Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Viết để chữa lành...

Từ khi rời xa quê hương, Trúc Lam nói nhiều hơn một tí, cởi mở để biết nhiều hơn. Ngoài công việc viết sách, Trúc Lam tìm được một công việc bán thời gian tại một studio nhiếp ảnh nhỏ trong khu Le Marais. Chủ của studio là một người đàn ông tên Julien, một nhiếp ảnh gia có tiếng ở nơi đây, nổi tiếng với những bức ảnh chân dung sắc nét. Julien nhanh chóng nhận thấy được Trúc Lam có lăng kính độc đáo và bắt đầu giao cho cô những công việc nhỏ như chụp ảnh khách hàng, chỉnh sửa ảnh, thậm chí là tham gia vào các buổi triển lãm.

Những ngày đầu làm việc với Julien, Trúc Lam cảm thấy khá căng thẳng. Nhiếp ảnh không chỉ là công việc, mà còn là một cách để cô thể hiện bản thân, những cảm xúc mà cô không thể diễn đạt bằng lời. Cô yêu thích việc chụp ảnh, nhưng nó cũng khiến cô nhớ về quá khứ và những người đã từng xuất hiện trong cuộc đời mình.

Anh ta, người lừa dối cô là một nhiếp ảnh giỏi, đa tài, tài nhất là làm tim cô chẳng thể lành lại...

Một buổi sáng rảnh rỗi, Trúc Lam đi bộ qua khu Latin Quarter, nơi nổi tiếng với những quán cà phê nhỏ và những cửa hiệu sách cũ, cô tình cờ gặp một người đàn ông đang ngồi ở góc quán, bút máy đặt bên cạnh cuốn sổ tay dày cộp. Người đàn ông này có vẻ ngoài khá giản dị nhưng lại toát lên một sự thu hút đặc biệt. Ông mặc một chiếc áo khoác đen dài, cặp kính cận dày, và mái tóc bạc trắng pha chút lãng tử.

Trúc Lam chú ý đến ông vì chiếc bút máy mà ông đang dùng để viết. Đó là loại bút cổ điển mà ông nội cô luôn yêu thích, cũng là món kỉ vật của ông mà cô vẫn luôn mang theo dù đi đâu. Cô dừng lại, đôi mắt ánh lên sự tò mò, theo như cô nhớ thì loại bút ấy đã không còn bán từ lâu rồi. Và Trúc Lam muốn sở hữu một cây mới, à không, chỉ cần còn sử dụng được, thì phải tìm ở đâu???

Nhìn thấy cô, ông mỉm cười và lên tiếng bằng một giọng nhẹ nhàng: "Cô có thích gì ở chỗ tôi?"

Trúc Lam không ngần ngại đáp lại: "Vâng, là cây bút ông đang cầm."

"Ồ, đây là loại bút không còn sản xuất nhiều nữa rồi!" ông nói, mỉm cười khi nhìn vào chiếc bút mà Trúc Lam đang nhìn chăm chú.

Không khí trở nên dễ chịu, và Trúc Lam, với sự tò mò không thể kiềm chế, ngồi xuống đối diện với ông. Sau một vài câu chuyện về bút máy và những kỷ niệm xung quanh việc viết, người đàn ông tự giới thiệu mình là Lucien, một nhà văn lâu năm tại Paris.

"Tôi viết về những cuộc đời tìm kiếm ý nghĩa, những con người bước qua khổ đau để tìm thấy bình yên. Và cô, cô đến Paris để tìm gì?" Lucien hỏi, ánh mắt không khỏi tò mò.

Trúc Lam trả lời ông một cách tôn trọng "Con chỉ tìm một chúc hương vị cuộc sống.."

Đúng thật là cô đang tìm hương vị cho cuộc sống tẻ nhạt của mình.

Cô vào vấn đề chính "Tuy hơi khó nhưng ông có thể chỉ con cách để có được cây bút đó không? Cũ cũng chẳng sao!"

Lucien bị cô hấp tấp nài nỉ đến mức mềm lòng "Vì thấy được nhiệt huyết của cô, tôi mới chỉ! Madame Lise ở Montmartre chính là người sưu tầm những cây bút này, bà ấy rất nổi tiếng ở vùng ấy, chỉ cần cô năng nỉ được bà ấy thì cô sẽ có nó thôi!"

Ôi trời, quanh đi quẩn lại thì "bạn" cô chính là người nắm giữ số báu vật ấy mà chẳng phải ai khác.

Trúc Lam thấy vui trong lòng, cô vẫn ngồi đó trò chuyện với ông Lucien vì biết ông là một nhà văn.

Ông lắng nghe chăm chú, gật gù về quan điểm của Trúc Lam về viết lách rồi ông nhẹ nhàng nói "Viết chính là cách để hiểu được cuộc sống, và để tự chữa lành mình."

Ông kéo ra một cuốn sách đã cũ, dày dặn, đặt trước mặt Trúc Lam: " Chẳng cao quý gì... Đây là cuốn sách của tôi, "Cuộc Hành Trình Thời Gian". Tôi viết khi tôi cảm thấy mình mất phương hướng, nhưng cũng là lúc tôi tìm thấy được con đường của riêng mình. Cô có thể đọc nó, nhưng tôi không mong cô tìm thấy một câu trả lời. Chỉ là để xem, cô có thấy mình trong những trang sách này không."

Trúc Lam liền nhận cuốn sách, đôi mắt mang nét buồn, như thể có một phần trong câu chuyện của ông phản chiếu chính cuộc đời cô. "Cảm ơn ông. Con sẽ đọc cuốn sách này."

Lucien mỉm cười, đôi mắt ông như thấu hiểu tất cả: "Đó là cách tôi tìm thấy bình yên trong tâm hồn mình đó!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro