Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Rốt Cuộc, Có Phải Chúng Ta Đã Sai Ở Thời Điểm Ban Đầu?

         Hôm nọ, tôi đang rảnh rỗi tính lên mạng tìm vài người để chuyện trò mua vui thì tôi vô tình gặp được chị. Tôi và chị sau vài câu giới thiệu và nói chuyện rồi chị tâm sự với tôi, chắc hẳn chị đã rất cô đơn thì mới phải tìm một người không quen không biết trên mạng để nói ra nỗi lòng mình, và tôi đã ngồi đấy chat để giải tỏa tâm trạng cùng chị. Chị kể về cuộc chia tay vừa qua của chị, nó cũng vừa kết thúc vài giờ đồng hồ trước.

         Câu chuyện của chị và anh ta, nó vừa đẹp lại vừa khiến người ta đau lòng, nó bắt đầu từ khi anh cùng chung môi trường đại học với chị, trước đó anh chị cùng quen nhau qua mạng, cùng ôn thi đại học và rồi lại cùng nhau đỗ chung vào một trường, tuy khác ngành nhau nhưng chị nói việc gặp nhau của chị có khoảng thời gian là thường xuyên, cũng có khi cả tháng không gặp do dealine về nhà và do lịch học, đó là chuyện không ai muốn nên cả hai đều thông cảm cho nhau, cho đến thời gian gần đây cả hai đã cùng nhau sang năm 4, anh và chị phải về quê để thực tập và viết đề án cho năm cuối, thời gian của cả hai người lúc ban ngày không nói chuyện là điều tất yếu, nhưng về tối anh cũng không còn muốn nói chuyện với chị, cuộc trò chuyện cả hai mỗi ngày mỗi thưa đi, đến nổi bạn bè của cả hai còn phải tưởng rằng anh và chị đã chia tay.

         Tính chị thì muốn thẳng thắn có chuyện gì cũng phải nói ra, dù là có phải chia tay cũng phải gặp mặt nhau, chị quyết định hẹn anh cho dù chị có phải về đến quê anh để gặp mặt chị cũng bằng lòng, thế nhưng anh lại nhất quyết không chịu gặp chị, anh luôn đưa ra những lí do chỉ để lấy cớ cho việc tránh mặt chị. Mà chuyện gì đến cũng phải đến, hôm đấy trời mưa to lắm, trời cứ như mưa như sự lo lắng của chị về anh ngày một còn lớn, cũng là ngày hôm ấy chị đang tham gia cuộc họp lớp, anh nhắn tin cho chị, câu nói ngắn gọn và cũng kiến người khác bất ngờ

" Chúng ta chia tay đi."

       Chị sững người lại, ban đầu chị nghĩ chắc ai lấy điện thoại anh để nghịch chị, chị còn chưa kịp hỏi bên kia là ai đã nhắn như thế thì bất ngờ hơn nữa, người nhắn bên kia lại lại chính là anh chứ không phải ai khác

" Anh suy nghĩ nhiều rồi em à"

      Cứ đi từ bất ngờ này rồi lại đến bất ngờ khác,ngay lúc đó chị không còn vui vẻ như không khí họp lớp tấp nập và ồn ào, đầy tiếng cười cười nói nói kia nữa, vẻ mặt chị ngay tức khắt thay đổi, trong tức khắc, chị cầm túi đứng lên, xin phép mọi người ra về, không khí đang vui vẻ ấy ai cũng nhìn về phía chị, cũng dễ hiểu thôi, buổi tiệc đã chưa bắt đầu thì đã có người ra về, ai mà chẳng ngỡ ngàng thắc mắc,chị lúc đó cũng có vẻ hấp tấp nên ai cũng nghĩ gia đình chị có việc quan trọng, nên mọi người cũng cảm thông cho chị. Ngay lúc đấy, lòng chị đau nhói rất rất là nhiều, nhưng chị vẫn cười mỉm, tỏ ra không có việc gì.

          Trong cơn mưa đó, đã có một chị gái đang trên một chiếc xe máy chạy trong biển nước mịt mù cùng với một trái tim tan nát, trong cơn mưa đấy chẳng ai biết chị đang khóc, có khi ngay cả cơn mưa cũng chẳng hề biết rằng chị đang khóc với nó. Bạn sẽ còn bất ngờ hơn khi con đường chị đến không phải nhà chị mà lại chính là nhà của anh, chị đã chạy một mạch tầm khoảng 30km để đến gặp được anh,vậy bạn thử nghĩ xem lí do mà chị muốn gặp anh như thế là gì? Là sự lo lắng, tò mò hay là do chị cần một câu đáp án cho lí do chia tay của anh? Lúc chị đến trước nhà anh, người chị cho dù có mặt áo mưa bao nhiêu lớp đi chăng nữa cũng không thể chống lại nuớc mắt của trời, người chị như từ cô gái khô ráo hóa thành cô gái vừa tắm mưa xong vậy, tay chị run lên vì lạnh, cũng có thể vì đau thương quá nên chị run cả người, nhưng chị vẫn đứng đấy cố dò số gọi anh, cuối cùng sau bao nhiêu hồi chuông dài từ chị, anh cũng đã nhấc máy, chị nói chị muốn gặp anh,anh thì lại bảo chị về đi anh đang mệt, anh đã không hề nghĩ cho chị rằng "Liệu chị chạy xa như vậy có mệt không? Có ướt người không? Có bị cảm lạnh không?" và rồi anh cũng thua sự cố chấp cũng chị, cũng chịu ra gặp chị nhưng anh cũng còn chút lương tâm khi che được cho chị chiếc ô, vừa gặp anh, chị như không kiềm chế được, ôm chầm lấy anh khóc nức nở, anh chỉ vỗ vỗ vào lưng chị một lúc, sau vài phút khóc như điên đảo, chị cũng buông dần cái ôm với anh ra, anh cũng không hề muốn chị ôm thêm nữa nên anh lùi về sau 1 bước, anh khẽ khàng hỏi:

- Sao em đến đây?

         Ồ! anh đã hỏi câu hỏi hay thật, một câu hỏi mà ai cũng trả lời được, không lẽ chị đến đó là vì chị ngẫu nhiên có hứng thú mà đến, hay là vì chị đi ngang qua nên tiện tay gọi anh ra để ôm anh mà khóc sao?

          Chị không trả lời câu hỏi đó vì chị biết tự anh có thể trả lời được nó, tự anh có thể biết mình đã làm những gì đã khiến chị phải đến đây dưới tiết trời không đẹp như này. Anh chắc cũng phải chật vật suy nghĩ, lục tung quá khứ lên mà hồi tưởng lại những tin nhắn anh đã soạn ra và nhắn cho chị vừa lúc nãy, anh tiếp lời:

- Anh thấy chúng ta không hợp nhau nữa, hay là thôi chúng ta hãy cho nhau cả hai con đường sống để có thể hoàn thiện hơn ở tương lai em nhé. Anh thực...

- Hay là vì chị ấy mới khiến anh không thể tiếp tục với em, anh cảm thấy có lỗi với em sao, anh không thể quên chị ấy đi được sao? Hay em đã làm gì sai với anh, anh phải nói để em mới có thể sửa chứ?

Anh chưa nói xong câu thì chị vội cướp luôn lời anh, chị đi thẳng vào vấn đề

- Anh biết anh sai, anh xin lỗi em ( anh ta nói)

- Thế bao năm nay em vốn dĩ là gì của anh?

     Lời chị nói anh ta đã không trả lời chỉ biết dời mắt sang hướng khác, như thể bất lực, không biết cách nào nói cho chị hiểu

- Là anh không nói được hay anh không thể nói? Em chưa từng trách anh về chuyện anh còn nhớ chị ấy nhưng vẫn yêu em, nhưng mà đến bây giờ em mới biết em đã sai khi chọn anh, khi đã yêu anh

      Chị đã nói liền mạnh, chị như cứng rắn hơn sau giọt nước mắt, trời như hiểu chuyện cũng vơi mưa dần, tay chị giơ lên hất chiếc ô anh che cho chị, chị nói luôn:

- Thôi thì việc anh đã chọn, đây là sự tôn trọng cuối cùng của em dành cho anh, và đó cũng là món quà cuối cùng từ em. Anh không cần nói nữa, em hiểu được rồi

       Thật sự, chị đã chết trong lòng, nhưng chị vẫn mỉm cười với anh như chưa hề diễn ra việc gì cả,ngay lúc đó chị cũng chẳng hiểu tại sao chị lại cười với anh như thế, cũng có thể đó là nụ cười chúc anh hạnh phúc ở tương lai, hoặc là nụ cười tỏ ra chị đang ổn, nhưng với tôi, đấy là nụ cười mạnh mẽ, có thể nở được cái cười mỉm đó trong khi trong lòng đã tan nát, đã là bãi chiến trường đầy những đổ nát.

          Lúc chị về đến nhà trời cũng đã tờ mờ sắp tối rồi, chị lê cái thân mãi mới đến được phòng, chị đóng sầm cửa lại, nằm dưới sàn, nước mắt lại chảy sang hai bên, trời lất phất mưa, chị lướt tìm các ảnh của hai người trong tiếng khóc thầm, đếm đi đếm lại cả hai người chỉ chụp chung vỏn vẹn 10 tấm ảnh, chị ấn nút xóa tất cả, tin nhắn từ anh cũng không còn hiển thị nữa, thì thôi, kẻ chưa quên được thì đành cố gắng để quên, chị chặn liên lạc của anh, chị unfriend, xóa số liên lạc, xóa zalo, xóa tin nhắn, chị làm mọi thứ như cách đang giải thoát cho anh như lời anh nói. Chị không biết than vãn với ai nên lên web chat thì tiện tay tìm bạn, lúc tôi kết nối với chị khoảng thời gian khá lâu thì chị mới trả lời tin nhắn làm quen của tôi, lúc dầu tôi nghĩ chị khó gần vì chị nhắn tin rất ngắn gọn, sau một lúc tôi và chị trò chuyện thì chị cũng bắt đầu kể mọi chuyện cùng tôi. Nghe mọi chuyện từ chị, tôi cũng thấy chạnh lòng một chút, cũng cảm thấy đồng cảm sự đau lòng với chị một chút, suốt từ bé đến lớn đây có lẽ là câu chuyện đầu tiên tôi nghe được về một cô gái yêu một người bằng hết trái tim mình để đổi lại hai từ chia tay và câu chuyện chưa quên được Người Yêu Cũ, chắc hẳn chị cũng đã yêu anh rất nhiều, nhiều hơn bản thân mình, đáng tiếc thay là chị đã chưa kịp yêu bản thân mình mà đã vội yêu giúp bản thân của kẻ khác, chị đã hỏi tôi và đó cũng có thể là câu hỏi chị muốn tự hỏi bản thân mình

- Rốt cuộc, có phải chuyện tình của anh và chị đã sai ngay thời điểm ban đầu?

          Tôi đã nói chị rằng " Không phải tình yêu của chị đúng hay sai, vì tình yêu nó có đáp án,và cũng không phải là là đáp án, nó đơn giản là tình cảm của hai, cả hai đều đồng cảm cùng nhau, đều chịu khó vì nhau và đều hiểu nhau, anh ấy nói ' không hợp' đấy đơn giản là cũng chỉ là lí do thích đáng nhất để làm chất xúc tác cho hai từ ' chia tay' mà thôi, cũng có thể ngay ban đầu anh ấy đã nghĩ chị sẽ thay đổi được anh, sẽ giúp anh ấy quên được người cũ để rồi qua một thời gian, anh ấy bỗng đã tự trả lời được việc thay đổi của chị là không thể "

          Tôi cũng có thể không thể hiểu được vì không phải là người trong cuộc nhưng với tôi, cách giải quyết và cách nhìn người bên ngoài đôi khi sẽ cũng có ích cho người trong câu chuyện, đừng suy nghĩ mọi chuyện thêm cầu kì, rắc rối để rồi tự mang gánh nặng cho mình, người ta đã không còn chọn mình nữa thì thôi hãy giữ lại cho mình sự tự tôn nghiêm cuối cùng của mình mà hãy ra đi, có lẽ chúng ta sẽ không muốn nhưng nếu đứng lại hay níu giữ cũng sẽ không thay đổi được cục diện, họ không sai, chỉ do mình đã vội vàng cho phép người ta bước chân vào cuộc đời mình, để rồi họ để lại cho chúng ta một đống hỗn độn và cả một chiến trường đổ nát trong tim.

Muốn yêu ai đó hãy tìm hiểu họ thật kĩ, và điều trước tiên và đặt lên hàng đầu là việc yêu lấy bản thân mình, sau đó rồi hãy nghĩ và yêu kẻ khác bạn nhé!













































































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #tanvan