Lạc quan
Mọi người vẫn thường bảo tôi là một cô gái yêu đời, bởi lúc nào tôi cũng tươi cười và lạc quan. Nhưng phía sau những nụ cười ngốc nghếch đó của tôi là dòng lệ buồn không ngừng tuôn rơi vì cậu - một người vô tâm.....
Cậu - một người không mấy đặc biệt trong mắt tôi kể từ lúc đầu gặp mặt. Tôi từng rất ghét, rất ghét cậu vì những trò đùa vô bổ và chẳng mấy thú vị của cậu. Thú vui trêu chọc người khác của cậu đã từng khiến cho tôi rất khó chịu, nhưng không biết kể từ khi nào cậu lại trở thành một người rất quan trọng trong lòng tôi....những trò đùa đó không còn làm tôi tức giận, bây giờ thú vui của cậu cũng là niềm vui của tôi mỗi ngày....
Đó chính là lúc tất cả mọi chuyện bắt đầu.... Những chuyện mà tôi không thể nào quên được..... chỉ toàn là đau khổ và nước mắt chỉ vì một người vô tâm...... Chính là cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro