Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7: Mùa xuân đến rồi!

Trúc Lam bị đánh thức bởi sự lạnh buốt buổi sáng đầu xuân Paris, cô mơ hồ trùm chăn bước về phía lò sưởi nơi Nấm cuộn tròn dưới tấm thảm lông mềm. "Em bé ơi?"

Nghe giọng ngáy ngủ quen thuộc, Nấm khẽ vểnh tai, nhưng chỉ dừng lại ở đó. Bởi lạnh quá, cậu chàng không còn sức để kêu lên với chủ của mình.

Căn phòng với ánh đèn vàng ấm áp buổi sáng sớm, một người một chó ngồi cạnh lò sưởi lười biếng níu kéo giấc ngủ.

Mãi đến khi có tiếng gõ cửa vang lên thì Trúc Lam mới thật sự tỉnh. Cô mở toang chăn dày, ôm Nấm đi lại cửa "Chào buổi sáng Madame!"

Tìm cô chỉ có bà Lise mà thôi, thế nên cửa chưa mở thì bà đã nghe tiếng chào của cô.

"Chào Lam!"

Bà và cô ôm hôn nhau một cái, Nấm phóng khỏi vòng tay cô chạy nhào đến phía cầu thang hả to miệng muốn táp cô mèo. Nhưng mà, người ta là mèo thâm niên, sỏi đời, nhanh chóng tát vào mặt Nấm một cái rồi thong dong đi về phía bà Lise.

Cô bật cười, bĩu môi nhìn thằng khờ nhà mình buồn thiu vì bị tát. "Vừa lòng tui lắm!"

Bữa ăn sáng của hai người rất đơn giản, bánh mì sừng trâu và một ít sữa bò. Trong lúc ăn bà kể về chuyện hôm qua đã gặp một nghệ sĩ violon nổi tiếng tại nhà hát còn được đàn với nghệ sĩ ấy.

Thật ra, Madame Lise là một người chơi violon chuyên nghiệp, đã có 60 năm tuổi nghề. Bà có một người chồng quá cố và 2 đứa con đang sống tại Béc lin, một năm mới về thăm bà một hai lần. Chung quy, tuổi xế chiều của Madame có phần cô độc lẻ loi.

Nhưng bà luôn vui vẻ, thường xuyên kể Trúc Lam những câu chuyện thú vị về cuộc đời hoạt động nghệ thuật và cả những lần kết hợp với những nghệ sĩ tiếng tâm.

Trúc Lam ngồi xuống bàn ăn, xoa tay thở ra một hơi khói lạnh. “Chắc hẳn bà và nghệ sĩ kia có chụp hình chung với nhau?!"

Bà Lise ngồi đối diện, nhìn Trúc Lam với ánh mắt ấm áp. “Tất nhiên, ai cũng muốn chụp với một quý bà xinh đẹp hết!"

Cả hai bật cười phá tan cái lạnh.

Có lẽ chính cô cũng không nhận ra, sau khi rời bỏ những kí ức đau thương kia, bắt đầu lại ở một nơi xa lạ, cô lại dần tìm về những cảm xúc đã chết từ lâu, tâm hồn dần được sưởi ấm và cảm nhận được sự an yên vốn có.

Bà chợt lắng lại "Cả đời bà, mãi đuổi theo đam mê và cho rằng chỉ khi thành tựu thì mới thực sự chinh phục được đam mê..."

Âm giọng bà chậm rãi vang lên, từng chút một đi sâu vào tâm trí cô "Và nhìn đi, ở tuổi này rồi, bà có tiếng tâm gì? Có danh vọng gì đâu? Nhưng khi không theo đuổi những thứ hào nhoáng ấy, bà mới thật sự hiểu và cảm nhận được linh hồn trong từng bản violon..."

Madame Lise nắm tay cô xoa xoa "Con gái ngoan, con bằng tuổi con gái út của bà, tuy không cùng dòng máu, nhưng bà thật sự quý con!"

Trúc Lam nhoẻn miệng cười, bà nói tiếp "Hạnh phúc luôn nằm trong những điều đơn giản nhất! Đừng chối bỏ quá khứ, đừng không muốn đi về phía trước. Sẽ có ngày, con tìm được sự than thản trong tâm hồn!"

"Cảm ơn Madame Lise, thú thật ở quê nhà, con chẳng còn ai, con đau nhiều lắm,..." lần đầu tiên cô nhìn vào mắt ai đó và nói ra tâm sự của mình.

Tiếng nhạc nhẹ nhàng vang lên từ chiếc radio cũ của bà Lise.

“Lam? Lana? Đều là con, đừng quên rằng cuộc sống của con cũng là một câu chuyện,” bà Lise tiếp tục, ngừng lại một chút rồi nhìn Trúc Lam. “Hãy cứ thả trôi tâm hồn. Đôi khi, con không cần phải hoàn hảo, con chỉ cần là chính mình.”

Cứ buồn vui hờn tủi, để cảm xúc được bộc lộ một cách thoải mái.  Con người mà, ai chẳng có lúc thăng trầm.

Trúc Lam cảm thấy một niềm xúc động nhẹ, lời của bà thật sự đã khiến cô suy ngẫm. Cuộc sống này, dù có khó khăn hay thử thách, thì mỗi khoảnh khắc, mỗi câu chuyện đều đáng trân trọng. Và đó đều là câu chuyện trong cuộc đời cô.

Chào tạm biệt bà sau cuộc trò chuyện đáng quý, cô rời khỏi căn hộ tay trái là sợi dây đeo trên cổ Nấm, tay phải là túi vải với máy ảnh mini, Nấm đi theo cô, bước ra khỏi cửa với chiếc bụng tròn ủm. Lạ thật, Trúc Lam bổng dưng cảm thấy mùa xuân của cô đến rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro