Yêu sai người, thanh xuân của em ai trả lại?
Lúc trẻ tôi từng cho rằng tình yêu là lẽ sống của cuộc đời, đã yêu ai thì yêu hết mình hy sinh, bao dung, hiến dâng không hối tiếc,suy nghĩ đó bây giờ ngẫm lại thấy bản thân quá ngây thơ, ngốc nghếch,con người sống trên đời này ngoại trừ yêu bản thân ra thì chẳng nên yêu ai quá mức, nói toẹt ra chính là: bạn hãy yêu bản thân mình nhiều hơn nữa đi, nhiều thật nhiều vào vì ngoại trừ bạn ra thì chả ai chịu từ bỏ mạng sống mà yêu bạn đâu,nếu có thì chỉ có trên phim ảnh thôi, lừa gạt người ta cả đấy đừng có tin tưởng rồi mơ mộng hại người lắm ,tai hại vô cùng.
Ngày trước tôi chính vì mơ mộng viễn vông để cuộc sống dạy dỗ một phen mới hiểu ra được chân lý,mới hiểu ra rằng không có tình yêu người ta vẫn sống, không có cơm ăn mới đáng sợ,vừa không có cơm ăn, không có chổ ở, không có người thân càng đáng sợ hơn,những ngày chật vật tay ôm con, tay ôm mẹ, phải chống chọi với miệng đời dìm pha,lăn nhục, chửi rủa, chê bai.... quả thật chẳng còn nước mắt để khóc.
Mà tất cả những việc trên điều nhờ vào những người mà tôi tin tưởng, yêu thương ban tặng cho,nói thật không dưới một lần tôi hỏi bản thân vì sao như vậy? sao họ có thể tàn nhẫn với tôi như thế,thế nhưng như thế thì đã sao? họ vẫn sống tốt, ăn no ngủ kĩ, có bận tâm gì, họ ý chỉ chờ ngày bạn ngã xuống rồi đạp cho bạn thêm mấy phát,còn chưa thoải lòng nói gì đến hối hận, giằn vặt hay cảm thông.
Cho nên phải mở to mắt ra mà nhìn, nhìn gì ư? đương nhiên là nhìn người, nhìn đời rồi, không chỉ nhìn bằng mắt thôi đâu, phải dùng luôn đầu nữa, là não ý vì có những kẻ chỉ nhìn bằng mắt sẽ không nhìn ra được con người thật của họ, mấy kẻ lòng lang dạ sói rất giỏi ngụy trang,cho nên đừng nghe lời ngon ngọt, đừng nhìn vẻ bề ngoài,phải xem cách đối nhân xử thế của người ta ra sao,bạn bè thế nào,....mà nhiều lúc bạn bè họ điều tốt,gia đình cũng tốt sao họ lại điểu được nhỉ? chắc là đột biến rồi.
Tuổi trẻ chỉ có một lần, đời người được mấy lần 10 năm, tôi yêu một người 7 năm ròng rã,biết nhau thêm 3 năm, tính đi tính lại 10 năm chẵn, thế mà còn không hiểu hết người ấy, còn nhìn không ra con người thật của người ta, đấy...có phải tôi ngốc lắm không? yêu càng sâu, chia tay càng đau, tình yêu của tôi chia tay chẳng biết có còn yêu không nữa, chỉ cảm thấy trái tim chết lặng, chai sạm, không còn cảm giác,chỉ thấy bản thân thật ngu ngốc, thật khờ dại. Chỉ cảm thấy hận tràn trề tâm trí.
Có một lần từng nghĩ đến cái chết nhưng bên cạnh đứa con bé bỏng còn đỏ hỏn đang ê a ê a, lại vực dậy tinh thần, không có mình con sẽ ra sao? sẽ sống với bố có thêm mẹ kế, ngày ngày bị đánh đập chửi rủa ư? thế đấy, thế là bỏ cái suy nghĩ đi tìm chết.
Có nhiều lúc con người ta phải có thêm động lực, có thêm trách nhiệm nặng nề mới có thể sốc lại tinh thần mà vật lộn với cuộc sống được.
Những tháng ngày yêu đương hạnh phúc gì đó coi như là gió thoảng, bỏ lại phía sau mà một mình bước tiếp, mình không thương mình thì ai thương mình cơ chứ, tôi đã tự nhủ như vậy đấy.
Tình yêu ư? đều là những lời dối gian, đều là lọc lừa của những kẻ thay lòng đổi dạ, làm gì có tình yêu vĩnh cửu? làm gì có bên nhau trọn đời?làm gì có suốt đời suốt kiếp? chỉ có kẻ phản bội đê hèn và nỗi uất hận tận sương tủy mà thôi.
cho nên tuổi trẻ là phần ký ức đáng buồn nhất trong cuộc đời, là nỗi bồng bột, là sai lầm mà bản thân không thể nào sửa đổi được, vì sao ư? yêu sai người sẽ hủy hoại cả một đời, vậy nên hãy mở to mắt ra mà yêu, lý trí khi yêu nhé đừng bao giờ mù quán,trái tim chúng ta hãy quản lý nó cho tốt,vì hậu quả thật sự có thể giết chết bạn đấy,sẽ gục ngã đấy,tin tôi đi ngã rất đau,rất đau, rất rất đau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro