Chương 3: Đã từng yêu một người.
Nếu có thể, tớ luôn muốn được cùng cậu trải qua thời thanh xuân trong sáng, đơn thuần.
Rất tiếc, tớ đã không thể. Tuổi thanh xuân của cậu đã bị hủy hoại chỉ vì tớ. Vì thế, xin cậu, hãy cho tớ một cơ hội. Tớ nhất định sẽ không phụ lòng cậu.
Nổi tiếng là như thế, phẩm hạnh tốt như thế, anh không hợp với em, một người như em không xứng để anh yêu thương.
Em muốn trả cho anh sự tự do, trả cho anh tất cả những điều mà anh bỏ lỡ. Vì thế, xin anh, đừng níu giữ em ở lại. Em sợ, mình sẽ không kìm chế được, sẽ quay về bên anh, hủy hoại anh thêm một lần nữa.
***
Anh không trách em, chỉ trách mình quá vô tâm, vô trách nhiệm. Anh tôn trọng quyết định của em, anh sẽ chỉ mãi yêu em và bởi thế, em hãy nên nhớ, ở phía sau, luôn có một người con trai lặng lẽ dõi theo, bảo vệ em.
Tại sao anh cứ muốn như vậy? Với em, anh cũng không thể nói lí do ư? Có gì đáng để giấu chứ? Em không hiểu và rất muốn biết. Liệu rằng, có điều gì đó không đúng phải không? Hay anh lại trở bệnh, xin anh, đừng để em lo lắng.
***
Chuyện đã như vậy, anh tự biết mình phải chịu trách nhiệm với cô ấy. Em không cần hiểu, anh chỉ muốn em biết rằng, anh thật sự không yêu em. Trước giờ, anh vẫn không yêu em. Thứ lỗi cho anh vì đã chơi đùa với tình cảm của em. Nhưng, anh không thể...
Chơi đùa?! Nực cười, tình cảm sau bao nhiêu năm chỉ để anh nói một câu là có thể chấm dứt hết tất cả ư?? Em thật sự đã quá sai lầm, khi đã tin tưởng anh. Đau là như thế, liệu có thể níu kéo được không?!
***
Anh biết, tình cảm em dành cho anh là thật lòng, và cũng hiểu rõ, em sẽ rất đau lòng, nhưng anh không còn sự lựa chọn nào khác. Chỉ sau một đêm điên dại, anh đã hại em. Một câu 'xin lỗi' bây giờ còn có ý nghĩa gì chứ?!
Người đó là ai? Là ai đã dụ dỗ anh? Trước đó, anh còn bảo, đời này, kiếp này, anh một lòng yêu em kia mà! Chắc chắn là có người chuốc say anh. Em không để ý, xin anh, hãy về với em. Trái tim em, đau lắm!!
***
Thời thiếu niên non dại của chúng ta, chẳng lấy gì làm tốt đẹp, để rồi khi anh nhìn lại, lại ồ lên ngạc nhiên, thốt lên rằng, ôi, hóa ra lúc ấy, mình lại bốc đồng đến vậy. Tờ giấy anh từng đưa cho em, anh chắc là nó cũng không còn nữa, nhưng đó là cả tâm tư của anh. Mong em hiểu cho.
Anh từng mạo muội nói với em rằng, anh sẽ mãi mãi yêu em. Lúc ấy, em đã nghi ngờ anh, nhíu mày, hỏi mãi mãi là bao xa. Bây giờ em đã biết rồi, thật sự đã thấu hiểu, là rất gần, gần trong gang tấc, có thể xảy đến bất cứ lúc nào. Đối với em, anh dù có như thế nào, em vẫn một lòng yêu anh.
***
Em rất yếu đuối, anh biết. Nhưng, phải làm sao đây? Anh đã hủy hoại em, phải làm sao chứ? Anh thừa nhận, anh nhát gan, anh đã chạy trốn, để mặt em đối mặt với mọi chuyện, nhưng đâu ai biết rằng, anh còn đau đớn hơn cả em.
Tình yêu vốn dĩ không thể có từ một phía, chúng ta không thể so đo rằng ai yêu ai nhiều hơn. Em chỉ đơn giản muốn rằng, trong cuộc tình của chúng ta, em yêu anh và anh cũng yêu em, công bằng. Đáng tiếc, anh đã quá bất lực với cuộc tình này, em phải làm sao chứ?
***
Khoảng thời gian kia giờ còn đâu?? Em đã thay đổi, thay đổi rất nhiều trong kí ức của anh. Em đã không còn là cô gái ngây thơ nhưng hay ngại ngùng, giờ đây, chắc hẳn em có một sự nghiệp rất thành công, em cao ngạo và im lặng hơn rất nhiều. Trái tim anh khẽ nhói lên từng đợt, đau điên cuồng.
Em thành công? Anh còn thành công hơn em, điều em muốn chỉ cần, sau này, em sẽ thành công hơn anh, nhưng đáng tiếc, mong muốn của em đã đổ vỡ khi gặp được anh lần đầu tiên sau bao nhiêu năm trùng phùng. Em chỉ cần anh thốt lên một câu, cho dù là thuận miệng cũng được, xin anh hãy nói, chúng ta bắt đầu lại từ đầu đi. Em sẽ quên hết mọi thứ, sẽ nhào vào lòng anh, òa khóc thỏa mãn.
***
Hay là mình bỏ cả đi?
Giấc mơ chẳng đuổi, có khi lại về!!
***
Mất đi còn đáng sợ hơn là không có được, bởi lẽ, nó còn nhiều hơn một thứ gọi là đã từng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro