Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Ciao, bella

Đúng như dự đoán, Trúc Lam đã có được cây bút hoàn toàn mới từ Madame Lise, đổi lấy cô phải ở đó làm bạn nhảy với bà mỗi chiều tại nhà hát.

Trúc Lam đứng bên bờ sông Seine. Sau những ngày tuyết ẩm ướt bao trùm thành phố thì ánh nắng dịu dàng của mùa xuân đã xuất hiện, nhẹ nhàng chiếu lên mặt nước, tạo nên những vệt sáng lấp lánh, giống như đang sưởi ấm lòng người.

Cô đã ở Paris được hơn một tháng, có công việc mới, gặp những người bạn mới nhưng cảm giác lạ lẫm vẫn chưa tan biến được. Mọi thứ đều mới mẻ, từ ngôi nhà cô đang thuê đến những con người mà cô gặp, và tất nhiên mọi thứ khiến cô nhớ rằng mình chỉ là một lữ khách qua đường.

Ngày hôm qua, Trúc Lam nhận được một email từ Julien, người chủ studio nhiếp ảnh nơi cô đang làm việc bán thời gian. Anh ta muốn cô tham gia một dự án, cô sẽ chụp ảnh cho một bộ sưu tập về Paris, thành phố mà cô vẫn còn đang tìm hiểu và khám phá dưới góc nhìn của một du khách, đúng là rất hợp với cô. Cảm giác hồi hộp dâng lên trong lòng Trúc Lam, nhưng cũng có một chút lo lắng. Cô không phải là nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp, và dự án này rõ ràng là một thử thách lớn đối với cô.

Không còn là nghề tay trái, Trúc Lam nghiêm túc tìm hiểu để không phải gây rắc rối cho người tin tưởng giao trách nhiệm cho mình.

Cô lắc đầu, xua đi những suy nghĩ lo âu và bước đi dọc theo bờ sông, để bản thân hòa vào con phố nhộn nhịp và những chiếc cầu cổ kính mà cô chỉ thấy qua mạng. Đây là Paris, nơi cô luôn mơ ước được sống, và giờ đây cô có cơ hội để viết lên câu chuyện của riêng mình.

Buổi tối hôm đó, sau một ngày dài đi lang thang quanh Montmartre, Trúc Lam quay trở lại căn phòng của mình.

Cô đặt túi xách xuống thì Nấm lon ton chạy vào phòng tìm cô. Cậu chàng này thì hay rồi! Ban đầu còn sợ mèo của bà Lise đến rung người, mà qua ngày tháng, thay vì bám cô nó lại bám cô mèo đến sợ.

Trúc Lam kẹp gọn gàng tóc mai lên mái tóc tém, rồi ngồi bên bàn viết,  mở toang cửa sổ,  cảnh đêm Paris rõ mồm một hiện ra trước mắt.

Cô mở cuốn sổ tay và như thói quen viết lại nhật kí một ngày của mình. Cô biết rằng, dù cuộc sống ở Paris không vui vẻ như cô từng tưởng tượng, nhưng nơi này là dấu mốc thay đổi cuộc sống mình. Đây là lúc cô phải đối diện với chính mình, với những cảm xúc sâu thẳm mà cô đã cố chôn giấu.

Ngày hôm sau, Trúc Lam gặp Julien tại studio. Anh ta mỉm cười khi thấy cô bước vào, tay xách một túi đồ nhỏ, ánh mắt lấp lánh vẻ tin tưởng. “Tôi đã chuẩn bị cho cô một số thiết bị chụp ảnh mới. Đây sẽ là cơ hội để cô thử sức với những cảnh vật khó hơn, như những bức ảnh chụp ban đêm hay ảnh kiến trúc."

Trúc Lam gật đầu, dù có chút không tự tin nhưng cô sẽ cố gắng hoàn thành nhiệm vụ được giao. Cô cảm nhận được sự tôn trọng từ Julien, nhưng cũng hiểu rằng anh đang kỳ vọng vào cô rất nhiều. Đây không chỉ là công việc, mà là cơ hội để cô chứng minh bản thân.

Trong lúc họ trao đổi về lịch trình sắp tới, một người phụ nữ trẻ xuất hiện tại cửa studio. Cô ấy có làn da sáng mịn, mái tóc xoăn dài màu nâu vàng, và một nụ cười tươi tắn. Cô tự giới thiệu là Sophie, một nhà thiết kế thời trang, người sẽ tham gia vào dự án mà Trúc Lam sắp bắt đầu. Sophie cũng rất yêu thích nhiếp ảnh và luôn tìm cách kết hợp nó vào các bộ sưu tập của mình.

Sophie và Trúc Lam nhanh chóng làm quen và bắt đầu trao đổi về các ý tưởng sáng tạo cho bộ sưu tập ảnh sắp tới. Trúc Lam cảm thấy thật sự hứng thú khi nghe Sophie kể về những bộ sưu tập quần áo mà cô ấy đã thiết kế, cũng như cách mà Sophie nhìn nhận vẻ đẹp trong sự kết hợp của thời trang và nghệ thuật nhiếp ảnh.

“Chúng tôi cần những bức ảnh không chỉ đẹp, mà còn có hồn,” Sophie nói, ánh mắt đầy đam mê. “Tôi muốn các bức ảnh của cô kể một câu chuyện.”

Một tuần sau đó, Trúc Lam nhận lời mời tham gia một bữa tiệc nhỏ của Julien. Là một nhiếp ảnh gia trẻ, Julien thường xuyên tổ chức các sự kiện để kết nối với các nghệ sĩ khác trong giới nghệ thuật. Trúc Lam ban đầu khá ngại ngùng, nhưng sau cùng cô quyết định tham gia, vì cảm giác mình sẽ không thể tiếp tục né tránh xã hội lâu được.

Bữa tiệc diễn ra tại một căn hộ trên tầng cao của một tòa nhà cổ, với tầm nhìn rộng lớn ra toàn bộ thành phố. Trong khi mọi người cười đùa và trò chuyện, Trúc Lam đứng một mình bên cửa sổ, nhấm nháp tí men, thầm hỏi "Bao lâu rồi?"

Bao lâu rồi cô không đụng vào rượu bia? Chắc là sau khi ai đó nhắc rằng họ không thích con gái nhậu nhẹt bê tha...

Đột nhiên, một giọng nói trầm ấm vang lên phía sau cô. “Ciao, bella!”

Trúc Lam quay lại và nhìn thấy một người đàn ông, vóc dáng cao ráo, có mái tóc đen và đôi mắt sáng. Anh mặc một chiếc áo sơ mi trắng, tay đút trong túi quần, mang một vẻ nhẹ nhàng, tựa như một người xa lạ nhưng lại rất quen thuộc.

Và câu chào quen thuộc ấy khiến cô cứ ngờ ngợ, hình như đã gặp qua người đàn ông này, nhưng lại không nhớ là lúc nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro