Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Chuyến bay không khứ hồi

Sân bay luôn đông đúc như mọi ngày, nhưng với Trúc Lam, nơi này chỉ là một điểm dừng lưng chừng giữa quá khứ và tương lai. Cô kéo chiếc vali nhỏ, Nấm ngoan ngoãn nằm gọn trong lồng vận chuyển. Bầu trời thất thường lại chuyển sang xám xịt, cũng không còn cái rét cắt da cắt thịt của mùa đông, nhưng cũng chẳng đủ ấm áp để gọi là xuân.

Tiếng loa phát thanh vang lên lần thứ hai, thông báo hành khách chuyến bay VN37 đến Paris chuẩn bị lên máy bay. Trúc Lam chỉnh lại túi xách, bước qua cổng soát vé mà không ngoái đầu nhìn lại. Cô biết nếu quay đầu, mình sẽ thấy một thành phố đã từng là tất cả, và giờ chẳng còn gì cả.

Trúc Lam chưa bao giờ nghĩ mình sẽ rời khỏi Việt Nam theo cách này, một chuyến đi không hẹn ngày về, không có kế hoạch, không có ai chờ đợi ở điểm đến. Khi đặt vé đến Paris, cô cũng chẳng có lý do đặc biệt ngoài việc đây là nơi mẹ cô từng nhắc đến trong những câu chuyện xưa cũ.

Mẹ Trúc Lam vốn là một người phụ nữ yêu du lịch, bà có một thanh xuân với những chuyến đi khắp nơi. Bà ấy yêu Paris, bởi lẻ Paris là nơi bà gặp ba cô, bà yêu tháp Eiffel đến nổi suốt 10 năm bên cô, bà luôn kể về Paris mỗi ngày.

"Paris là thành phố của những kẻ mộng mơ, của những quán cà phê nhỏ tràn ngập ánh nắng, nơi người ta có thể ngồi hàng giờ chỉ để nhìn dòng người qua lại."

Mẹ cô đã từng nói thế. Và Trúc Lam muốn thử một lần sống như những kẻ mộng mơ đó, dù cô không còn tin vào những giấc mơ nữa.

Máy bay bắt đầu lăn bánh trên đường băng. Cô nhìn ra cửa sổ, bầu trời vẫn phủ một lớp mây dày, nặng trịch tựa như lòng cô. Vậy là Trúc Lam thật sự đã rời quê hương để bắt đầu một trang mới, khác với cô của những trang đã qua.

"Ciao, bella*! Em ổn chứ?"

Giọng nói trầm ấm vang lên bên cạnh khiến Trúc Lam giật mình. Cô quay sang, bắt gặp một người đàn ông ngồi ghế bên cạnh, nghe giọng thì có vẻ là người Ý. Anh ta có gương mặt ưa nhìn, toát lên dáng vẻ điềm đạm của người trưởng thành, áo sơ mi trắng xắn tay gọn gàng. Đôi mắt nâu mang một sự bình thản kỳ lạ, như thể thế giới này chẳng có gì khiến anh phải bận tâm.

Trúc Lam hoàn hồn rồi cũng chào lại anh ta "Tôi ổn."

Anh ta đưa mắt nhìn hành động bấu tay vào nhau của cô "Em có cần tôi giúp gì không? Em sợ bay?"

Cô lắc đầu. "Không! Tôi thật sự ổn!"

"Vậy thì em không nở rời thành phố này rồi." Anh vu vơ nói.

Câu nói ấy khiến cô im lặng. Người đàn ông không nói thêm gì, chỉ khẽ cười rồi dựa lưng vào ghế.

Trúc Lam nhìn ra ngoài, thành phố ấy nơi cô sinh ra và lớn lên, nơi chất chứa bao kỉ niệm dần thu nhỏ, thu nhỏ, đến khi chỉ còn lại một chấm đen mờ ảo.

Kí ức về năm 8 tuổi được ba mẹ nắm tay dẫn đi chơi, năm 10 tuổi ba qua đời, ngày hạ năm ấy mẹ biến mất không dấu tích, và đến năm 20 tận mắt nhìn ông nội trúc hơi thở cuối cùng... tất cả như một cuốn phim tua lại trong đầu cô. Cô tựa đầu vào ghế, tự hỏi rốt cuộc cô không tốt, không hiểu chuyện ra sao mà khiến mọi người bỏ rơi cô không thương tiếc?

Khi máy bay ổn định độ cao, Trúc Lam lặng lẽ quan sát Nấm thấy nó cứ nhìn cô như đang hỏi "Chúng ta đang đi đâu vậy?"

Cô nhìn Nấm một lúc thì lắc đầu cười khổ, cô cũng không biết phải đi đâu.

Người đàn ông bên cạnh nhìn xuống, ánh mắt dừng lại trên Nấm. "Chó của em à?"

"Ừm, tên nó là Nấm."

Anh ta khẽ gật đầu. "Nó có vẻ rất quan trọng với em."

Cô cười nhạt. "Có lẽ vậy. Ít nhất nó sẽ không rời bỏ tôi thời điểm này."

Người đàn ông không đáp ngay. Một lúc sau, anh mới lên tiếng: "Không phải ai rời đi cũng muốn bỏ lại mọi thứ. Đôi khi, họ chỉ không còn lựa chọn nào khác."

Câu nói đó như một mũi dao vô hình chạm vào nơi sâu thẳm nhất trong Trúc Lam. Cô quay sang nhìn anh, định nói gì đó, nhưng rồi lại thôi. Họ là hai người xa lạ, ngồi cạnh nhau trên một chuyến bay, có thể không bao giờ gặp lại. Nhưng dù chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi này, cô có cảm giác anh hiểu cô nhiều hơn những người cô từng quen biết.

Chiếc máy bay tiếp tục bay về phía trời Âu. Trúc Lam nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi ánh nắng lẻ loi xuyên qua tầng mây, soi rọi con đường phía trước, một con đường mà cô chưa biết sẽ dẫn mình đến đâu.

Dù sao đi nữa, ngày nắng là để đi. Ngày mưa là để dừng lại.

Và hôm nay, trời vẫn còn nắng.

...

Ciao bella là cách chào hỏi thân mật của người Ý, nghĩa trong trường hợp này là Chào cô gái.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro