Đi rồi lại đến !
hạnh phúc
0:0 am
Khóc,nín,khóc,rồi lại nín...
2 tiếng đã trôi qua rồi
Nó nấc nhẹ trong màn đêm tĩnh mịch ấy,người run run,dường như không đủ sức để thốt lên một lời nào nữa cả.
Xem đi xem lại phần message,càng xem,nước mắt nó lại càg tuôg ra.Lấy hết can đảm, nó del toàn bộ phần tin nhắn đi,rồi cho cái quá khứ ấy vào dĩ vãn...Nó cười-cười nhưng trong đó chứa hàng triệu giọt nước nhỏ,mằn mặn,xót xa,đau và buồn.
Nó muốn chia sẻ với ai đó,nhưng biết kể với ai bây giờ?Nó thường là người lắng nghe chuyện của người khác,chứ ít khi nó kể chuyện của mìh cho người khác nghe.
Thôi đành giấu nỗi đau này đi nào.
Mắt nó nhắm lại dần,vị mặn vẫn còn đọng lại trên môi....
6:00 am
Nó động đậy-chưa kịp nghĩ gì thì nước mắt lại tuôn trào...
Bất ngờ quá!!!...
-Hóa ra trong giấc mơ,nó cũg buồn như thế
-Nó đã bắt bản thân mình phải cố gắng lên mà nó không làm đc
-Cái tính cứng rắn của nó đâu rồi?sao nó lại phải khổ sở như thế này?
Nước mắt ơi,tao xin mày đấy!đừng rơi nữa nhé,tao không muốn ai thấy tao khóc cả.mày chỉ được chảy ngược vào trong…
Trong lòng tao thôi!
....Nó đã thấy nắng và gió!chúng hòa quyện vào với nhau như không muốn tách rời.Hít 1 hơi thật dài,nó đã thấy khá hơn rồi.Mắt nó cũng đã khô.Nó QUÊN hết rồi,lại bắt đầu 1 ngày mới thôi nào :x
7:15 am
Đến lớp.Dù hôm nay đã make đậm hơn mọi ngày rất nhiều,nhưng cái vẻ mệt mỏi và hoang mang vẫn không giấu được sau con mắt vô cảm của nó.Nhìn xa xăm ra phía sân trường,nắm chặt tay Chi-đứa bạn thân cực kỳ của nó,lòng thắt lại như kiểu chỉ cần 1 câu nói động chạm đến thôi là nước mắt nó lại trực tuôn trào. Bất giác,Chi nói với nó:
-Buồn cũng không giải quyết được chuyện gì đâu.Mất gia đình,không có nó thì mày vẫn còn bọn tao mà,Cố lên nào,mày cứ như thế này mãi,rồi sẽ có lúc mày nhận ra rằng,còn nhiều cái khiến mày phải khóc hơn những chuyện như thế này ! "
.Trong tích tắc,nó nhìn Chi......
1 tuần trôi qua..
Cái nắng nóng oi ả của mùa hè khiến nó muốn xông vào nhà thật nhanh.Nó chạy ùa vào phòng khách,nhưng chợt thấy lạnh.
Nhà nó đây ư?trống trải và lạnh lẽo thật. À,cũng phải thôi,chuyện bây giờ đã khác rồi mà...Mọi người đã thay đổi rồi,chỉ còn nó trơ trọi với căn nhà này thôi.Cách đây chỉ mấy tháng,cái gia đình của nó còn khiến bao nhiêu người phải mơ ước đấy.Nhà cao cửa rộng,giàu có , cao sang,hạnh phúc và đầy đủ -nó đã từng cực kỳ tự hào về gia đình nhỏ của mình..
Nhưg bây giờ thì... Có ai cần không?Nó đồng ý cho không tất cả ,nhưng xin ban lại cho nó cái quá khứ kia điiii!!
Cũng thỉnh thoảng nó mới về nhà từ trưa như thế này.Mọi ngày,sau khi tan học,nó thường vi vu cùg mấy đứa bạn thân hết chỗ này đến chỗ khác.Hoặc là đi học thêm,hoặc là đi ăn uống linh tinh gì đó.Những hôm nào đi chơi một mìh,nó thường đến lại những chỗ đã đến,ngồi hàng giờ ở đấy,ngẫm ngĩ và suy tư,chìm đắng trong mộng mị,chỉ đến 1 lúc nào đó, nó mới tự bừng tỉnh được,rồi lại ngồi, tự cười 1 mình...
Nhưng vì từ đêm qua,mẹ nó nhắn tin dặn rằng trưa đi học về thì online luôn,mẹ có chuyện muốn nói với nó nên hôm nay nó mới về nhà sớm như thế.Ngày trước nó luôn khen mẹ là rất teen,cái gì cũng có thể sử dụng,nhưg cũng chỉ tại thế mà bây giờ,khoảng cách giữa nó và mọi người trong gia đình lại càng xa cách :)
12:30 am
Nó nhận được 1 tin nhắn từ mẹ qua yahoo:
Con yêu của mẹ!bây giờ me đang ở Hàn.Bên này lạnh lắm con ạ.Mẹ vẫn khỏe.Mà con sống thế nào rồi?vẫn ăn uống đầy đủ chứ?Nếu thiếu $ thì cứ nhắn tin cho mẹ nhé,mẹ sẽ chuyển vào tài khoản cho con.À,báo cho con 1 tin mừng,con sắp có em rồi đấy.Là con của mẹ và chú Tuấn.Mẹ vui lắm.Nếu có gì cần thiết,con liên lạc với bố nhé.Thôi mẹ đi đây,không đợi con được rồi.hẹn con khi khác nhé.Nhớ con!
Đọc xong tin nhắn của mẹ,nó bật cười.
Cười mà nước mắt lăn dài trên má nó.Con yêu ư?Nhớ con ư?Mẹ đã nói câu này với nó cả tỉ lần rồi,nhưg lần nào nó cũg thấy câu nói đấy xa lạ lắm,chả có chút tìh cảm nào cả!mẹ yêu con mà mẹ bỏ con đi với người khác?mẹ có em bé mới mà con vui?Rồi như mọi khi,nó mess lại cho mẹ vẻn vẹn vài dòng:
-"Vâng,con vẫn ổn.hẹn gặp mẹ!"
Đeo heaphone vào,nó chạy ra ngoài,lại đi lang thang giữa cái nắng gay gắt.
Cứ đi mon theo những con đường,nó cũng chẳng biết rồi nó sẽ đi đến đâu nữa.Vừa đi,nó lại vừa ngĩ.nó không hiểu tại sao mẹ và bố lại quyết định bỏ nó mà đi như thế.Liệu nó có thể sống tiếp không hình như cũng chẳng còn ai qan tâm nữa rồi.Bố thì bận công việc suốt ngày,mẹ thì cũng đã có người mới,ai cũng đã có những cái hạnh phúc riêng,chỉ còn nó là cái hạnh phúc chung cuối cùng,nhưng rồi cái hạnh phúc đấy cũng bị xé nát ra thành hàng trăm mảnh,biến thành nhiều tảng nỗi đau đâm vào lòng khiến nó thấy xót xa,chảy máu và đau đớn hơn baoh hết!Cơ mà hình như nó còn 1 nỗi đau nào đấy,nó đang cố giấu đi,giấu kín đi,không muốn cho BẤT CỨ AI biết …
Chợt,nó sững lại khi nhìn thấy bóng dáng của 1 người đàn ông rất qen,qen lắm...Liệu có phải??
-Không thể như thế được?bố bảo với mình là đang đi công tác cơ mà?
-sao còn xuất hiện ở đây?
-Hay bố đã về rồi?về rồi mà sao không báo cho mình?
-mà bố đang bế em bé nào trên tay kia?nhìn nhóc xinh quá.
-Ơ …mà nhóc nhìn rất giống mình hồi nhỏ.giốg lắm ý,thật đấy.....
- Ôi,bố hôn bé kìa!
Nó thấy hơi gen tị,chỉ muốn xông tới mà hất e bé kia ra,sà vào lòg bố mà thủ thỉ:"Nó nhớ bố nhiều lắm.."
-Rồi...có một người phụ nữ xuất hiện,bế e bé từ tay bố sang..
Nó thầm ngĩ chắc bố chỉ bế hộ người ta em bé 1 lúc,rồi nó định chạy sang phía bố.Nhưng chợt nó đông cứng người lại,mất hết lý trí khi thấy bố ôm cả ng pụ nữ kia và em bé vào lòng,trao 1 nụ hôn nhẹ lên má người phụ nữ “xa lạ” kia..
Họ cười,trông hạnh phúc biết mấy.Đã gần 1 năm nay nó chưa thấy bố cười rồi.Nó cũng thấy vui thay bố.Nhưng có lẽ, nó đã hiểu hết rồi.
Hiểu vì sao bố mẹ lại ly dị.Hiểu tại sao mẹ lại yêu người khác.Nó đã từng trách mẹ không chung thủy,nhưg hình như nó đã lầm.
Em bé kia chắc được tầm 3 tuổi rồi.Có ngĩa là 3 năm qua,nó sống trong 1 thứ hạnh phúc ảo mà trong đó 2 nhân vật chính là bố nó và mẹ nó đã đóng rất đạt-đạt đến độ nó không hề HAY BIẾT
Nó thật ngốc.Nó tự cười bản thân mình.Ngồi bệt xuống bên vệ đường.Nó không khóc,chĩ thẫn thờ nhìn bố cùng cái gia đình nhỏ kia khuất sau hàng cây.Nó đã bị lừa dối trong suốt 3 năm..
Đến khi màn kịch được hạ,nó vẫn không khỏi bàng hoàng...
.........
2 tiếng đã trôi qua..nó vẫn ngồi đấy.lặng im như 1 bức tượg đá.Cũng chả có ai để ý đến nó cả,và nó cũg không còn muốn qan tâm đến bất cứ chuyện gì nữa.Quá khứ,hiện tại,và tương lai..nó sẽ vẫn mãi là 1 con ngốc bị ng' ta lừa dối, là kẻ thừa trog cái cuộc đời này.Nó không còn đủ sức đứng dậy để về nhà nữa rồi!
Trời chập tối và nhiều gió hơn,thỉnh thỏag lại vang lên vài tiếng sấm.Nó sợ sấm lắm.Ngày xưa,mỗi khi có sấm,nó lại sà vào lòng bố mẹ,rồi được ôm ấp nựg nịu như 1 con búp bê trong tủ kính được bàn tay của người thương yêu mìh chở che cho vậy.Rồi còn hồi có Minh-nó cũng đã có cảm giác được bảo vệ như thế.
Mà thôi,quên đi. Quá khứ cũng chỉ là quá khứ mà thôi.
MƯA RỒI!MƯA TO QUÁ!!
Người nó ướt sũng,gục mặt xuốg chân,nó cứ ngồi yên như thế,vẫn lạnh lùng như 1 pho tượg đá.Người nó lạnh toát khiến nó cũng tự cảm thấy rùng mình.
-"Này,mưa rồi còn ngồi đây làm gì?không về nhà đi,ướt hết bây giờ".Nó nghe thấy 1 giọg con trai vag lên.
Nó chỉ nghe thôi,cũng không muốn ngẩg dậy xem đấy là ai nữa.Nó thầm mog đấy là Minh-nhưg chắc chắn là không phải rồi...Nó cười!Lòng lại chua xót
-"Này,có điếc không đấy?" giọg nam kia lại vang lên.Nó vẫn không động đậy.
-"aaaaaaaaaaaaa..." nó hét âm lên khi bị bế thốc dậy.Nó đang được di chuyển,nhưng không phải bằng đôi chân của mình!
5,10,15p trôi qua.Nó và đứa con trai kia vẫn ngồi im ở đấy.
Cậu ta cũng ướt nhòem như nó,mà có khi còn ướt hơn ý chứ.Hóa ra,cậu ta cũng chỉ muốn giúp nó tránh mưa.
-"Này,sao không nói gì?" . cậu ta lên tiếng
Nó vẫn bất động,mặt trắng bệch,đôi mắt xa xăm,người khẽ run lên vì lạnh.
Dường như cậu ta hiểu suy ngĩ của nó,liền nói tiếp:
-"Thôi,về nhà đi nhé,cẩn thận ốm đấy!hẹn mai gặp ở trường"
Nó ngước lên,2 ánh mắt chạm khẽ vào nhau.
Hình như nó biết đấy là ai rồi.Là Phúc-bạn cùng trường với nó.2 đứa nhìn nhau 1 hồi lâu,nó mới lên tiếng:
-"đưa mình về đc không?"
.Phúc khẽ gật đầu.
Về đến nhà, nó rủ Phúc vào nhà chơi, nhưng Phúc từ chối.
0:0 am
Bạn có 1 tin nhắn mới: "Ngủ đi lấy sức.xuống sắc nhiều rồi đấy nhé :))."
Nhìn vào màn hình đt,nó cười.Nó cũng đã từng được qan tâm như thế cách đây khá lâu rồi.Từ hồi nó và Minh còn yêu nhau,nhưng thôi...chuyện cũ rồi.
Sáng hôm sau,bước chân ra khỏi nhà,nó thấy Phúc.Chắc là ngẫu nhiên bắt gặp,rồi cũng ngẫu nhiên,nó và Phúc cùg đi bộ đến trường.
-"cảm ơn vể chuyện hôm qua nhé.mà sao biết số của mình?" nó hỏi
-"uhm, không có gì,chỉ lại vì mìh thôg minh nên biết được thôi"
"màh Hạnh có chuyện gì àh?" -Phúc nói
-"không,hâm à?"---nó gào lên trống cự.Liệu Phúc có biết chuyện của mìh với Minh,liệu Phúc có biết chuyện gia đình mìh?
-"thôi mình đi trước nhé!"nó chạy-bỏ Phúc lại phía sau
12:30 am
Nó đi học về và nằm bẹp trên giường.Nó hơi mệt-chắc là tại hôm qua dầm mưa.
BÍNH BOONGGGGGGGGG!!!
Có tiếng chuông cửa.
Từ khi sốg 1 mìh,trừ người đưa thức ăn nhanh thì chả có ai đến nhà nó cả.
Nó mở cửa
Là Phúc.
-"Có chuyện gì thế?"-nó hỏi
- "Sang chơi có được k ?"
Phúc mang cả 1 đống thức ăn sống đến,bảo sẽ làm cho nó ăn bồi bổ.
Nó cười lớn,sau 1 quãng thời gian,nó cảm thấy vui hơn 1 chút.
Cả buổi chiều hôm đấy,nó và Phúc hì hục nấu nướg..Tuy Phúc không khéo tay như nó nghĩ.nhưng vui tính hơn cái vẻ bọc ở ngoài.Nó quan sát cậu,nó không nhìn vẻ hào nhóag bề ngoài mà mọi người hay gọi là hotboy.Nó nhìn vào mắt cậu.
Đẹp-nhưng buồn.
Dần dần,cứ như thế,nó và Phúc thân nhau hơn.Ngày nào cũng gặp,nhắn tin,gọi điện,Phúc khiến nó vui hơn-rất rất nhiều.Cũng không biết từ lúc nào,nó đã kể cho Phúc nghe về chuyện gia đình nó,và chuyện của Minh.Những lúc như vậy,Phúc thường im lặg lắg nge nó nói.Phúc cũng có kể về gia đình Phúc cho nó nghe.Phúc sốg 1 mình- đơn giản là như vậy.
...............
0:0 am
Đã 2 tháng kể từ ngày bố mẹ nó chia tay,kể từ ngày Minh bảo hết yêu nó,kể từ ngày nó và Phúc thân nhau hơn-như không thể tách dời.
Bạn có 1 tin nhắn mới:” nếu cho mình 1 cơ hội. bạn sẽ được hạnh phúc <3 "
Nó shock,nó không ngờ đó lại là tin nhắn của Phúc.
-"hhahaha,đùa nhau à?Muốn ăn đấm k?"
-“ tất cả là thật ! làm ny mình nhé ? “
Nó không nhắn lại.Nó tắt máy,tháo sim, out yahoo và đóng kín các cửa lại.Nó khóa cửa ngoài,vờ như đã đi vắng.Nó mặc Phúc,không qan tâm đến cậu ta nữa.
NÓ biết,ngày nào Phúc cũng đến tìm nó và đứng rất lâu trc cửa nhà nó.Nhưg nó không thể ra mở cửa.Nó quyết không mở.
Nó suy ngĩ về tất cả mọi chuyện.Nó ngĩ đến Minh-người cũg đã từng bảo yêu nó,nhưg rồi lại bỏ nó mà đi.Còn bố mẹ nó thì miệg lúc nào cũng bảo yêu nó nhưg tất cả,cũg chỉ là giả dối.Nó không biết mìh có yêu Phúc hay không nữa.Nó chỉ biết rằng:
Phúc đã đến bên nó khi nó cô đơn nhất
Phúc đã an ủi và lắng nghe nó
Phúc đã giúp nó vui hơn
Và Phúc đã yêu nó
Còn nó thì?
.......
0:0 am (1 tuần sau)
Trời mưa.Nó đứng dưới cửa nhà Phúc.
Nó bấm chuông
Phúc xuất hiện.
Gầy và đen hơn.Chắc tại 1 tuần liền,nó đã hành hạ Phúc khổ sở như thế...
Phúc nhìn nó,đầy bất ngờ
- “ tất cả là thật ? “
-"Thật-rất thật"
-"Thật như thế nào?"
-“ Mỗi hạt mưa, lại như 1 giọt tình cảm. Tuy nó bé tẹo, nhưng dần dần. Đong đầy lại, như tình yêu vậy. Cảm nhận được mưa, là cảm nhận được tình yêu đấy -"
Hạnh cuời..
-“Anh không hứa yêu em mãi mãi. Nhưng sẽ luôn bên em những lúc em cần. Dù mình không còn yêu nhau nữa “
Nó khóc.lại là những giọt nước mắt mằn mặn.
- “ Thật chứ ? “
-“ Thật, rất thật. “
Nó ôm lấy Phúc !
Và 1 cuộc sống mới đang đến. Nó lại thấy hạnh phúc hơn bất cứ người nào trên thế gian này.vì anh yêu nó hơn tất cả.
Nếu nó là gió-anh sẽ là nắng
Nếu nó là mưa-anh sẽ là mây
Nó với anh sẽ không bao giờ rời xa nhau
Ngày xưa,nó là con búp bê ngốc bị lừa dối tình cảm,thì giờ nó vẫn là còn búp bê ngốc khi yêu anh như thế!!
Nhưg anh cũg yêu nó đến mộg mị cơ mà
Người cô đơn ở bên nhau sẽ không còn cảm thấy cô đơn nữa.
Có thể mất 1 hạnh phúc này. nhưng rồi bạn sẽ được bù đắp lại 1 điều tương tự.Đừng vội nản lòng. Hạnh phúc sẽ đến với những ai biết trân trọng .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro