Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

DI SẢN CỦA NGƯỜI LÍNH GIÀ


...

- Ngài cho gọi tôi? - Đứng trước cánh cửa đang mở sẵn của phòng tập bắn, Seamus "Sledge" Cowden đứng trong tư thế nghiêm, đối diện với Harry "Six" Pandey, người lãnh đạo của Tổ chức Ranbow.
- Nào, ở đây chỉ là phòng tập, không phải phòng làm việc của tôi. - Six mỉm cười ôn hòa, trong khi bàn tay anh ta đang nạp từng viên vào băng đạn của khẩu P226 Mk25 một cách điêu luyện. - Harry là được rồi.
- Vâng thưa ng... Harry. - Seamus thả lỏng người. - Anh gọi tôi đến đây, hẳn là đang có chuyện gì quan trọng?
- Ừ. - Harry gật đầu. - Chuyện của Mike, chắc anh cũng biết rồi đúng chứ?

Seamus giật mình. Ngay đêm hôm qua, anh đã nhận được tin báo rằng Mike "Thatcher" Baker, người đồng đội, người thầy của anh, bị trúng đạn vào cột sống.

Cố giữ lấy sự bình tĩnh, anh nói:
- Tôi có biết. Không lẽ ông ấy...
- Mike đã giữ được tính mạng của mình. - Harry vỗ vai Seamus, trấn an anh ta. - Gustave, Lera và Olivier đã làm tất cả những gì họ có thể. Nhưng mà...
- Nhưng sao? Anh nói mau! Mike như thế nào rồi?! - Seamus dần mất bình tĩnh, nắm lấy vai Harry mà lắc. Sức mạnh của gã đàn ông 1m92 làm cho người lãnh đạo của Rainbow phải rơi cả kính đeo mắt.
- Với tình hình hiện tại, có lẽ... Mike sẽ không bao giờ ra chiến trường được nữa.

Seamus buông Harry ra, gương mặt anh như kẻ mất hồn. Có lẽ suốt nhiều năm chiến đấu cho SAS, đây là lần đầu tiên anh thật sự cảm thấy suy sụp.

- Anh chắc chứ? - Seamus hỏi lại, và nhận được cái gật đầu từ Harry.

Seamus nhìn thấy cử chỉ đó, chỉ biết lặng lẽ bước ra khỏi phòng tập. Không một câu chào tạm biệt, một cái vẫy tay, hay một biểu lộ cảm xúc.

"Thằng ranh người Scottland này, lần đầu đến đây à?"

"Anh đây là Mike, Mike Baker. Chú mày tên gì?"

"Bọn trẻ hay bảo anh quá già để chiến đấu. Chú mày có nghĩ như thế không?"

"Chà chà! Đạt kỉ lục về bài kiểm tra thể chất! Cái này đáng một kèo nhậu đấy."

"Bọn trẻ ngày này chỉ thích cắm mặt vào đồ công nghệ cao. Chú mày có thấy thế không?"

"Này Seamus, nếu lỡ anh có chuyện, chú mày có dám đứng lên thay anh gánh đám nhóc con này không?"

...

Seamus bước vào phòng bệnh của Mike, sau lưng đeo cây búa tạ "The Caber". Anh đặt cây búa xuống cạnh giường ông, rồi nhìn người lính già đang hôn mê trên giường bệnh.

- Lão già mất dạy này! Ông cứu tôi bao nhiêu lần, mà khi ông bị nạn thì tôi...
Anh gục đầu xuống, hai tay siết chặt lại. Anh muốn khóc, nhưng tư cách của một người lính bắt anh phải kiềm chế nỗi đau.
- Liệu việc cậu khóc có khiến cho Mike vui không?
Seamus giật mình nhìn ra cửa. Olivier "Lion" Flament đang đứng đó nhìn anh. Trên tay anh ta là tờ giấy bệnh án, có lẽ Olivier đang định vào kiểm tra tình hình bệnh nhận.
- Nhưng tôi đâu có...
- Cậu sắp. Đừng đánh lừa tôi. Tôi đâu phải là kẻ chưa chịu mất mát bao giờ.
Olivier đến đứng kế bên Seamus, nhìn anh rồi lại nhìn Mike đang nằm trên giường bệnh.
- Ông ta vẫn còn sống, đó là một kì tích rồi.
- Anh không hiểu Mike. Ông ấy dành gần như cả đời chỉ để chiến đấu và phục vụ. Nếu như không còn chiến đấu được nữa, Mike sẽ sống như thế nào?
- Tôi chưa thấy được nỗi sợ phải về hưu của Mike, nhưng tôi đã thấy được nỗi sợ của anh.
- Anh nói cái gì? - Seamus đứng bật dậy. - Bao nhiêu năm chiến đấu, tôi chưa bao giờ sợ hãi điều gì.
- Đừng tự lừa dối bản thân! Không phải khi Mike về hưu thì anh sẽ là người sẽ kế thừa ông ta sao? Không phải anh sợ rằng anh không thể có khả năng lãnh đạo như của Mike sao? Đến cả việc thay thế một lão già tàn tật mà anh còn sợ, thì anh sẽ làm được gì?

Vừa nói dứt câu, Olivier nhận trọn một cú đấm của Seamus và bay thẳng vào bức tường phòng. Hai cái răng của anh ta rơi xuống đất sau cú đấm đầy uy lực của kẻ đang giữ kỉ lục bài kiểm tra thể chất tổng hợp của SAS.

Olivier đang định đứng dậy với cái miệng đầy máu, thì Seamus chồm đến nắm cổ áo anh ta lôi dậy. Bị nắm đấm đáng sợ của gã to con người Scottland đe dọa, nhưng ánh mắt Olivier vẫn nhìn thẳng về phía Seamus:
- Tôi nói sai chỗ nào hả Seamus? Mike đã đối mặt với nỗi sợ của mình bằng cách chọn cậu, vậy cậu muốn ông ta hối hận? - Lion nói một cách khó nhọc, nhưng vẫn phát âm đủ rõ để Seamus nghe được.

Seamus giật mình, buông cổ áo Olivier ra.

"Này Seamus, nếu lỡ anh có chuyện, chú mày có dám đứng lên thay anh gánh đám nhóc con này không?"

Từng lời của Mike như vang lên bên tai của Seamus. Anh cầm cây búa tạ, gác nó lên vai, rồi đi thẳng ra ngoài cửa.

- Mồm mình có gì mà bọn SAS đấm hăng thế nhỉ. - Olivier quẹt máu trên miệng, nhìn theo Seamus mà lầm bầm.

...

Hai tháng sau, tại bến cản Bideford

- Thằng ranh Scottland! - Mike mừng rỡ khi thấy Seamus đến thăm ông. - Công việc với đám tân binh thế nào rồi?
- Ổn cả. - Seamus cười. - Nhưng bọn trẻ vẫn thích đồ công nghệ lắm.
- Đó là công việc của chúng ta mà. - Mike đứng dậy, chống cây gậy bước ra khỏi bàn làm việc. - Phải cho chúng nó làm quen với việc đéo có đồ điện tử.
- Tôi biết chứ. - Seamus định dìu Mike nhưng bị người đồng đội già gạt tay. - Con người mới là thứ quan trọng trong chiến đấu, không phải phương tiện.
- Vẫn nhớ lời anh mày dạy à! - Mike bật cười. - Giỏi!

Đi cùng nhau được một đoạn, Mike hỏi:
- Còn thằng ranh ít nói và thằng ranh hít hà? Chúng nó ổn cả chứ?
- Mark và James à? - Seamus cười. - Mark sắp nghiên cứu thành công hệ thống máy phá sóng điện tử mới rồi. Ban công nghệ của Rainbow trông chờ nhiều vào cậu ta lắm.
- Ngon lành gớm! Còn thằng James?
- À... James vừa bảo với tôi sáng nay, là hình như cái bàn chải đánh răng của cậu ta bị ma ám.

Mike bật cười thành tiếng:
- Đúng là không có gì thay đổi cả...

HẾT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: