Chương 1: Ngày về, liệu nơi này còn nắng hay đã đổ mưa?
【Là Trúc Lam đúng không em?】
【Alo? Lam, sao em im lặng quá vậy. Tuy chúng ta không còn bên nhau nhưng vẫn có thể làm bạn mà?】
【Thành phố này, em chỉ có một mình thôi, Trúc Lam!】
Trúc Lam ngẩn đầu nhìn bầu trời.
Thành phố cuối đông, những cơn gió lạnh luồn qua từng con phố, mang theo hơi thở se sắt của mùa cũ sắp qua. Bầu trời xám xịt như báo hiệu một cơn mưa sắp tới, lạ thay không khí vẫn mang sự oi bức kì lạ.
"Đúng! Nơi này, em chỉ có một mình." âm thanh không nặng không nhẹ vang lên giữa phố hòa cùng tiếng vali lạch cạch dưới nền đất.
Không muốn nghe thêm bất cứ thứ gì, cô tắt máy, tháo sim bỏ thùng rác. Trúc Lam kéo chặt chiếc khăn quàng cổ, bước chân dứt khoát đi về phía trước. Bóng dáng cô độc, lạc lõng giữa con phố vắng nhìn chỉ toàn thê lương. Cuối cùng, nơi này cũng không còn gì để giữ cô lại nữa rồi.
Cô đứng ở cổng sân bay, giữa dòng người tấp nập, khóe mắt chợt cay cay, thành phố này với cô thật đẹp, nhưng cũng thật đau lòng. Lần đi này, không biết bao giờ mới về lại quê hương.
Bên cạnh Trúc Lam là một chiếc vali cũ kỹ và một chú chó nhỏ co mình trong chiếc túi vải tìm hơi ấm. Bàn tay cô khẽ siết chặt quai túi, như thể đó là thứ duy nhất cô có thể bám víu vào lúc này.
Cô không còn gì cả.
Không gia đình, không tình yêu, không một nơi để quay về.
Tất cả những gì cô từng có giờ đây chỉ còn là những mảnh vỡ, những vết thương lòng luôn âm ỉ từng cơn.
Ba mất vì một căn bệnh quái ác lúc cô 10 tuổi, mẹ bỏ đi biệt tích từ đó đến nay cũng đã 15 năm. 15 năm qua cô sống cùng ông nội, thế nhưng ông cũng rời đi 5 năm trước, Trúc Lam chính thức chẳng còn người thân nào bên cạnh.
Và người yêu cô, người mà cô gặp năm 17 tuổi, người cô đã tin tưởng suốt những năm tháng thanh xuân, tưởng chừng sẽ cùng nhau đến cuối đời đã phản bội cô theo cách tàn nhẫn nhất. Đúng ngày sinh nhật cô, một chiếc hộp gửi đến, bên trong là giấy khám thai và một bản sao giấy kết hôn của anh ta và cô gái khác...
Ngày Trúc Lam rời khỏi Hà Nội cũng là ngày anh ta kết hôn, kết thúc 8 năm bên nhau bằng vô số câu "Xin lỗi em." "Anh khốn nạn, xin em tha thứ.."
Cô không gào khóc, không tức giận. Trúc Lam vẫn luôn tĩnh lặng như thế, chỉ nhìn anh ta thật lâu, nhìn đến miệng nở một nụ cười cay đắng.
Cô đã từng nghĩ nơi đây là nhà, là nơi cô thuộc về. Nhưng giờ đây, nó chỉ là một nơi chất đầy những kỷ niệm đau đớn, nơi cô chẳng còn ai để chờ đợi hay mong nhớ. Lần này, đã có lí do để Trúc Lam bước lên máy bay mà chẳng bận lòng.
Tiếng loa phát thanh vang lên, thông báo chuyến bay sắp cất cánh. Cặp vợ chồng trẻ nắm tay một bé gái cười nói hạnh phúc khiến lòng cô ngổn ngang vô cùng.
Sự chua chát, tuổi thân bám lấy Trúc Lam và rồi mi mắt nặng trĩu, một giọt lệ âm thầm rơi xuống má, giọt nước mắt đầu tiên kể từ khi ông nội rời đi.
Cảm giác như cô đã sống một đời thật dài dù chỉ tuổi 25.
Trúc Lam cúi xuống vỗ nhẹ lên đầu chú chó nhỏ, giọng nghẹn ngào thì thầm:
"Chúng ta đi thôi, Nấm..."
Chú chó dụi đầu vào tay Trúc Lam, nó như đang vuốt ve an ủi cô vậy.
Cô lau nước mắt đọng trên mặt, mặt ửng đỏ kéo vali, bước qua cánh cổng soát vé mà không hề ngoảnh lại. Một trang sách đã khép lại với bao thứ dỡ dang.
Cô không biết điều gì đang chờ đợi mình phía trước, chỉ biết rằng ngày rời đi tưởng chừng mưa to, ai ngờ mây đen tan biếng, nắng gắt xuất hiện giữa trời đông xứ hoa lệ.
Ngày về, liệu nơi này còn nắng hay đã đổ mưa?
...
Xin chào, mình là Cánh cụt, một cây bút tập tểnh trên con đường viết lách. Đi Qua Ngày Nắng là một tác phẩm do mình tạo ra. Với mục đích thỏa mãn đam mê đi đây đi đó, nên truyện sẽ là chuỗi hành trình của Trúc Lam khắp nơi sau nhiều chấn thương tâm lí. Truyện còn là hành trình sống lại, tự chữa lành, gặp gỡ, được yêu thương của nữ chính. Không dài dòng hơn, hi vong các cậu ghé ngang sẽ ủng hộ cũng như góp ý để mình hoàn thiện chỉ chu Đi Qua Ngày Nắng nhất.
Xin cảm ơn! 🐧
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro