Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

HOA TRÔI HỮU Ý

Tiêu Chiến đưa mắt nhìn khung cảnh bên trong căn nhà nhỏ lại một lần nữa suy nghĩ mông lung. Hắn đã bị thương được vài ngày, đã sắp đến ngày trăng tròn hắn cần phải tu luyện, nhưng hiện tại hắn lại không thể nào vận chuyển các kinh mạch một cách bình thường được. Nói trắng ra là Tiêu Chiến bị nội thương rất nặng, hắn như mất đi nửa cái mạng, không khác người tàn phế là mấy. Thập Nhất sau khi biết hai người xảy ra một số chuyện không thể nói ra, y càng ngày càng bá đạo, từ trên xuống dưới của Tiêu Chiến được một tay Thập Nhất tận tình chăm sóc, khiến hắn không khỏi xấu hổ. Dù sao hắn cũng chưa từng bị người khác nhìn chằm chằm vào thân thể mình như thế này, có chút không tự nhiên, nên lạnh giọng cảnh báo:

"Ngươi không sợ sau khi ta hồi phục, sẽ móc mắt ngươi sao?"

Thập Nhất thờ ơ, y mỗi ngày đều nghe Tiêu Chiến độc miệng hù doạ cũng không còn thấy lạ, thương tích trên người muốn nhanh chóng phục hồi cũng còn hơi lâu.

"Đợi đến khi ngươi làm được rồi hẵng nói"

Tiêu Chiến không ngờ hắn sẽ có ngày bị một tên tiểu tử lên mặt. Đúng là Long du thiển thuỷ tao hà hý, hổ lạc bình dương bị khuyển khi,"Rồng bơi nước cạn bị tôm giễu, hổ lạc đồng bằng bị chó khinh". Hắn khóc không ra nước mắt, bây giờ hắn chẳng thể làm được gì, nếu ánh mắt có thể giết người hắn cũng không suy nghĩ liền đem Thập Nhất ra nhìn chết y. "Không biết bây giờ ai mới là người nhìn mà muốn chết luôn đây"- Tiêu Chiến đấu tranh tâm lý.

Thập Nhất không đầu không đuôi nhìn Tiêu Chiến thở dài nói:

"Ngươi bớt gây sự có được không?

Tiêu Chiến chau mày nhìn người đang bôi dược trên người hắn, dùng ánh mắt tức giận đến đỏ cả mặt lên tiếng:

"Gây sự? Ngươi cho là ta rảnh đến nỗi tìm đám chính đạo như các ngươi mà kiếm chuyện? Nếu không phải đám chính nhân quân tử lòng tham không đáy giết cùng đuổi tận cha mẹ ta, ngay cả người vô hại cũng bị chúng giết, ngươi nói xem? Ai mới là người nên dừng lại?"

Thập Nhất khinh ngạc im lặng suy nghĩ "........"

Tiêu Chiến không hiểu tại sao hôm nay hắn lại bức xúc đến như vậy, dù cho trước đây hắn mang bao nhiêu tiếng xấu cũng không để tâm đếm xỉa tới, chỉ xem như gió thổi mây trôi, chưa bao giờ phản bác lại, chắc bị tác dụng phụ của thuốc làm cho thần trí không minh mẫn mới đem ra nói hết, hay vì quá mệt mỏi không còn đủ sức chịu đựng chống chọi hắn cũng không biết.

Thập Nhất cất giọng nhè nhẹ: "Nếu cả thiên hạ quay lưng với ngươi, ta nguyện vì ngươi quay lưng cả thiên hạ"

Tiêu Chiến vì câu nói của Thập Nhất, toàn thân như chạm mạch, đông cứng như khói băng lạnh ngàn năm. Hắn thật sự bị câu nói của Thập Nhất làm cho thất kinh, hắn chưa bao giờ nghĩ trên đời này sẽ có người nguyện vì hắn làm chuyện gì, hắn chưa bao giờ tin ai ngoài bản thân mình. Thập Nhất đã đi ra ngoài từ khi nào, để lại Tiêu Chiến một mớ hỗn độn rối loạn mà suy nghĩ.

"Không phải là y đang chịu trách nhiệm đó chứ?. Cư nhiên coi ta là người của y mà bảo vệ?"

Trong đầu Tiêu Chiến chỉ nghĩ được lý do này, ngoài ra hắn không còn một lý do nào hợp lý hơn nữa.

Vài hôm sau Tiêu Chiến cũng có thể xuống giường, đi đứng còn chút khó khăn, không đến nỗi phải nằm một chỗ. Hắn đã thử đả thông kinh mạch vô số lần nhưng đều không được, lục phủ ngũ tạng đã tổn thương nặng, đôi lúc hắn thở mạnh lồng ngực sẽ nhói đau. Nếu không nhờ có thuốc Thập Nhất chế ra thì hắn cũng không thể nằm nhàm chán một chỗ, có thể nói là đau đến chết đi sống lại. Tiêu Chiến bây giờ mới biết y thuật của Thập Nhất không phải dạng vừa đâu, có khi còn giỏi hơn cả Tử Nhiễm thuộc hạ của hắn. Bây giờ trong lòng không thể nào vui vẻ được, xưa nay hắn rất tự hào là có mắt nhìn người, bây giờ hắn lại rất mơ hồ về tên Thập Nhất này. Có khi nào hắn là huynh đệ của Vương Nhất Bác không? Nếu là một Tiểu Sinh thì không thể nào có một y thuật cao siêu như vậy, đúng chắc là y đang giấu giếm điều gì đó.

"Thập Nhất ta đói rồi"

Tiêu Chiến đột nhiên lên tiếng, hắn luôn như vậy, coi người khác như hạ nhân mà ra lệnh. Mặc dù bây giờ hắn đã có thể cử động tứ chi, nhưng trời sinh tính hắn lười, làm việc lớn, còn những việc cỏn con này hắn không hề muốn tự mình ra tay.

Thập Nhất đem một ít quả dại đưa cho Tiêu Chiến, sáng nay khi lên núi hái thuốc y lập tức nhớ đến vị Lãnh Chủ nào đó, liền đi tìm hái mang về đây.

"Quả bách xù?"

Tiêu Chiến sắc mặt kém đi vài phần nhìn nam nhân mặt không đổi sắc gật đầu.

"Rất tốt cho ngươi"

Tiêu Chiến giận run người, thầm rủa mười tám đời tổ tông nhà Thập Nhất "tốt tốt cả nhà ngươi", ngươi cho là ta không biết loại quả này dùng cho cái gì à?, tưởng lão tử đây ngốc sao? hắn vạn lần không nghĩ tới con người lương thiện như Thập Nhất lại muốn dùng cách này để trả thù hắn.

"Ngươi cố ý?"

"Không phải ngươi đang bị chướng bụng đầy hơi khó chịu sao?"

Là một y sĩ Thập Nhất sao không bắt mạch ra được thể trạng của hắn như thế nào, chỉ là hắn chịu đựng không nói ra thôi.

Tiêu Chiến chết lặng nữa ngày. Sao hắn lại quên Thập Nhất y thuật cao kia cơ chứ, nếu y không nói ra có lẽ bản thân hắn cũng đã không nhớ tới chuyện mất mặt này rồi. Một mớ hỗn loạn không biết phải làm như thế nào, thế nên hắn chỉ biết cúi đầu đem mấy quả bách xù xanh đậm mọng nước bỏ vào miệng nhai, mùi vị chua chua ngọt ngọt lan toả trong khoang miệng, hài lòng vui vẻ thưởng thức.

Thập Nhất nghi ngờ suy nghĩ, mọi khi Tiêu Chiến sẽ náo loạn cả một lúc rồi mới từ từ chấp nhận sự thật. Những lúc y chỉ vô tình nói ra vài câu dặn dò của một thầy lang chữa bệnh thôi, đã khiến Tiêu Chiến mặt giận mày hờn rồi, giờ nhìn hắn ngoan ngoãn ăn như vậy khiến y cũng khá là bất ngờ.

"Ngon không?"

"Ừm, ngon lắm, ngươi thử không?"

"......"

"Ngươi"

Tiêu Chiến vừa trả lời liền đem vài quả bỏ vào miệng Thập Nhất nhét vào, Thập Nhất trở tay không kịp với hành động bất ngờ này, đành phải thuận theo hắn đem nhai rồi nuốt xuống, Tiêu Chiến thấy vậy liền cười lớn.

"Haha...Thế nào, ngon chứ?"

"......."

Tiêu Chiến đắc ý cười gian, hắn xem như trả đũa được một phần, vô cùng tâm đắc với bản thân. Hắn chưa bao giờ chịu thiệt thòi bị người khác sắp đặt, đặc biệt là Thập Nhất lúc nào cũng ở trước mặt Tiêu Chiến cao cao tại thượng nhìn hắn chật vật, thoạt đầu nhìn yếu kém nhưng khi ở gần nhau Tiêu Chiến mới biết trên đời này còn có thêm một người thập toàn thập diện giống như Vương Nhất Bác. Chỉ là Thập Nhất bá đạo hơn Vương Nhất Bác một chút, nói nhiều hơn một chút, biểu cảm rõ ràng hơn một chút, à quên xấu hơn một chút. Nhất Bác của hắn, tiêu soái dịu dàng, lạnh lùng như một đoá Bạch Mẫu Đơn tiên khí ngời ngời. Còn về Thập Nhất, y như Bạch Liên Hoa âm trầm cao lãnh, không thể diễn tả được cảm xúc. Tiêu Chiến vẫn cảm thấy hai người này như một, mang lại cảm giác giống nhau, nhưng cách biểu hiện của cả hai lại hoàn toàn khác nhau. Vương Nhất Bác rất im lặng, nhìn có vẻ rất thờ ơ với mọi vật xung quanh, dù trời có sập y vẫn mặt không đổi sắc điềm tĩnh chờ đợi, còn tính Thập Nhất kiệm lời khí chất uy vũ, không giống như một tiểu y sinh, khiến hắn khó lòng đoán được.

"Ta ăn xong rồi, cho ngươi"

"....."
Tiêu Chiến lại tiếp tục nhét vài quả còn lại trên tay mình vào miệng Thập Nhất, hắn không tin với số lượng này Thập Nhất sẽ không bị gì, nếu hắn khó chịu thì y cũng đừng hòng thoát thân. Đưa mắt chờ người kia nuốt xuống hết hắn mới phủi mông vài cái rồi lên giường nằm. Hôm nay tâm tình hắn tốt nên tạm tha cho tiểu tử thối kia đi. Tiêu Chiến mệt mỏi cả ngày nên vừa nằm xuống hắn đã nhắm mắt ngủ, sau khi đến đây hắn lúc nào cũng đề phòng cảnh giác sợ đám nguỵ quân tử kia tập kích bất ngờ. Tuy ở ngoài giang hồ, ngoài mặt thì nói nước sông không phạm nước giếng, nhưng nội tình bên trong Tiêu Chiến biết rõ. Đám người đó luôn lợi dụng hắn sơ xuất sẽ đưa hắn về miền cực lạc trong tíc tắc. Tiêu Chiến thuộc hàng cao thủ võ lâm nhưng dù sao hắn cũng không phải độc nhất vô nhị, công lực cũng có giới hạn, nếu không hắn sẽ không luyện Nguyệt Âm Băng cực khổ như thế để làm gì.

Nghĩ đến đây Tiêu Chiến mơ hồ nhớ ra được, đằng sau cuốn bí kiếp kia lúc sơ ý đã bị máu của hắn làm mờ đi vài chữ, lúc ấy hắn không quan tâm lắm, cứ nghĩ mặt sau không liên quan gì đến việc tu luyện, giờ hắn mới nhớ ra, được một đoạn, gương mặt hắn bây giờ rất rối loạn, vạn ngàn lần đừng như hắn nghĩ. Thân thể ướt đẫm mồ hôi, miệng không tự chủ muốn bác bỏ những thứ làm hắn khó có thể chấp nhận kia.

"Không thể nào, không thể nào"

Tiêu Chiến nằm bất động trên giường, mở mắt ra nhìn Thập Nhất đang đặt bát cháo loãng trên bàn.

"Ngươi dậy rồi à?, mau qua đây ăn đi, từ bây giờ ngươi tập ăn thanh đạm một chút, bụng ngươi sẽ không khó chịu nữa"

Thập Nhất vừa chuẩn bị vừa đưa mắt xem biểu cảm của Tiêu Chiến. Y biết Tiêu Chiến rất không thích những món ăn như thế này, hắn lâu nay chỉ thích ăn thịt uống rượu. Trước đây mỗi ngày điều yêu cầu y nếu có đi ngang qua tửu lầu sẵn tiện mua cho hắn ít lương thực mặn và vài bầu rượu nữ nhi hồng, dù không thích hắn uống nhưng y cũng không đành lòng ngăn cản. Y biết Tiêu Chiến thật sự không xấu như người khác nghĩ, hắn trở nên lãnh khốc như thế này một phần cũng do đám người đó tạo ra, Tiêu Chiến không lương thiện nhưng cũng không đến nỗi gặp người giết người gặp ma giết ma, hắn căn bản chỉ bảo vệ bản thân, lâu ngày sự tàn khốc ấy đã che đậy đi chính con người thật sự của hắn.

Tiêu Chiến đứng dậy đi đến chiếc bàn gỗ nhỏ ngồi xuống chiếc chiếc còn lại, tay nhẹ nhàng nâng bát cháo lên húp một cái.

"Khụ khụ"

"Sao nóng thế?"

Thập Nhất "....."

Tiêu Chiến thấy mình thất thố, liền im bật không nói thêm lời gì nữa, dù sao cũng ăn nhờ ở đậu còn ngủ chỗ của người ta, giờ còn ăn đồ ăn của người ta, chuẩn bị có việc sắp nhờ đến người ta nữa, thôi thì bớt nháo lại vậy.

"Thập Nhất, ta có việc này muốn thương lượng cùng ngươi, hãy giúp ta đến khi ta luyện được Nguyện Âm Băng"

Tiêu Chiến hắn thật sự đã không còn sự lựa chọn nào rồi, không tìm ra Thiên Bắng Thiết thì chỉ còn một cách này. Hắn đã hiểu tại sao bao lâu nay hắn bỏ ra thời gian và công sức tu luyện lại không thể nào tiến triển tốt được, vì phải cần đến cái kia, mà cái kia thì trước đây hắn vạn lần không nghĩ đến. Dù sao chuyện này chỉ có hắn và Thập Nhất biết, hắn đã hạ mình đưa ra yêu cầu giúp đỡ. Nếu là trước đây hắn sẽ không nhân nhượng mà trực tiếp đem người về, nhưng dù sao chuyện đó cũng phải cần có đối phương cùng hành sự, nếu không chẳng lẽ hắn đem một nam nhân khác về cả hai ngồi nhìn nhau cười trừ à.

Thập Nhất: "Ta có một câu hỏi"

Tiêu Chiến: "Hỏi đi"

Thập Nhất: "Nếu ngươi luyện thành công, ngươi có cần ta nữa không?"

Tiêu Chiến "......"

Hắn chưa nghĩ đến việc này nha, nếu sau này hắn lợi dụng y xong sẽ như thế nào? Đuổi đi ? Hay để lại bên cạnh? Thật sự hắn cũng không rõ, trong lòng hoang mang rối loạn những chỉ thoáng chốc hắn quay trở thành con người máu lạnh vốn có của mình, một câu nói mang theo cơn bão vô tình chấn tỉnh lại tâm tình .

"Thiện và ác sẽ không bao giờ ở cũng một chỗ, cho nên ta và ngươi cũng sẽ như vậy, coi như ngươi vì đạo đức y sĩ giúp ta một mạng, còn ta sau này sẽ không động đến Tru Tiên Môn các ngươi, xem như trả ân nghĩa của ngươi"

"Nếu như ngươi đã nói vậy, ta sẽ giúp ngươi, sau này giữa ta và ngươi không ai nợ ai"

Thập Nhất coi như đã đồng ý giúp Tiêu Chiến, trong lòng y đã hiểu rõ phần nào. Tiêu Chiến là một người lãnh khốc vô tình, tâm trí hắn đã bị thù oán che mờ, thì sao có thể nói đến tình cảm được, chỉ thầm hy vọng sau này sẽ có người nào đó làm tan chảy đi lớp băng ngàn năm ở trong lòng hắn.

Thập Nhất im lặng dọn dẹp bát cháo của mình và cầm luôn bát của Tiêu Chiến đứng lên. Tiêu Chiến đang tính toán thử bao giờ hắn mới có thể hồi phục lại, nếu hồi phục sớm thì cơ hội tu luyện đạt được nhanh chóng hơn.

Hôm sau Tiêu Chiến cùng Thập Nhất về lại Lam Nguyệt Cốc. Trước đây hắn dùng kinh công nhanh như gió của mình cũng phải mất vài canh giờ mới vào được trong cốc. Cũng may hai nơi này không quá xa, chỉ cách một ngọn núi là đến. Tuy nói là vậy chỉ có người trong cốc mới biết rõ con đường bí mật mà không mất nhiều thời gian, người ngoài phải mất tầm một đến hai ngày đường, còn bị lạc hướng thì cái đó phải coi vận số của bọn họ có thể sống sót đi vào trong cốc hay không, nếu không phải nguy hiểm trập trùng thì các môn phái khác cũng không dể gì để yên cho ma giáo hắn.

Tiêu Chiến có thể nói cơ thể di chuyển có chút khó khăn, dù sao hắn cũng mới hồi phục được một chút, không thể ở lại nơi đó lâu được. Trước đó đã có đám thuộc hạ của Minh Chủ Võ Lâm đi lục xét, Thập Nhất phản ứng nhanh đem hắn nguỵ trang. Thật ra đám người kia cũng không nghĩ Thập Nhất là đệ tử của Tru Tiên Môn lại ra tay giúp đỡ đại ma đầu như hắn, nếu còn ở lại tất nhiên cơ hội bại lộ rất cao, đến lúc đó Tiêu Chiến chỉ có thể nằm chờ chết chứ cũng chẳng có sức đâu mà chống cự.

"Lãnh Chủ, người bị thương?"

Bốn người, Uông Liệt, Tử Nhiễm, Dật Tiên, Dương Hạc đồng thanh, họ bất ngờ nhìn Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến chỉ nói vài câu coi như lời giải đáp trấn an thuộc hạ đang hoảng loạn kia. Hắn muốn nghỉ ngơi, xem tình hình trong cốc như thế nào, hắn sẽ tính toán một chút cho thời gian tịnh dưỡng, mong là không ai đến quấy rối.

Uông Liệt lo lắng, sau bao ngày Tiêu Chiến bỏ đi hắn không thể liên lạc được, còn nghe được tin tức bên ngoài nói Lãnh Chủ của hắn bị đánh trọng thương, không biết sống chết ra sao. Đám người kia truy tìm khắp nơi, bọn họ cũng vậy, đã cho người đi thăm dò xem thử lời đồn đó có thật không. Uông Liệt biết đám người ngoài kia luôn nhắm đến nguyệt cốc, đề phòng bị bọn chúng dùng kế dương đông kích tây dụ bọn hắn đi khỏi, không có Lãnh Chủ như hổ không đầu, là cơ hội cho các môn phái khác dễ dàng tấn công tàn phá nơi đây, Uông Liệt và ba người thuộc hạ của Tiêu Chiến không dám lơ là, lập ma trập cản trở bên ngoài, đề cao cảnh giác.

Tiêu Chiến mệt mỏi nói:

"Uông Liệt, theo ta vào trong."

"Vâng"

Ba người còn lại đứng ở ngoài, sáu mắt nhìn về một hướng. Ba người bọn họ đang âm thầm đánh giá người trước mặt được Tiêu Chiến mang về. Lãnh Chủ của họ đã trở về, tuy thương thế vô cùng nghiêm trọng nhưng ít ra vẫn còn sống. Bọn họ cứ sợ Lãnh Chủ đã bị đám người kia giết hại rồi chứ, lúc nghe hung tin luôn tự trách bản thân không đi theo bảo vệ. May mắn là Tiêu Chiến phúc lớn mạng lớn, nếu không bọn họ phải không biết làm thế nào. Lãnh Chủ mất sẽ khiến cho trên dưới Ma Giáo bạo loạn tranh giành cướp đoạt cuộc chiến đầy máu tươi.

Tử Nhiễm: "Ngươi cứu Lãnh Chủ à?"

Thập Nhất gật đầu.

"Ta là Tử Nhiễm, còn đây là Dật Tiên, Dương Hạc người được gọi vào trong là Uông Liệt, còn ngươi?"

"Thập Nhất"

"Ngươi họ Thập?"

Tử Nhiễm trước giờ chưa nghe cái họ này, bất giác hỏi lại.

"Không phải"

"Không sao, ngươi không cần lo lắng, chỉ là một cái tên gọi thôi, ta biết ngươi có nổi khổ của mình. Ngươi là người của môn phái nào?"

"Tru Tiên Môn"

"Oan gia ngõ hẹp" -Tử Nhiễm nói thầm trong miệng. Nàng nghe đến ba từ Tru Tiên Môn là hận đến thấu xương, nhưng bản thân lại không phải loại người không biết suy nghĩ. Thập Nhất cứu Lãnh Chủ một mạng xem như là ân nhân của Lam Nguyệt Cốc đi, còn về phần Tru Tiên Môn nàng cũng sẽ không tha thứ cho việc xấu mà họ đã gây ra.

Dật Tiên nhìn Thập Nhất nữa ngày rồi mới lên tiếng dò hỏi:

"Ngươi làm sao cứu được Lãnh Chủ?"

"Vô tình gặp được"

"Ngươi biết Lãnh Chủ là Độc Cô Tư Thần Đại Ma Giáo?"

"Ừhm"

"Vậy ngươi không sợ, người trong môn phái đem ngươi xử tội?"

"Trước giờ ta cứu người, không quan trọng người đó có thân phận gì"

Nghe đến đây ba người bọn họ coi như đã giác ngộ ra được phần nào, không nghi ngờ gì nữa, dù sao đã được Lãnh Chủ đem về đây, thì chắc chắn y cũng được Lãnh Chủ coi trọng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro