Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥




1.

tôi là một đa lập dị, mọi người đều bảo tôi như vậy.

tôi không hiểu 'đa lập dị' trong miệng họ là gì.

là sẽ như này sao?

...

"jungkook! con chuột cậu nuôi chết rồi! cậu làm nó chết rồi!" một đứa trẻ cột tóc hai bím gào khóc. nó nhìn con chuột màu bạch dưới chân đang nằm trên vũng máu, cái cổ bị thứ gì cán mất lộ ra đoạn xương trắng cùng chút não sền sệt dính trên đất trông vô cùng bê bết.

"tôi không giết nó." lúc này đứa bé tên jungkook mới mở miệng. cậu thần người đứng cạnh bé gái một lúc lâu nhìn xác vật nuôi của mình, ánh mắt đều trầm xuống.

"cậu giết nó! cậu giết nó! chính cậu làm nó chết!"

"nếu cậu không ôm nó cẩn thận, nó cũng sẽ không chạy ra ngoài này!" bé gái nức nở, ánh mắt tức giận trừng jungkook.

"mọi người nói đúng, cậu đúng là lập dị! đến vật nuôi của mình cũng hại chết, cậu còn không khóc vì nó nữa kìa!" nói xong nó che mặt chạy đi, phía xa còn nghe thấy giọng nó hơi khàn.

jungkook đau đầu, nhìn vũng máu từ xác con chuột đang chầm chậm chảy về đôi giày trắng tinh của mình, có chút khó chịu. vết răng nhỏ trên đầu ngón tay còn chảy chút máu. nếu nó không cắn cậu, nó sẽ không như thế này.

cậu nhăn mày, có chút ghét bỏ mùi tanh hôi này. sau đó xoay lưng rời đi.

chết cũng đã chết, lo lắng làm gì.

chính nó cắn cậu, một vật nuôi không nghe lời chủ thì giữ làm gì.

chỉ là một món đồ chơi nhỏ, mất rồi... sau này vẫn còn cái lớn hơn.

...

"lúc ấy tôi tròn mười tuổi.

thú cưng của tôi chết rồi, nhưng tôi không hề đau lòng."

"mẹ, tôi về rồi." jungkook đẩy cửa vào, balo nặng trịch đè trên vai có chút đau làm cậu khó chịu cau mày.

cửa vừa mở, sộc lên mũi là mùi cồn nồng nặc bay quanh. chai thủy tinh lăn đến chân cậu chạm đến mũi giày trắng quen thuộc.

jungkook ngó lơ, ném balo xuống sàn, mũi chân hơi nhón bước qua đống vỏ chai lăn lóc trên sàn đi đến người đàn bà nửa ngồi nửa nằm dưới đất.

người đàn bà mặt đỏ bừng, cả người toàn mùi bia rượu, vừa bước đến đối phương liền ngửa cái đầu bù xù lên cười ngây ngốc như một con hề. mụ mặc một chiếc đầm ngủ màu trắng, bên dưới thân đầm đầy vết nhăn, bên hông trái còn dính một vết giày lớn. jungkook nghiêng đầu cẩn thận nhìn, trông có vẻ là dấu giày của đàn ông.

"gã đến?" cậu nhấp môi, ánh mắt tối sầm nhìn cái người đang vừa cười vừa khóc dưới chân.

người đàn bà không trả lời, chỉ thấy cổ tay tay mụ lộ ra vết hằn đỏ tía rướm máu.

một giây sau mụ lại như lên cơn.

"mày... mày là đứa thừa thãi! nếu không phải mày, tao cũng sẽ không như vậy!" người đàn bà bật cười ha hả như kẻ điên. mụ mò lấy vỏ chai không ngừng ném về người trước mắt, mặc kệ đó là con mình. mụ như bị gì đó kích thích, cầm lấy miếng thủy tinh bị bể ra dưới đất xông về phía cậu.

"thằng đáng chết! tao không nên sinh mày ra!"

mụ cười ha hả, cầm miếng thủy tinh xông lên điên cuồng chém. bàn tay cậu bị cứa một đường không nhỏ, mùi máu tanh lần nữa xộc lên, hình ảnh đâm sâu vào trí não của cậu. trong phút chốc, cậu nhìn thấy hình ảnh con chuột bạch cơ thể nhiễm đỏ, máu tanh không ngừng phun ra chảy lan đến bên chân.

cậu bỗng nhiên cảm thấy, thật không tệ.

"haha, chảy máu rồi! haha, chảy máu rồi!" mụ ngửa mặt cười, hai mắt đỏ âu đầy tơ máu hung tợn trợn ngược lên.

"hôm nay tao phải giết mày! tao phải giết..." chỉ là chưa kịp hét xong, cơ thể mụ đã đông cứng. người trước mắt lẽ ra sắp chết dưới tay mụ thế mà một giây sau lại áp đảo, đưa mụ vào chỗ chết.

mụ cảm thấy bụng mình quặn đau, máu tanh nhiễm đỏ bộ đầm trắng mụ thích nhất đang từ từ chảy dọc xuống bên chân.

cơ thể mụ nặng trịch ngã xuống sàn, đồng tử rã ra cố trừng to như không thể ngờ được kết cục của mình. đến giây phút cuối đời, mụ còn nhìn thấy được sự chán ghét trong mắt đối phương.

jungkook nhấc tay, đem ánh bạc sáng loáng còn dính chút máu lần nữa đâm sâu vào cơ thể đối phương. một nhát, hai nhát,... nhát thứ tám, cậu mới dừng tay một chút.

phiền phức, mỏi tay rồi.

lại thêm vài nhát, cổ tay tinh tế truyền đến cơn đau tê dại. có vẻ bị trật rồi, nhưng cái cảm giác này không tệ chút nào. cậu còn cảm thấy mình có chút nghiện. dừng một lúc, cậu lại tiếp tục công việc lúc nãy.

"hai mươi, không phải số tôi thích." sau lời nói đó, trong nhà lại vang lên vài tiếng động phập - phập.

"tôi có thể giải phẫu bà không?" yết hầu cậu chuyển động.

cậu ngẩn người nhìn không khí thì thầm.

"tôi thích điều này lắm."

...

"tôi muốn nhìn th th trong đầu bà là gì, có lẽ không phải óc... mà là vỏ rỗng."

...

"jeon jungkook, vụ của mẹ cậu... mong cậu đừng buồn."

"chúng tôi sẽ cố gắng tìm thi thể của mẹ cậu và kẻ gây án." tên cảnh sát vỗ lấy bả vai cậu, cầm muốn cuốn sổ không ngừng ghi chép, giọng nói mềm xuống cố an ủi người nhà nạn nhân.

"không cần đâu, mẹ tôi bảo không cần tìm bà."

"vì sao? mà sao cậu lại biết mẹ cậu không cần?"

"tôi biết, tôi là người rõ nhất mà." cảnh sát nhìn cậu thiếu niên đẹp mắt trước mặt, hàng mi dài rũ xuống khẽ run lên trong vô cùng yếu ớt. thế nhưng, lúc này lại ngẩng đầu nhìn hắn cười.

nụ cười này ngọt đến quái dị.

jungkook xách balo nặng trịch trên vai đơn độc đi về hướng ngược lại sở cảnh sát.

đi đến hoàng hôn buông xuống, đến khi côn trùng bắt đầu kêu, cậu mới dừng lại.

cậu móc trong túi ra cuốn sổ, vết mực đỏ chói mắt gạch đầy trong trang giấy ố vàng.

đám người kia tất nhiên không thể tìm thấy mụ, giờ đây mụ chính là vật nuôi của cậu.

thuộc về một mình jeon jungkook.

không biết trôi qua bao lâu, tôi nhìn thấy chút não trắng còn dính vài tơ máu trên bao tay của mình, cảm giác dạ dày trong người đang sôi sùng sục, có thứ gì đó đang kêu gào trong tôi bảo phải nếm thử nó. bụng tôi lúc này nóng như lửa thiêu liền không nhịn được đưa đến bên miệng...

"mùi vị không tệ."

ánh sáng nhân tạo chiếu xuống, bao tay của tôi được thay mới, tôi hạ tay moi móc trong lòng ngực mụ, chạm đến từng mạch máu xanh tím, từng lớp da thớ thịt rồi lại đến quả tim đỏ tía không còn đập đang dần dần teo lại.

lớp xương trắng hếu lộ ra ánh sáng, cưng cứng dính đầy máu. tôi cầm một chiếc rìu to bằng cẳng tay người đàn ông trưởng thành mà tôi tìm được ngoài hàng rào, 'nhẹ nhàng' hạ xuống. tôi tưởng tượng cảnh mụ la hét, gào thảm thiết nếu còn sống, có vẻ đau lắm nhưng rồi tôi sẽ ngó lơ.

không thể giãy giụa, cũng không thể la hét van xin, chỉ có thể chết trong sự bất ngờ.

tôi nếm vị máu tươi văng bên khóe môi, mằn mặn, tanh tanh. nếu có chút đường tôi sẽ uống một ngụm.

lần đầu tiên nếm thử cảm giác chạm vào da thịt vật nuôi, thật sự là cảm giác khó tả.

tôi cảm nhận được tình yêu của nó qua từng tất thịt, da đầu tôi run lên biểu hiện sự hưng phấn.

tôi thích như vậy.

cảm giác đầy tê dại lại phấn khích như một đứa trẻ được tặng que kẹo.

như cái chết của chuột bạch.

tôi lột làn da mịn của nó xuống, nhúng vào xô nước bên chân. tôi lấy trong balo ra một cái bàn chải, thô bạo chà xát lên nó nhằm rửa trôi lớp mỡ còn sót lại trên da. một lúc sau trong xô chỉ có thứ nước đục đen xì trộn lẫn vài miếng thịt văng vào giày tôi, thật dơ.

nhưng tôi không dừng được. tôi nghĩ đến việc đêm nay sẽ ăn món gì.

đói quá.

có thể là thịt kho tàu. nhưng tôi không có tiền để mua thịt.

tôi biết lấy thịt gì thay thế rồi, mẹ tôi, bà ấy sẽ thích lắm.


đến nhà, tôi bận rộn làm vài món ăn để lấp đầy bụng.

tôi bê nồi thịt nóng hổi lên bàn, định bụng sẽ mở vài lon bia uống thì chuông cửa reo.

jungkook thần người, liếc nhìn nồi thịt trên bàn màu sắc đẹp đến khó nhịn, mùi hương phảng phất làm cậu không thể nghĩ được gì.

cậu đứng dậy, đi về phía cửa ngó một chút mới nhận ra, người trước cửa chính là tên cảnh sát lúc chiều.

hắn nhìn thiếu niên thanh tú trước mắt, ánh mắt không kiềm được dịu xuống.

"cậu đang ăn khuya à?" hắn ngửi thấy mùi thơm bay từ trong ra, làm bụng hắn lúc này cũng sôi sùng sục.

"ừm, anh ăn không?" cậu mỉm cười với hắn, tay trái đẩy nhẹ cửa ra, nhường đường cho hắn vào.

"tôi không làm phiền cậu chứ? xin lỗi đã đến đây vào lúc này, nhưng khi nãy tôi nhìn cậu không về nhà nên có hơi lo."

"hả? không sao, tôi chỉ... chỉ đi chăm thú cưng một lát." nghe thấy lời hỏi thăm của người xa lạ, jungkook có chút bất ngờ.

"thú cưng? cậu cũng nuôi hả? con gì thế" hắn có vẻ hào hứng về chủ đề này.

jungkook bật cười, đem một đôi đũa và bát đẩy về phía hắn.

"một bé chuột bạch... vô cùng đáng yêu."

"ồ! thì ra cậu thích mấy con vật nhỏ nhỏ sao?" mắt hắn lóe sáng, cởi áo đồng phục ra vắt trên ghế.

"không hẳn, tôi nuôi con to hơn chút."

"cỡ này à?" hắn cũng tò mò, đo đạc bằng cỡ hai ngón tay đưa ra cho cậu xem.

"haha, anh cứ đùa." jungkook bật cười, ánh mắt cong lên thành vầng trăng trông vô cùng đáng yêu.

"hôm nay tôi làm chút thịt kho, mong anh sẽ không ghét bỏ."

"sẽ không."

"lúc nãy tôi nhìn thấy tủ lạnh nhà cậu hư rồi, sao không đổi mới."

"mà cậu có tiền tiêu không mà mua thịt vậy." hắn thắc mắc.

"không có tiền, thịt này tự có thôi."

"hả? có làm sao..." hắn mở to mắt, nhìn thiếu niên cười đến tít mắt có chút không tin việc này. mùi hương từ nồi thịt chậm rãi bốc lên chui vào mũi. hắn bỗng dưng cảm thấy thịt trong miệng đậm vị, dai dai, béo ngọt hơn bình thường. động tác nhai thịt cũng ngừng lại, đột nhiên lòng hắn dâng lên một cơn run sợ kinh hoàng khó hiểu...

rồi hắn nhìn đến đồ vật màu trắng cứng rắn đang nổi lên dưới lớp cặn của nước thịt.

là một chiếc răng.

não hắn động, dưới suy nghĩ nhạy bén của một cảnh sát, điều này làm hắn run sợ. hắn mong rằng đây không phải là thứ đó, nếu không nồi thịt này...

nhìn động tác ngừng nhai của của đối phương, ý cười trong mắt cậu càng lớn.

"anh không ăn nữa à."

"thịt ngon lắm đấy, độ dai vừa phải lại còn mềm ngọt."

"có phải ngon hơn cả thịt bò không?"

"có phải ngon hơn không."

"ngon hơn."

"ngon."

ánh sáng trần nhà rọi xuống sườn mặt cậu, vô cùng lạnh lẽo. jungkook dọn dẹp bàn ăn, đem tấm trải bàn dính đầy máu ném xuống sàn. cậu xoa lòng bàn tay dính đầy dịch nhầy chùi vào áo đồng phục trên ghế, móc trong túi quần ra cuốn sổ nhỏ, mực đỏ lần nữa hiện lên trên giấy.

vật nuôi th ba.

lần đầu tiên cậu chạm vào chính là đứa nhỏ cột tóc hai bím.

một đứa trẻ hư và phiền phức.

cảm giác lần đầu ra tay tất nhiên là không thuần thục bằng bây giờ rồi. lúc đó còn nhỏ, cảm giác dưới tay đâm vào chưa đủ sâu cũng chưa đã chút nào nhưng khi đó nào có ý thức được việc là đủ hay chưa. khiến cho nó vẫn còn một hơi thở để la hét, suýt nữa thì bị tóm mất.

jungkook ngẫm lại thì thấy bật cười. cậu ném xác tên cảnh sát dưới gầm giường. nhìn biểu tình còn bất ngờ, run sợ trên gương mặt cứng đờ ấy khiến cậu bật cười.

"vật nuôi nhỏ à? không phải chính là anh hả." tiếng cười chợt nhả vang lên xuyên qua màn đêm.

đợi đến khi màn đêm buông xuống lần nữa, cậu sẽ chăm sóc vật nuôi này.

từng tiếng rìu lần nữa hạ xuống làm dâng lên nỗi ám ảnh, run sợ trong lòng người.

"tôi ngi thấy mùi máu tanh bắn trên mặt mình."

2.

"một điếu thuốc có thể làm tỉnh táo không?"

"không, nhưng ăn một thanh chocolate thì có đó."

...

ánh đèn sáng chói rọi vào mặt, jungkook khó chịu cau mày.

"tên gì."

"jeon jungkook."

"vì sao cậu lại muốn giết mẹ mình và cả những người khác."

"đừng hỏi tôi về điều đó."

tôi không thích bị hỏi về lý do giết họ, tôi thích hỏi về quá trình giết họ hơn.

...

năm mười chín tôi, tôi đã không nhịn được mà giết mẹ của mình và một tên cảnh sát, tôi đã bị đám cảnh sát khác tóm được khi đang định thực hiện cuộc giải phẫu với một người phụ nữ tội nghiệp lạc đường.

hôm nay là ngày thứ hai sau khi được thẩm vấn. tôi được phân vào căn phòng nhỏ, hai giường cùng với một tên khác được là bạn cùng phòng.

hắn ta trông không giống với những được gọi là sát nhân như tôi biết. trông hắn vô cùng điển trai, cao lớn và nhã nhặn.

"tên của anh?"

"kim taehyung."

hắn nhìn tôi bằng đôi mắt tràn đầy ý cười, tôi rất thích những kẻ như vậy. nếu thế tôi sẽ suy nghĩ lại về việc cho anh ta làm người lâu hơn chút.

việc tống tôi vào tù hay không thì cũng sẽ không ảnh hưởng đến việc tôi muốn một vật nuôi.

trong nhà tù này nhiều vô số kể loại người có thể trở thành vật nuôi của tôi.
tôi dựa lưng vào thành giường, định sẽ chợp mắt một lát nhưng bên tai lại không ngừng lùng bùng tiếng nói. mi mắt jungkook run lên, cậu mở mắt ra quan sát, thì ra tiếng nói phát ra từ phòng đối diện. lần này khá to, có vẻ là cãi nhau, trong tiếng quát mắng còn phát ra vài tiếng động lớn giống như đang đánh nhau.

thế quản ngục lại không quản, đúng là nơi tồi tàn.

thế mà bạn cùng phòng của cậu lại không ảnh hưởng gì, vẫn tiếp tục mân mê gói thuốc lá trong tay.

nghĩ đến thuốc lá, cậu có chút thèm. muốn hút một điếu, như vậy cậu sẽ không khó chịu nữa.

"muốn?" hắn để ý thấy ánh mắt nóng bỏng như lửa tia về phía mình. hắn có chút khó hiểu, nhưng khi nhìn thấy đối phương là đang nhìn gói thuốc lá trên tay, lúc này hắn mới thả lỏng.

"muốn hút một điếu không."

"có thể không? lâu rồi tôi không hút."

"cậu đủ tuổi chưa?"

ánh mắt khó hiểu của jungkook nhìn về phía hắn

"đã vào đây rồi thì lo gì về chuyện đủ hay chưa." hắn cụp mắt, ngón tay thon dài màu lúa mạch vươn ra đưa một điếu cho cậu. jungkook nhìn bàn tay rắn chắc nổi gân của hắn bỗng thấy cổ họng khô khan.

"hình như quản ngục ở đây hơi lơ là nhỉ?" cậu hỏi.

"cũng tạm, đám người đó không thích xen vào mấy vụ này. bọn chúng chỉ có việc đứng gác thôi còn chết người hay không thì không phải việc bọn nó."

"ồ!" hai mắt jungkook tỏa sáng. đột nhiên cậu thấy vừa mắt đám người đó ghê.

"thế anh vào đây bằng cách nào?"

"giết người hả, cướp của, đốt nhà,...."

"... không, tôi chỉ vào chơi thôi."

"cậu có muốn ra ngoài không?"

"hả? tôi mới vào được hai ngày thôi mà."

"ra làm gì? trong đây cũng không tệ lắm."

"nghe bảo cậu bị tống vào đây do giết người. một trong số họ còn là người thân cậu."

"tuyệt vời đúng chứ?" jungkook bật cười, rít một hơi thuốc vào miệng.

"chà, vị thuốc là thật tuyệt."

tên cùng phòng nhướn mày, ý muốn làm rõ cậu 'thật tuyệt' là chỉ điều gì.

"điếu thuốc này thật tuyệt, việc giết chết họ cũng thật tuyệt."

"tôi thích cả hai!"

hắn nhìn gương mặt đầy vẻ thích thú của cậu, trong lòng cũng đột nhiên vui vẻ theo. có thể cậu ấy khác với những kẻ kia, chúng nó chỉ có giết chóc và quyền lực. còn cậu ấy, là vì yêu thích mới sinh giết chóc.

hắn rũ mắt thở nhẹ, ngón hạ xuống cách một lớp quần cọ nhẹ đến cuốn sổ nhỏ quen thuộc. đây là thứ hắn trộm lấy được từ đối phương, nội dung trong cuốn sổ này thật sự rất thú vị.

một quá trình rất tuyệt, hắn cũng muốn tận mắt chứng kiến việc này.

hắn có nên đem vài con mồi đến cho đối phương không?

hắn muốn nhìn thấy quá trình đó.

thật là muốn.

taehyung khẽ liếm đôi môi mỏng của mình, máu trong người hắn nóng lên. loại cảm giác bức rức mong muốn có được một thứ nhưng không thể thật sự là khó chịu.

hắn đứng bật dậy, đi về phía cậu.

jungkook nhìn người đàn ông đi về phía mình, cái bóng đen lớn bao trùm lên cơ thể cậu. cậu cảm thấy được sự hưng phấn trong ánh mắt hắn nhìn mình

"tôi đói rồi, có muốn đi kiếm chút gì ăn không."

jungkook nhận ra giọng điệu của hắn có ý cười nhẹ, giống như thật sự kêu cậu kiếm đồ ăn. đã lâu rồi cậu không ăn mấy món bình thường, đối với cậu, thịt đám vật nuôi còn ngon hơn.

jungkook nghiêng đầu nghĩ một lát cũng thông suốt. không ngờ người đàn ông này lại thích việc này.

gặp được đồng loại, cậu liền vui theo. đúng lúc chuông nhà giam reo lên, đến giờ ăn rồi!

lần này và cả bữa sau, cậu phải nấu món thật ngon.

thưởng thức quá trình làm thịt một chút mới thú vị.

...

chúng tôi mở một cuộc tàn sát, hắn ôm tôi đi trên vũng máu.

"muốn nếm thử không? vị ngọt lắm đấy." jungkook dùng lưỡi liếm dọc theo một đường trên bàn tay hắn, ánh mắt có chút si mê.

"ngọt." cậu nuốt một ngụm máu xuống, khóe môi còn vương lại chút ánh đỏ chói mắt. lại gần, thô bạo áp lên môi hắn.

ngọt như một thanh chocolate, hắn khiến tôi điên đảo một đi.

không ai thốt ra lời nào, tôi áp lên môi hắn sự nóng bỏng, dịu dàng mà tôi chôn giấu, hắn trao lại tôi sự chiếm hữu và những cái ôm ấp tê dại.

...

một ngày nọ,

tôi nói vi hắn rằng: "em sẽ giết người."

thế mà hắn lại cười, nhẹ nhàng thì thầm vào tai tôi: "tôi cùng em làm."

"muốn ri khỏi đây!"

ược thôi."

cũng muốn cả anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro