Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Montmartre

Trúc Lam bước ra khỏi Sân bay Charles de Gaulle, lòng đầy những cảm xúc hỗn độn. Paris, thành phố mà cô từng mơ ước được sống ở đó một lần, giờ đây đã hiện diện rõ ràng trước mắt, nhưng mọi thứ không giống như những gì cô tưởng tượng. Không có sự háo hức, không có niềm vui. Chỉ có một cảm giác trống rỗng lạ lẫm khi cô bắt đầu hành trình mới, một mình, trong một thành phố xa lạ.

Cũng không phải là một mình, bởi vì cô còn có Nấm đi cùng mà!

Lòng đầy suy tư, nhưng ít nhất, Trúc Lam biết mình phải làm gì. Cô đến đây không chỉ để thay đổi, mà còn để tiếp tục những công việc như một nửa linh hồn còn lại của mình là viết sách và chụp ảnh.

Trúc Lam tìm đường đến nơi cô sẽ ở sắp tới, một căn phòng nhỏ trên tầng ba của một căn hộ cổ kính ở khu Montmartre, không quá xa các điểm tham quan nổi tiếng nhưng đủ yên tĩnh để cô tập trung viết.

Thật ra Trúc Lam đã đến Paris vào năm cô 20 tuổi cùng với ông nội, năm đó là năm ông đến để thăm một người anh em kết nghĩa đã cùng ông học tiếng Pháp và làm việc cùng nhau mấy mươi năm trời. Cô cùng ông đi dạo khắp nơi, khi đi qua nơi này, cô đã nói với ông rằng nếu được cô muốn sống ở khu phố này một lần. Và giờ đây, cô thật sự đã đến đây và sắp bắt đầu cuộc sống trên vùng đất này.

Nhắc về ông nội, có lẽ đó là phần kí ức vui vẻ, hạnh phúc nhất của quá khứ mà Trúc Lam trân trọng và không có ý định chối bỏ quên đi.

Bước lang thang lên từng bật thang đá đi qua những con hẻm nhỏ, Trúc Lam dừng trước một căn hộ thuần kiểu làng quê Pháp. Trước nhà là sân vườn là những bụi hoa hồng đỏ nở rực rỡ, xen lẫn là những bụi lavender tím. Ánh chiều tà ấm áp chiếu vào sân, vài con bướm uốn lượng lăn tăn trên những đóa hoa làm cho nơi đây trông thơ mộng biết bao.

Tiếng đàn violin văng vẳng bên tai cô, giống như chủ nhà đọc được tâm trạng Trúc Lam vậy, âm thanh kia phát ra vừa nhẹ nhàng, vừa du dương điệu buồn khó tả.

Trúc Lam ngẩn ngơ giây lát cho đến khi nghe tiếng kêu của con mèo có lông xám đen. Phản ứng đầu tiên của cô là tóm chú chó của mình thật chặt, bởi nó kị mèo vô cùng!

Tiếng đàn tan biến từ lâu, một quý bà gương mặt vẫn toát ra nét đẹp của thời trẻ xuất hiện sau cánh cổng. "Xin chào, là Lana đúng không?"

Nấm cứ không yên trong vòng tay cô, nó vừa sợ con mèo già kia, vừa tò mò lén lút nhìn.

" Đúng vậy, là con!"

Bà cười hiền hòa, mái tóc màu vàng xoăn ngang vai được nắng chiều chiếu cố làm nó chỉ càng bóng mượt hơn. "Vào trong nào, bà là Lise, gọi bà là Madame Lise là được!"

Những ngày tiếp theo, cô dành phần lớn thời gian viết những chương tiếp theo của cuốn sách mà mình còn dỡ dang, một tác phẩm về hành trình tìm kiếm bản thân qua những thành phố cô đã đi qua.

Công việc viết sách của Trúc Lam không hề dễ dàng. Mặc dù cô đã có sẵn một vài bản thảo, nhưng những ngày đầu ở Paris, cô cảm thấy rất khó để tiếp tục viết. Cô viết rồi lại xóa, chỉnh sửa rồi lại bỏ dở. Mỗi lần ngồi xuống viết, những ký ức cũ lại ùa về.

Nhưng Paris, với vẻ đẹp và sự yên bình của mình, ít nhiều giúp cô tìm thấy sự thanh thản trong tâm hồn. Cô không cần phải chạy đua với thời gian nữa, chỉ cần sống chậm lại, từ từ từng chút một, đến khi có thể tha thứ cho mọi thứ, cho cả bản thân mình, có thể hoàn thiện câu chuyện của bản thân.

Cuối đông trời tây tuyết rơi trắng xóa, mỗi ngày đều đặn 5 giờ chiều, cô đều đến nhà thờ Sacré-Cœur* nằm trên đỉnh đồi để thu toàn cảnh Paris vào máy ảnh.

Thoáng cái, cô đã đón cái hoàn hôn thứ 14 tại Montmartre. Hôm nay, do đường lên đồi khó đi, Trúc Lam lại rẻ hướng đến điểm khác. Không hẹn trước, thế nhưng Trúc Lam lại gặp bà chủ nhà tại nhà hát Le Moulin Rouge. Cô thấy bà nghệ sĩ lắm, cứ chậm rãi từ tốn cảm nhận âm nhạc, bằng tất cả xúc giác của mình.

"Madame Lise!" Cô lễ phép chào bà một tiếng.

Hôm nay bà mặc một chiếc váy qua gối thời thượng khoát ngoài áo lông và mang đôi boot da bò. Dù bà chỉ có một mình nhưng trông bà yêu đời và yêu bản thân lắm.

"Ô, Lana!" Bà cảm thán một tiếng.

Cô ra dấu "Xin phép Madame, bà vẫn đứng như khi nãy nhé!"

Bà chợt hiểu ra cô muốn chụp ảnh bà. Madame cũng rất vui vẻ tạo dáng.

"Xong rồi! Cảm ơn quý bà xinh đẹp!" Cô cong môi mỉm cười khen ngợi bà một câu.

Bà nhanh chân chạy đến chỗ cô "Lana, bà muốn xem ảnh con chụp được không?"

Trúc Lam gật gật "Tất nhiên!"

"Nhìn Lise trông cháy đúng không Lana?"

Cô phì cười "Đúng!!!"

Sau đó, ngẫu nhiên Trúc Lam trở thành bạn của Madame Lise ở những buổi nhạc tại Le Moulin Rouge, cùng cười đùa, cùng trò chuyện xuyên đêm.

...

nhà thờ Sacré-Cœur


nhà hát Le Moulin Rouge

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro