chương 6: "Nghệ Thuật Cái Nhìn"
Trúc Lam ngồi một mình trong căn phòng nhỏ, Nấm ngoan ngoãn khoanh tròn dưới chăn ấm, ánh đèn mờ ảo chiếu lên mặt bàn, nơi những cuốn sổ tay và cuốn sách vứt vội vã. Cô không thể ngừng nghĩ về buổi tiệc ấy. Những lời nói của người đàn ông ấy vẫn văng vẳng trong đầu cô “Ciao bella.” nghe cứ quen tai làm sao.
Trúc Lam từ trước đã có một cái tính, là không biết được thứ gì đó thì sẽ vô cùng bứt rứt! Sau một hồi lụt tung trí nhớ, cô ngã nhào xuống nệm khiến Nấm hoản hồn ngóc đầu dậy nhìn cô. Cô trùm chăn, quyết định đi ngủ!
Ngày hôm sau, Trúc Lam quyết định ra ngoài thay vì ngồi lì một chỗ và thắc mắc người đàn ông đó đã gặp ở đâu. Cô hôn chào buổi sáng bà Lise và ôm theo Nấm. Nó có vẻ rất không cam tâm đi cùng cô, cứ sủa in ỏi, chắc là lưu chuyến cô mèo đây mà.
Cô dắt Nấm ra công viên gần đó, nơi mà cô thường đưa chú chó của mình đi dạo. Nấm chạy quanh, vui vẻ ngửi từng góc cây, còn Trúc Lam thả lỏng tâm trí, đi bộ một mình, giữa những con đường phủ đầy hoa tulip đỏ thắm của Paris.
Bất ngờ, một bảng hiệu quen thuộc xuất hiện trước mặt "Đại Dương Xanh", một hiệu sách nhỏ mà cô tình cờ gặp một lần khi đi lang thang ở quận Marais. Thật ra là không bất ngờ đâu, Trúc Lam cố tình đến đó.
Cô bước vào hiệu sách nhỏ, không gian được lấp đầy bởi mùi gỗ bách xanh mang lại sự thư giãn và chút tĩnh lặng đặc trưng của hiệu sách. Những cuốn sách được xếp ngăn nắp theo từng thể loại chất đầy căn phòng mang thiết kế xoắn ốc.
Ở tủ sách liên quan đến nghệ thuật Trúc Lam nhìn trúng cuốn "Nghệ Thuật Cái Nhìn". Cô kéo cuốn sách ra, lật mở trang đầu tiên. Là một cuốn sách nói về cách nhìn nhận và chụp ảnh, nhưng điều khiến Trúc Lam để ý hơn là tên tác giả Luca Bellini, một nhiếp ảnh gia có tiếng người Ý mà cô từng nghe nói qua một vài lần trong những cuộc trò chuyện với Julien.
Ma xui quỷ khiến thế nào cô lại mua cuốn sách đó dù giá nó có hơi "chát". Bầu trời đã bắt đầu chuyển tối, những chiếc đèn đường bật sáng, tạo nên không khí mờ ảo và lãng mạn. Đang đi bộ dọc theo đại lộ, cô lại nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc, đến mức Trúc Lam tưởng mình đã gặp ma.
Là người đàn ông hôm qua, anh ta đang đứng một mình bên một quán cà phê vỉa hè, ánh đèn chiếu lên khuôn mặt anh ta, khiến mọi thứ xung quanh như mờ đi. Nhìn kĩ mới phát hiện, anh chàng đó đẹp trai chứ đùa.
Trúc Lam dừng lại, người đàn ông nhìn thấy cô, mỉm cười rồi cầm capuchino đi về phía cô. Anh ta không ngạc nhiên khi thấy cô, cô cảm giác vậy.
"Lại gặp nhau rồi!" anh ta nói tiếp "Chắc là định mệnh để mình gặp nhau."
Trúc Lam mỉm cười "Chỉ là trùng hợp!"
"Ồ!"Thấy cuốn sách trên tay cô, anh ánh lên vẻ tự hào chẳng rõ vì sao "Em thấy sao về nó?"
"Đắt tiền!" Cô trả lời thật lòng.
"..."
Cô vừa làm cho cuộc trò chuyện đi vào ngõ cục và người đàn ông cô gặp một cách "trùng hợp" ấy có việc nên chỉ xã giao vài câu rồi cũng chào tạm biệt.
Lật từng trang sách, chăm chú đọc từng dòng về nghệ thuật nhiếp ảnh và cái nhìn đặc biệt của người nhiếp ảnh, thì nói chung với lượng kiến thức mà tác giả cho đọc giả, giá tiền cũng không đắt lắm.
Mà, không hiểu sao cái tên Luca Bellini khiến cô không thể không nghĩ đến người đàn ông mà cô vừa gặp lại.
Khi cô khép lại cuốn sách và tắt đèn, cô thì thầm một câu: “Ciao bella.”
Nếu gặp lại lần nữa nhất định Trúc Lam sẽ chào lại anh bằng một câu tương tự!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro