Bức thư gửi anh
Gửi anh,
Đã hơn một tháng kể từ khi anh đi, em luôn nhớ anh, nhớ anh, nhớ anh. Không biết anh ở bên đó có khỏe không? Có sống tốt không? Có thích nghi được không? Hàng loạt câu hỏi cứ xuất hiện khi em đặt bút viết những dòng này. Thế nhưng em biết rằng mình lo lắng hơi thừa thãi vì anh luôn luôn có thể làm tốt mọi việc, kể cả khi không có em. Trời hạ tháng sáu, nắng oi bức nhưng lại rực rỡ vô cùng. Em nhớ đến những ngày hạ năm trước, chúng ta cùng nhau cảm nhận cái vị nắng cháy của ngày hạ, nếu như mùa hạ cũng là vị thì chắc đó là vị ngọt mát mà đậm đà. Hương vị ấy sẽ quấn quýt vào đầu mũi và gây ra một cảm giác tê liệt. Anh thích mùa hạ và em cũng thế, chúng ta luôn nói đến ngày hạ và từ đó trở nên căm ghét cái mùa đông lạnh giá. Nhưng em muốn thử một lần bước đến với cái lạnh và tận hưởng cái khí trời lạnh buốt đó. Anh còn nhớ chuyện tình của Romeo và Juliet không? Họ cùng nhau chết nhưng họ vẫn đến được với nhau, cho dù là lúc sống hay là chết, họ vẫn luôn hướng về nhau. Đôi khi em nghĩ đến cái chết, nếu chết rồi thì có lẽ em sẽ được gặp anh. Nhưng mà điều đó quả là vớ vẩn, bởi cuộc sống này đẹp đẽ biết bao! Chiếc váy trắng anh tặng, em muốn mặc nó lần nữa, em sẽ mặc nó để đi ngắm mặt trời mọc với người em yêu. Rồi em sẽ mỉm cười khi thấy phía mặt trời hửng sáng, nó hồng hào như đôi má của em. Em sẽ tựa vào vai anh và ngủ, quên đi muộn phiền, quên đi cả xa xôi. Em cũng muốn ngắm bầu trời sao ngày hạ, những tinh túy lung linh rơi vào đôi mắt của anh, nó long lanh làm em muốn đắm chìm trong cái viễn cảnh đẹp đẽ nao lòng đấy. Nhưng mà tất cả những điều đó em vẫn chưa thể tìm lại, rốt cuộc em phải đợi chờ bao lâu nữa đây? Em không phải không thể kiên nhẫn nhưng chờ đợi mãi làm em mệt nhoài. Đừng hứa những điều anh không thực hiện được, để em hi vọng rồi lại vỡ tan. Sáng sớm nay, em đã đi ngắm mặt trời mọc, với một người khác, không phải anh. Gia đình em sắp xếp cho em gặp mặt một người khác, một người có thể ở bên cạnh em nhiều hơn anh. Em không biết anh ấy có tốt hơn anh không? Nhưng anh ấy luôn ở cạnh em khi em cần và mỗi khi em khóc, anh ấy sẽ giúp em lau nước mắt. Rồi em nhận ra, từ lúc nào em không còn cần anh nữa. Anh ấy sẽ luôn yêu thương và chăm sóc cho em, chỉ tiếc là không còn những ngày hạ ấy, không còn niềm vui như lúc trước. Sau này sẽ không còn niềm vui nữa nhưng em sẽ luôn tìm kiếm niềm vui của riêng mình dù nó chẳng là bao. Anh ơi đừng khóc, đừng phí hoài nước mắt vì những điều chẳng đáng. Cho dù là đọc những lời này thì hãy mạnh mẽ mà bước tiếp. Em yêu anh nhưng chỉ đến đây thôi. Ngày mai em về nhà chồng rồi! Em sẽ lấy chồng và xây dựng tổ ấm cho riêng mình, em sẽ chăm sóc chồng của em rồi sau này sẽ cùng anh ấy nuôi nấng con của chúng em, em cũng sẽ quên anh thôi. Và anh cũng thế, anh cũng sẽ có hạnh phúc của riêng mình, anh sẽ gặp một người con gái khác, xứng đáng hơn em. Cuộc sống luôn luân chuyển và biến đổi, sẽ luôn là như thế. Một giây phút nào đó sau này, khi đến cuối đời, anh nhớ lại chuyện này, anh sẽ phì cười cho mà xem. Chúng ta sẽ quên đi tất cả mọi thứ, kể cả quá khứ tốt đẹp để tiến về tương lai. Ngày hạ đẹp lắm, nhưng chúng cũng như chuyện chúng ta, đều đã đi xa rồi. Hạ đi qua, thu tới, đông đến rồi xuân về. Càng đi xa mùa hạ, ta lại đến gần mùa hạ. Chúng ta không thể trốn chạy nhưng chúng ta sẽ đi qua đó, sẽ đi qua mà không chờ đợi. Đừng đắm chìm trong những ngày hạ nữa anh nhé, ngày hạ ấy... đã qua rồi!
Ngày mai em kết hôn rồi, bức thư này cũng sẽ được gửi đến nơi anh, nếu anh đọc được dòng này thì hãy mỉm cười và chúc phúc cho chúng em nhé! Quên đi, đừng nhớ gì nữa nhé!
17/6/2015
Người gửi: Hạ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro