Bạch Đăng Kỳ trước giờ là người ham mê nữ sắc, chưa từng đụng đến nam sắc, trong đầu thoáng nghĩ nếu có thể chơi đùa cùng người này thì tốt biết mấy. Nhưng y làm sao dám lộ ra bản tính thật của mình, dù sao trong giang hồ y cũng có chút tiếng tăm. Tru Tiên Môn là môn phái rất trọng danh tiếng, y bề ngoài là một đồ đệ được sư phụ hết lòng ca ngợi, trước mắt thiên hạ là chính nhân quân tử cao cao tại thượng, ẩn sâu bên trong là một bộ mặt của kẻ biến thái.
"Ta tên Bạch Đăng Kỳ, là đồ đệ của Tru Tiên Môn". Bạch Đăng Kỳ mở miệng giới thiệu thêm một lần nữa, hắn rất muốn biết tên của mỹ nam này.
Tiêu Chiến gấp gáp đến nỗi không còn yên tĩnh đứng đây nữa, hắn muốn tìm người kia xác nhận lại một chuyện. Không để tâm đến tên Bạch Đăng Kỳ, hắn bỏ đi nhanh về nơi hắn cần đến. Bạch Đăng Kỳ thấy mỹ nam có ý rời đi, y cũng không cản, vì trên người y còn chuyện rất quan trọng không thể chậm trễ, trước khi bình mình phải tìm ra đám người kia.
Tiêu Chiến trước đây khổ không than, sướng không khoe, mất không tiếc, nguy không loạn. Nhắc đến hai chữ "đời người" hắn còn cười giọng cười cợt nhả, những kinh nghiệm mà hắn trải qua đã đạt đến cảnh giới tối cao, hắn vô tâm vô tình đối đầu với cả thiên hạ, chưa một lần chùn bước, bất cứ giá nào hắn phải đạt được mục đích. Không có Thiên Băng Thiết khắc chế, giờ ông trời cho hắn tìm ra được nam nhân giúp hắn tu luyện thành công Nguyệt Âm Băng.
Đêm xuống tại ngôi nhà nhỏ thân quen, Tiêu Chiến quay lại đây với tâm tình thoải mái, mọi thứ xung quanh điều chìm trong bóng tối, tĩnh mịch cô lạnh. Hắn lười nhác nằm xuống bên chiếc giường tre đơn sơ, cảm thấy nực cười. Tiêu Chiến hắn chưa bao giờ để bản thân mình thua thiệt, luôn lựa chọn thứ tốt nhất cho riêng mình, không hiểu sao đêm xuống lại luôn muốn quay về đây. Có lẽ vì hắn thích sự cô độc của ngôi nhà này, bởi vì chủ nhân của nó không có ở đây. Bên ngoài có tiếng động nhẹ từ đằng xa, Tiêu Chiến dễ dàng nghe ra được, hắn biết đám người kia đến đây là vì điều gì. Đôi mắt loé sáng lên trong bóng đêm của hắn có thể nhìn thấy được tất cả, vì tu luyện lâu ngày mắt hắn còn tốt hơn cả loài sói hoang. Đám người kia bao vây xung quanh ngôi nhà, Tiêu Chiến lao ra phía sau khu rừng cùng đám người đó tàn sát khốc liệt. Tiêu Chiến hôm nay tâm tình không tốt, hắn dùng công lực tàn phá cả một vùng đất, đám người kia chết không còn một ai. Trong lúc giao chiến Tiêu Chiến vô tình nhìn qua đám thỏ trắng đã lăn ra chết tự khi nào, nhớ tới lời nói của Thập Nhất, Tiêu Chiến cười lạnh, ra lệnh cho đám thuộc hạ của mình ẩn nấp dọn dẹp thi thể, thuộc hạ thần bí được Tiêu Chiến ra ám hiệu mới xuất hiến.
Sáng hôm sau, Tiêu Chiến bị tiếng động lớn làm cho tỉnh ngủ, hắn biết tiếng động đó là do ai làm. Tiêu Chiến lười biếng nằm trên chiếc giường không thèm đếm xỉa đến nam nhân đang giận đến tái cả mặt kia, biết được lý do, hắn cũng không thèm quan tâm, lại bị ánh mắt lạnh lùng của Thập Nhất làm cho chột dạ, rồi giả vờ như không có chuyện gì xảy ra.
Tiêu Chiến: "Ngươi nhìn ta làm gì?"
Thập Nhất: "Là ngươi ra tay?"
Tiêu Chiến: "..........."
Thập Nhất: "Ta không ngờ ngươi lại tàn ác đến như vậy"
Tiêu Chiến nghe câu nói từ chính miệng Thập Nhất nói ra, lòng hắn chợt lạnh, nụ cười cũng trở nên gian ác, dù sao thì hắn cũng không cần phải giả vờ nữa, cất lên giọng nói vô cùng lạnh lùng.
Tiêu Chiến: "Ta chính là người như vậy, tàn nhẫn hơn ta còn có thể làm, sao nào, có muốn xem thử?"
Tiêu Chiến nhanh chóng đứng lên tiến gần Thập Nhất hỏi một câu khiến cho Thập Nhất kinh ngạc cứng đờ cả người.
Tiêu Chiến "Ta muốn biết ngươi có phải từng lên Long Ngọc Tuyết uống rượu?"
Thập Nhất "........."
Tiêu Chiến nhìn ra được cử chỉ đó nói lên điều gì, liến tiếp tục ...
"Chắc hẳn ngươi còn nhớ chuyện đêm hôm đó?"
Thập Nhất: "......." vẫn đứng bất động.
Tiêu Chiến: "ngươi hẳn là muốn biết người kia là ai"
Thập Nhất hít một hơi thật sâu, cố kềm chế lại cơn xúc động của mình. Hắn làm sao mà không biết được Tiêu Chiến đang nhắc đến chuyện gì, còn người kia là ai trong lòng hắn cũng đoán ra được phần nào.
Tiêu Chiến: "Rất không may cho ngươi, người đó chính là ta"
Tiêu Chiến cười giễu cợt với người đang đứng như khúc gỗ, lúc đầu hắn không nghĩ tới trường hợp này sẽ xảy ra, đến khi hắn nhớ lại giọng nói quen tai kia, hắn giật mình phát hiện Thập Nhất đúng là nam nhân kia, dựa vào thân hình và vóc dáng trùng khớp với những gì hắn suy đoán. Đêm đó Thập Nhất muộn phiền trong lòng, lên núi uống rượu. Men say làm cho y không được tỉnh táo, lảo đảo đi về hang động để nghỉ ngơi, nhưng nào ngờ bị cơ thể nóng bỏng bám chặt y không buông, men say cộng thêm động tác ám muội, khơi dậy dục vọng trong người y. Người dưới thân phát ra âm thanh làm người nghe mê loạn, y cũng là một con người bằng xương bằng thịt, làm sao chịu nổi sự cám dỗ chết người, quyết định đặt người dưới thân điên cuồng mạnh mẽ tiến vào, càng làm càng mê đắm, mỗi động tác không tự chủ mà tăng thêm lực. Lần đầu trong đời Thập Nhất được trải qua hoan ái nên không thể tiết chế cảm xúc, đến khi y giật mình tỉnh dậy sau một trận kích tình, cơ hồ nhận ra mình đã làm chuyện gì, cảm nhận được thân thể mềm mại của người trong lòng, y bèn sợ hãi trốn khỏi nơi đó, không thể tha thứ cho chuyện xấu mình đã gây ra. Đến bây giờ y đã rất ân hận tại sao khi đó mình lại như vậy.
Tiêu Chiến thấy tiểu cừu non kia nửa ngày không lên tiếng, không nhanh không chậm nói cho Thập Nhất biết mình cần gì ở hắn
Tiêu Chiến: "Từ nay ngươi phải theo ta, nghe theo sự sắp xếp của ta, xong việc ta sẽ thả tự do cho ngươi"
Thập Nhất: "Cho ta một chút thời gian, hiện tại ta chưa thể đi được"
Thập Nhất hiểu rõ bây giờ hắn không có quyền lựa chọn, hắn chính là muốn bù đắp lỗi lầm hắn ra gây, hắn biết Tiêu Chiến không giống như vẻ bề ngoài của mình, hắn đã phát hiện ra Tiêu Chiến có nội công thâm hậu, chỉ là hắn không quan tâm giả vờ như không biết, dù sao cũng không liên quan đến hắn, nên hắn không vạch trần Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến "Ta sẽ ở đây chờ, ngươi đừng hòng tìm cách trốn thoát"
Thập Nhất: "........"
Thập Nhất không nói hai lời bỏ đi một mạch không quay đầu lại. Vài ngày sau đó mọi thứ tưởng chừng như nằm trong kế hoạch của Tiêu Chiến, không ngờ có nhiều chuyện hắn cũng không đoán trước được. Đó là cái ngày Tiêu Chiến gặp lại Vương Nhất Bác.
Tiêu Chiến đưa đôi mắt thất thần của mình thu lại từ trên người Vương Nhất Bác. Đúng chính là đệ ấy mà không phải một ai khác, gương mặt nhìn y hệt trong trí nhớ của hắn, chỉ là có thêm vài nét đẹp của nam nhân trưởng thành, gốc cạnh nam tính rõ ràng, làn da trắng mịn không tề vết, bờ vai rộng vững chắc, trên mặt Vương Nhất Bác đã không còn nụ cười đẹp như ánh bình minh kia nữa. Hắn chỉ thấy một Vương Nhất Bác cao lãnh khí chất bất phàm, đang cùng đám người trong Tru Tiên Môn bàn luận về vấn đề gì đó.
Vương Nhất Bác cảm thấy từ xa như có ai đó đang nhìn mình, vẻ mặt càng thêm lạnh, hắn rất không thích bị người khác quan sát, trong lúc đang nói chuyện cùng Sư Thúc và Sư Phụ Vương Nhất Bác nhẹ nhàng khiêm tốn khi được khen ngợi, hóa ra y còn được nhiều người hâm mộ đến như vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro