Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

NHÂN ĐỊNH THẮNG THIÊN

Ánh trăng bắt đầu bao phủ lên mọi vật bởi thứ ánh sáng huyền ảo, vàng dịu như mật chảy tràn, toả sáng khắp nhân gian. Nhắc đến ánh trăng là nhắc đến vẻ đẹp vĩnh hằng của thiên nhiên tạo hoá, dịu dàng, lung linh, ma mị khiến cảnh vật nơi đây có phần lạnh lẽo và cô độc.

Tiêu Chiến ngồi thẳng trên mặt băng, hàn khí lan toả thành một tầng hơi lạnh dày đặc, đôi chân dài xếp chéo vào nhau, chiếc mũi thanh tao, đôi mi dài đẹp bị một lớp băng mỏng đọng lại, môi đỏ hờ hững khép nhẹ, đôi bàn tay thon dài lật ngược trên hai bên đầu gối, giống như tiên nhân hạ phàm ngồi thuyền tu luyện, nhưng lại mang theo luồng khí quỷ dị mê hoặc lòng người. Đã bảy ngày bảy đêm cùng một tư thế không chuyển đổi, thân hình gầy mỏng tưởng chừng như có thể bị đông cứng thành băng bất cứ lúc nào, tần suất nội lực biến chuyển không ngừng nghỉ, khí công lúc cao lúc thấp. Đôi mắt đẹp rực sáng như các vì sao trên bầu trời huyền bí bất chợt mở ra. Sau một thời gian dài bất động, thân thể hắn có chút mỏi, hít một hơi sâu từ từ đứng dậy, rời khỏi Hồ Ngọc Băng nơi có hàm băng lạnh lẽo thâm sâu trong vực thẳm Lam Nguyệt Cốc- nơi tận cùng của nhân gian.

"Lãnh Chủ"- Uông Liệt khẽ gọi.

"Chuyện gì?"

"Thuộc hạ nghe đồn, Lão Chu Hải- hơn mười năm qua vẫn đang đi tìm tung tích của ngài."

" Ta biết rồi."

Uông Liệt là một trong số người ít ỏi biết được chuyện của Tiêu Chiến. Hắn và Tiêu Chiến cùng nhau lớn lên, cùng vào sinh ra tử. Bên ngoài, Uông Liệt là thuộc hạ thân tín của Độc Cô Tư Thần , nhưng ẩn tình bên trong thì chỉ có hai người mới biết. Hắn được Tiêu Chiến nhiều lần cứu mạng, ân tình này không thể trả hết, nguyện làm thuộc hạ trung thành theo chân Tiêu Chiến hết quãng đời còn lại.

"Không có ai, ngươi không cần xưng hô như vậy."

Tiêu Chiến trong giọng nói không còn ra vẻ lạnh lùng nữa, âm thanh dịu bớt đi phần nào. Còn Uông Liệt gãi đầu cười cười, khôi phục lại dáng vẻ thân thiết, có phần hơi tùy ý, khác với thái độ cung kính thường thấy. Hắn ngồi đối diện với Tiêu Chiến, mật thất này là nơi bí mật ở Nguyệt Cốc, cũng là nơi mà cả hai dùng để gặp mặt hàn huyên tâm sự, có thể buông lỏng sự đề phòng của người trong cốc. Tuy đám người kia được Tiêu Chiến trọng dụng, nhưng cũng nên cẩn trọng rủi ro, hắn đã gặp vô số người miệng thì cùng hắn tận tuỵ đền đáp, nhưng trong lòng ganh ghét hận thù, xém chút nữa hắn đã gia nhập vào quỷ môn quan được phong làm Quỷ Dương Chủ cũng nên.

"Ta quen miệng"

Không muốn nhắc đến chuyện này , Uông Liệt giọng nói trở nên gấp gáp lo lắng cho người trước mặt, thật sự hắn đã nhìn ra được Tiêu Chiến có gì đó lạ thường. Tuy bề ngoài hắn lạnh lùng vô cảm, với chỉ cần một động tác nhỏ cũng có thể nhìn ra điểm khác thường trên gương mặt đẹp không tì vết kia.

"Ngươi cảm thấy sao rồi? Ổn không? Ta thật sự rất lo cho ngươi luyện Nguyệt Âm Băng gì đó, cái đó .... ta ..ta lúc trước có nghe được Cha nuôi ngươi vô tình nhắc đến"

Tiêu Chiến biết Uông Liệt đang nói đến điều gì, không ngần ngại gật đầu nhẹ một cái coi như đã hiểu, hắn cũng không quá quan tâm đến vấn đề đó nữa. Giờ việc Tiêu Chiến cần nhất là nhanh chóng luyện xong Nguyệt Âm Băng. Còn về chuyện làm sao luyện được thành công thì hắn vô tình nhận ra trong lúc bế quan lần này. Cảnh giới càng cao chế độ càng khó, nhất là cái loại chuyện kia, hắn thật khó hiểu tại sao phải làm như vậy. Chỉ có hai điều duy nhất để khắc chế được Nguyệt Âm Băng, một là tìm Thiên Băng Thiết hai là..... Nghỉ tới đây hắn cảm thấy nhức đầu không thôi, đường đường là một đại ma đầu giết người không chớp mắt, bây giờ gặp phải cảnh nói ra còn sợ bản thân mình không chịu nổi mà làm cho chó bay gà loạn.

"Ta ổn, ngươi ở đây trông coi Nguyệt cốc, ta cần đi tìm một thứ"

Uông Liệt trong lòng hiểu rõ, Tiêu Chiến trước giờ chưa từng đi ra khỏi cốc nhiều ngày, hiện giờ hắn được lệnh trong chừng nơi đây, ắt hẳn Tiêu Chiến sẽ không về trong nay mai. Còn việc tại sao Tiêu Chiến phải tự mình ra tay, có dùng đầu ngón chân hắn cũng biết được lý do là gì. Tiêu Chiến luyện Nguyệt Âm Băng không thành, Thiên Băng Thiết rõ ràng là có liên quan. Lúc đầu hắn chưa nghĩ tới chuyện này, nhưng từ sau khi bắt gặp Tiêu Chiến rạng sáng mới quay về Nguyệt Cốc với thân ảnh mệt mỏi như gặp phải đả kích gì đó khiến tinh thần bất ổn, đến sáng hôm sau hắn chính là khẳng định Tiêu Chiến nóng lòng tới Ngọc Long Tuyết là vì Thiên Băng Thiết - bảo vật bị thất truyền bấy lâu nay. Ngọc Long Tuyết thuộc phần cấm địa của núi Tru Tiên, được người đời ca tụng là tiên môn, trưởng môn phái là Chu Hải còn có xưng danh "Tiên Chu Hải Lão". Năm nay lão già này đã xấp xỉ cửu tuần, được các môn phái trong giang hồ kính trọng. Uông Liệt dâng lên một tầng khinh bỉ trong lòng. Cái gì mà đức cao trọng vọng, "cái rắm". Đám người ngu muội kia bị danh tiếng hào nhoáng đó làm mờ đôi mắt. Trước đây hắn đã không tin hiện tại, khi tìm được về thứ trong quá khứ thì hắn đang thật sự muốn chống mắt lên xem, đám người đó tự vả như thế nào.

"Đúng là một lũ ngu ngốc, đi tôn thờ một kẻ tư duy thối nát"

Tiêu Chiến từ sau khi gặp phải chuyện khó nói, hắn luôn nghĩ về nơi này, muốn nhanh chóng tìm ra được kẻ gây hoạ rồi bỏ chạy. Một là giết không tha, hai là tha cho hắn một mạng, bắt sống đem về từ từ hành hạ. Đột nhiên, trong đầu hắn lóe lên suy nghĩ. Tự bao giờ hắn lại cho người khác thêm một lựa chọn khác ngoài cái chết? Trước giờ tác phong của Độc Cô Tư Thần này chỉ có một câu:"thuận ta thì sống nghịch ta thì chết". Kẻ nào đắc tội với hắn chưa bao giờ có cơ hội phản bác hay giải thích. Chỉ cần hắn thấy đáng chết là sẽ cho người đó ngừng thở ngay tức khắc, để khỏi làm ô nhiễm bầu không khí xung quanh.

Long Ngọc Tuyết đúng như tên gọi của nó, hùng vĩ, vẻ đẹp vi diệu vô cùng. Bốn mùa biến chuyển trong một ngày theo biến đổi của mây, nắng. Đôi khi những đám mây che phủ cả một ngọn núi tuyết trắng tạo nên vẻ huyền bí, đôi lúc thì trời quang mây, dưới bầu trời xanh thắm lấp lánh ánh bạc, ngọt ngào như ánh mặt trời. Tuy vậy, lớp băng ngàn năm mang khí lạnh cực âm không bao giờ tan chảy, trắng xóa một vùng, vi diệu đến nỗi thiên hạ đặt cho nơi đây một cái tên khác là Tiên Sơn, e rằng tiên cảnh trên Thiên giới cũng không sánh bằng.

Lúc lên núi Tiêu Chiến vô tình chạm phải một tiểu sinh có gương mặt vô cùng tiêu soái, nhìn đâu cũng không giống người bình thường. Y thần thái của tiên tộc, dáng vóc nam nhân mạnh mẽ nhưng không thô lỗ, vai rộng lưng thẳng khí chất tao nhã. Hôm nay Tiêu Chiến không còn mặt bộ y phục ngoài đen trong đỏ quỷ dị như ngày thường nữa, thay vào đó là một thân bạch y tao nhã tuyệt đẹp, tóc đen mượt dài tới eo, tà áo nhẹ nhàng vô tình bay trong gió lộ lên vẻ phong tình vạn chủng, có dáng vẻ thước tha của nữ nhân lại không cảm nhận được sự yếu đuối, cho người khác cảm giác muốn che chở nhưng lại không thể chạm vào.

"Xin hỏi, ngươi có biết đông trùng hạ thảo nằm ở đâu không?"

Tiêu Chiến lên tiếng. Lấy đại một cái tên thảo dược nào đó mà trước đây Tử Nhiễm thuộc hạ của hắn có nhắc qua, giả vờ hỏi thăm. Hắn nhìn tiểu sinh trước mặt này đánh giá một lúc, trên vai y mang theo một giỏ dược thảo, đoán rằng y có thể là đại phu lên núi hái thuốc, à không phải là một tiểu đại phu mới đúng, gương mặt này tầm khoảng mười tám mười chín là cùng. " Rất tốt, còn trẻ mà đã theo y thuật, có thể giúp người"- lòng hắn thầm nghĩ. Vậy Tiêu Chiến ta cũng sẽ vui vẻ đả thương nhiều thêm một chút để tiểu đại phu này có cơ hội ra ta nghĩa hiệp. Hắn chính là ghét nhất là loại người giả nhân giả nghĩa, nhìn người hiện tại trước mắt cũng không vui vẻ gì, nhưng ngược lại hắn cảm thấy rất cao hứng muốn theo y mà chọc ghẹo, để xem y có còn ra vẻ mặt điềm tĩnh không nhuộm hồng trần kia nữa hay không.

Tiểu sinh y phục xanh nhạt đơn giản nhưng lại rất sạch sẽ chỉnh chu, nhìn người trước mặt ngạc nhiên một lúc rồi chỉ tay về hướng tây bắc kia, miệng mím lại cố tình không lên tiếng, mắt cũng chẳng nhìn thẳng vào Tiêu Chiến chỉ cúi đầu xuống rồi cố tình đi về hướng khác. Tiêu Chiến không vui khi thấy tiểu sinh này trốn tránh, hắn đã cố ý thay đổi hình tượng chẳng lẽ đã bị tiểu sinh đó nhận ra. Không đúng, trên giang hồ này những người gặp qua hắn không nằm trong quan tài thì cũng làm mồi cho sói, còn những tên chết nhát chưa gì đã bỏ chạy cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay, hắn chưa từng xuất hiện với bộ dạng như vậy trước mặt ai, nên không thể nhận ra được. Đúng vậy, tiểu sinh này là đang cố tình làm lơ hắn. Nếu là người khác, chắc chắn hắn sẽ cho kẻ đó chết không toàn thây. Nhưng hiện giờ Tiêu Chiến lại không muốn ra tay với tiểu sinh này, không biết tại sao lại có suy nghĩ tiểu sinh này sẽ cho hắn biết một tin nằm trong kế hoạch của mình.

"Ta.. từ Cam Hải tới đây hái thuốc, nhưng bị lạc đường, không biết ngươi có thể chỉ giúp ta không?. Trời cũng đã bắt đầu tối, ta sợ không tìm ra"

Tiểu sinh kia không nói một lời, suy nghĩ nửa ngày mới gật đầu đồng ý, dáng đi nam nhân tao nhã ổn định từng bước từng bước hướng về phía khu rừng. Tiêu Chiến bất giác nhanh chân theo sau, hắn bây giờ đang cải trang thành một người khác không còn là Độc Cô Tư Thần đại ma đầu trong giới tu tiên người đời sợ hãi. Hắn bắt chuyện với tiểu sinh, tên này là người vô cùng kín tiếng, kiệm lời. Hắn gặng hỏi mãi, cuối cùng mới hỏi ra được tên tuổi và môn phái của y theo học.

"Ra là ngươi Thập Nhất đệ tử của phái Tru Tiên ,ngươi nhỏ tuổi như vậy mà theo học y thuật thật là có lòng tốt"

Tiêu Chiến không hiểu sao hắn rất ghét đám người học y thuật, đặc biệt là người của Tru Tiên phái, giọng nói có phần khinh thường, mỉa mai, muốn chà đạp đám người mang tiếng Hoa Đà Tái Thế.

"Ngươi không phải cũng học y thuật sao?"

Tiểu sinh khó hiểu khi nhận ra lời nói của Tiêu Chiến có gì đó không đúng cho lắm, nhưng không biết là sai ở đây.

"Ta chỉ là mới nhập môn thôi, được sư phụ hạ lệnh đi tới Long Ngọc Tuyết tìm vài loại thuốc, ta sao dám bì với Thập Nhất ngươi, được học ở một nơi danh tiếng lẫy lừng bậc nhất trong giới tu tiên được người đời hâm mộ".

Tiêu Chiến nói, y cũng chỉ hời hợt đáp trả. Thập Nhất là tên được các sư huynh đồng môn và sư thúc hay gọi, vì y là đệ tử thứ 11 cũng là người nhỏ tuổi nhất trong sư môn. Không ai biết tên thật của y, mà thực ra y cũng không quan tâm lắm. Chẳng qua chỉ là một cái danh xưng. Thập Nhất mồ côi cha mẹ từ nhỏ, được sư thúc nuôi dưỡng, có niềm đam mê y thuật. Trong sư môn thường xuyên bị các sư huynh ức hiếp, đến hiện giờ y không có lấy một người bạn, ngày ngày lên núi hái thuốc, luyện công tập võ một mình. Sư thúc yêu thương lại không nghiêm cấm, y không thích ồn ào cũng không màng thế sự, sống một cuộc sống yên ổn, tự mình dựng lên một ngôi nhà tranh nhỏ phía sau dãy núi Tuyết Liên Sơn , trồng dược, nuôi thỏ, lâu lâu thời tiết xấu y sẽ ở lại đây. Thập Nhất đi đi về về lúc ẩn lúc hiện nên cả Tru Tiên môn không lấy gì làm lạ với tiểu đệ mặt lạnh ít nói. Họ cũng chả quan tâm, nhiều lúc có y hay không cũng không quan trọng, chỉ là được sư thúc đặt biệt chăm sóc nên họ có phần ganh tỵ, nói sư thúc thiên vị bao che cho Thập Nhất. Đó chỉ là một cái cớ để thuận việc chà đạp lên công sức của y thôi, những thảo dược quý hiếm điều được đám người kia cướp mất, y cũng chẳng cần báo lên cho sư phụ, chỉ âm thầm chịu đựng một mình.

"Aaaa, đau chết ta rồi"

Tiêu Chiến bị nhánh cây to rơi vào vai của mình, hắn có thể tránh được một cách dễ dàng, nhưng không hiểu sao bản thân lại không tránh ra mà còn muốn nó rớt trúng ngay mình. Sau này nhận ra lúc đó bản thân mình đã bị nhan khống dẫn đến hư não, tự tìm niềm đau cho mình.

"Ngươi không sao chứ?"

Thập Nhất nhẹ nhàng đỡ Tiêu Chiến đứng dậy, đưa mắt nhìn vào vết thương bị nhành cây ngã xuống, trên cổ có vài vết xước đang chảy máu, có phần lo lắng. Y khi nãy đi trước nhận ra được thân cây kia có vấn đề, thầm nghĩ Tiêu Chiến chắc cũng nhận ra mà tránh đi, không ngờ hắn chậm chạp đến nổi bị nhánh cây to đùng đè trúng. "Chắc hẳn hắn không biết võ công"- Thập Nhất nghĩ ngợi rồi thở dài.

"Để ta đưa ngươi về xem xét vết thương, đừng cử động, ta sợ vai của ngươi có thể bị gãy xương"

Tiêu Chiến há mồm lắp bắp.

"Không phải chứ, ta còn chưa đi tìm thuốc cho sư phụ, bây giờ... bây giờ lại bị thương, sư phụ sẽ trách phạt ta, ta thật vô dụng"

Thập Nhất nghĩ một lúc lâu rồi mới mở miệng trấn an Tiêu Chiến.

"Ta sẽ giúp ngươi trị thương, có thể không nghiêm trọng như ta nghĩ, về chuyện của ngươi ta sẽ đi thay ngươi hái thuốc, ngươi chỉ cần tịnh dưỡng vài ngày"

"Vậy ta có phiền ngươi không?"

"Không sao, thuận tay thôi"

Tiêu Chiến làm ra bộ mặt buồn rầu nhưng bên trong hài lòng với thái độ của Thập Nhất. Hắn không nghĩ sẽ lừa được tiểu tử này, quá ngây thơ, quá ngu ngốc, vậy thì Tiêu Chiến hắn cũng phải làm ra vẻ tội nghiệp để không phụ lòng tốt của ai kia.

"Vai ta đau quá, chân đi không nổi, ngươi cõng ta được không.?"

"......."

Thập Nhất nhìn nhìn dáng nam nhân thanh mảnh còn cao hơn mình một chút này đang ăn vạ đòi y cõng, hắn không biết là mình chỉ bị thương ở vai thôi sao, chân hắn vẫn lành lặng kia cơ mà. Tiêu Chiến bị Thập Nhất nhìn đến chột dạ. Hắn đi cả một buổi chiều lòng vòng nơi đây nãy giờ chân có phần hơi mỏi, trước mặt y còn phải giả vờ không biết võ công, mệt chết hắn rồi. Trời sinh hắn có lòng lười nhát, sau khi lên làm Lãnh Chủ, hắn được người hầu kẻ hạ, không đụng tới ngón tay, đến thay y phục hắn còn phải mất cả một buổi, hiện giờ bắt hắn đi bộ có phần không quen, muốn được người khác chăm sóc hầu hạ là chuyện vô cùng bình thường.

"Ta đi cả một ngày đường đến đây, bây giờ vai bị đau, người cũng cạn kiệt sức lực. Ngươi xem, trời đã tối rồi, mắt ta lại kém, có khi chút nữa lại vấp ngã, khiến cho vết thương trở nặng hơn, ta phải ở lại lâu hơn, hại ngươi bỏ nhiều thời gian điều trị, có phải không"

Thập Nhất nghe Tiêu Chiến nói cũng có lý, y khom người xuống lấy động tác làm câu trả lời, Tiêu Chiến thấy vậy liền vui vẻ nhảy lên lưng Thập Nhất không hề xấu hổ, một đại ma đầu lừng danh thiên hạ, đi ức hiếp một tiểu sinh nhỏ tuổi. Thiên hạ nghĩ hắn có chuyện xấu gì chưa từng làm, thêm vài ba chuyện không có gì to tát, trước sau gì đám người kia cũng muốn đem hắn ra chặt thành từng khúc một, chỉ là chết thôi mà có gì đâu mà sợ, còn chuyện muốn chặt hắn thành mấy khúc, hắn cũng không ngăn cản, đã chết rồi làm gì có cảm giác, muốn làm gì thì làm đó, đợi tới lúc giết được hắn rồi hẵng tính, muốn hắn chết à, còn lâu lắm.

Thập Nhất băng bó vết thương cho Tiêu Chiến xong căn dặn không được cử động tay phải, nếu không sẽ rất đau, cơ sẽ co thắt lại mỗi khi dùng lực. Tuyy nhìn vết thương bị sưng bầm tím cộng thêm vài vết trầy xước bên ngoài, nhưng bên trong dây thần kinh trên xương vai bị tác động mạnh làm cho các mạch máu bị tổn thương không ít, nhẹ thì một tuần nặng thì một tháng tuỳ theo cơ địa của mỗi người.

"Cố gắng không cử động, ngươi cần gì nói ta, nếu không ta sợ khớp xương sẽ bị ảnh hưởng sau này"

"Được, nghe lời ngươi"

Tiêu Chiến từ trong núi đến lúc vào ngôi nhà nhỏ này, hắn bắt đầu có hảo cảm với tiểu tử này, nhẹ nhàng ôn nhu đối xử với hắn, không biết đã bao nhiêu lâu rồi hắn mới cảm giác được, có người muốn cứu hắn còn sợ mạnh tay làm hắn đau, lực vô cùng nhẹ tận tình băng bó vết thương. Nếu y biết hắn là Đại Ma Đầu tàn nhẫn nhất trong thiên hạ thì không biết y sẽ có biểu cảm như thế nào, có còn điềm tĩnh như mặt hồ không gợn sóng kia, ôn nhu chăm sóc vết thương cho hắn hay sẽ hoảng sợ bỏ chạy?À có khi y còn không tiếc một kiếm xuống tay lấy mạng hắn ấy chứ, nghĩ lại cảm thấy bản thân thật buồn cười. Tiêu Chiến hắn khi nào lại sợ người khác nhìn mình với cặp mắt khác, khi nào lại muốn người khác thương cảm. Là một tên máu lạnh ác độc giết người không ghê tay, Tiêu Chiến tự nói với bản thân rằng, hắn chỉ muốn tìm Thiên Băng Thiết. Đợi sau khi đoạt được nó trong tay, hắn sẽ đàng hoàng cho y một cái chết đẹp mắt. Đối với hắn không có bạn chỉ có thù, lợi dụng xong liền trừ khử.

.............

Cuối mỗi một chương tui phải lèm bèm một chút.

Ngày mai phải viết chuyện khác cho xong, nên chương mới sẽ chậm một chút.

Mọi người thông cảm chương ra hơi lâu, vì muốn mọi người đọc dể hiểu hơn vì lỗi chính tả nên tui phải đợi Thanh muội góp sức chỉnh sửa lỗi lầm mà tui gây ra, cảm thấy tội lỗi inggggggg T^T

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro