Bức thư từ anh
Gửi em - Hạ của anh,
Đây là bức thư đầu tiên anh gửi cho em từ khi anh đi sang xứ sở "mặt trời mọc". Anh muốn viết cho em bức thư để báo bình an, em yên tâm, anh vẫn rất ổn. Qua đây đã được hơn một tháng, anh đã tập hòa mình vào cuộc sống cộng đồng ở đây, những con người ở đây luôn mang một vẻ bận rộn lạ thường. Trên đường phố tấp nập, dòng người đi ngược về xuôi để chạy vạy với cuộc sống bộn bề ngoài kia. Lúc mới đầu, anh còn chẳng thể tìm được một cửa hàng tiện lợi để mua một ít thức ăn hay anh còn chẳng tìm được nơi làm việc của anh cơ. Thế nhưng dần dần anh đã quen với cái phong cách sống nơi đây, anh không còn nhiều thời gian để vui đùa với những câu chuyện đời sống hàng ngày mà mọi người vẫn luôn luôn đăng trên diễn đàn, anh cũng chẳng còn thời gian để chăm sóc cho những cái cây anh trồng sau ban công nhỏ. Mà thay vào đó, anh bắt đầu lao mình vào đống công việc đồ sộ, anh sẽ tham gia những buổi tiệc xã giao vào cuối tuần hay đi kiếm thêm những ý tưởng về dự án của mình. Thế nên anh mới nhận ra rằng: Cuộc sống không ngừng luân chuyển và biến đổi, anh sẽ thay đổi những thói quen và sở thích của mình khi đến một môi trường mới, nhưng mãi mãi anh sẽ không thay đổi bản thân mình. Anh vẫn vậy, vẫn luôn nhớ em và những ngày hạ. Anh chợt thèm khát cái cảm giác được cùng em ngắm mặt trời mọc lên ở vùng trời Đông rực rỡ, anh cũng mong chờ cái khoảnh khắc mặt trời lặn xuống ở khóe mắt em, em sẽ tựa đầu vào vai anh và bảo: "Em yêu anh còn nhiều hơn mọi thứ trên đời!". Những ngày hạ đẹp chúng ta cùng nhau kết những con thuyền lá, em sẽ thả trôi chúng khi lội chân vào dòng suối mát trong. Và rồi anh sẽ đến ôm em và bảo: "Đừng để ướt áo, cảm lạnh nhé em!". Rồi những ngày cơn mưa hạ đầu mùa, chúng ta cùng nhau hòa mình vào dòng nước mát, từng hạt mưa rơi xuống mái tóc em, và than ôi chúng vỡ tan trong trái tim anh rồi. Anh vẫn luôn luôn ghi nhớ từng giây phút ấy, dẫu đã đi xa vùng đất thân yêu ấy rồi. Nhưng em ơi, xin em hãy đợi nhé, rồi anh cũng sẽ trở về mà thôi. Đôi lúc anh nhớ em đến tim đau quặn thắt và anh mong muốn mình có thể trở về những ngày hạ ấy, được hôn lên khóe mắt của em và được ôm em vào lòng. Ngay lúc đó anh chợt nhớ đến một cuốn sách mà em đã từng đọc, em rất thích câu chuyện của Romeo và Juliet, em bảo rằng nó rất buồn nhưng lại rất đẹp, chỉ cần có một tình yêu khắc cốt ghi tâm ấy thì cho dù là chết cũng vẫn yên lòng. Anh đã mắng em và bảo rằng đừng nói những điều không may mắn. Khi sang đây anh mới hiểu ra được, lúc anh nhớ em, anh sẽ đọc cuốn sách ấy, về một Romeo và Juliet si tình. Anh nghĩ rằng chuyện chúng mình không bi thương như thế nhưng tình yêu thì chúng ta nào có thua kém họ đâu. Một tháng qua anh học hỏi được nhiều điều và một trong những điều đó là luôn hướng về tương lai, anh sẽ trở thành một người thành đạt trong nay mai và anh sẽ trở về thăm em, anh hứa đấy. Anh yêu em nhưng mỗi con người đều phải có chí hướng, anh phải tiếp tục sự nghiệp của mình, dẫu cho em có buồn lòng thì hãy thông cảm điều đó cho anh em nhé. Anh biết gia đình em sẽ không chấp nhận người như anh, nhưng điều gì cũng sẽ có ngoại lệ, anh sẽ chứng minh điều đó sớm thôi. Nên nếu anh không ở đấy thì em nhớ gắng gượng nhé, đừng nản lòng và hãy nghĩ về anh. Anh đoán rằng khi đọc đến đây, em sẽ khóc. Lau nước mắt và mỉm cười đi nhé, em khóc không đẹp đâu và điều đó làm anh rất khó chịu. Đừng quên anh sẽ luôn bên em, dù là ở đâu.
Thôi cho anh dừng bút ở đây nhé! Khi nào rảnh rỗi anh sẽ lại viết thư cho em. Ngày mai nó sẽ được gửi đến tay em, hãy đọc những lời này của anh. Anh yêu em xa hơn mặt trời của ngày hạ, một tình yêu dịu êm như đêm trăng tháng sáu và thơm ngát như mùi lựu đỏ trưa ngày hè. Đừng quên tình ta, em nhé!
17/6/2015
Người gửi: Luân
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro