Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Kẻ ở người đi

Mẹ tôi đã rời bỏ tôi vào một ngày mây đen và gió lớn.
Hôm đó, mẹ nói trong người không khỏe tôi kêu mẹ vào phòng nằm ngủ rồi mẹ mãi không mở mắt ra thêm một lần nào nữa, tôi không còn nước mắt để khóc, tôi và con gái hơn 1 tuổi quỳ trước tang lễ của mẹ,bơ vơ lạc lõng, không biết đi đâu về đâu.

Những chuỗi ngày sau đó tôi vừa trông con vừa làm việc cố gắng chăm chỉ mạnh  mẽ hơn nữa bởi vì giờ tôi không còn ai để dựa vào,không còn ai vỗ về lúc yếu đuối,nhưng đôi khi không phải cứ cố gắng,cứ chăm chỉ thì sẽ nhận được trái ngọt, một ngày như mọi ngày 5h sáng tôi thức giấc gửi con,đến chổ làm thì nhận được một câu : cô bị thôi việc, lý do là bạn gái sếp không ưa tôi.
Buồn cười là bạn gái sếp? mặt mũi tôi cũng chưa thấy mà tự nhiên cho tôi nghỉ việc? hay ho làm sao?
Tôi đã thất vọng,đã thấy chua chát hơn bao giờ, không việc làm,con tôi làm sao nuôi đây? nhiều ngày như vậy sau khi mẹ rời đi,tôi đã gắng gượng mạnh mẽ, cố gắng không gục ngã,thế nhưng giờ làm sao đây? con gái tôi phải làm sao? đứa con gái bé bỏng của tôi, tôi đã ngồi trên đường mà khóc như vậy đấy, tôi hận đời, hận những kẻ bất nhân bất nghĩa,hận ông trời không có mắt,hận mọi thứ.....không biết tôi đã khóc bao lâu thì có một ai đó nói với tôi: cô gái,cô khóc xấu quá!
tôi chưa kịp ngẩng đầu thì người đó nói tiếp:
Còn nhỏ nữa đâu mà khóc lóc giữa đường giữa xá như con điên.
Tôi thật muốn quẳng ngay chiếc giày vào mặt tên đó nhưng vừa nhìn cái mặt này thì tôi cũng không còn gì để nói,hóa ra trái đất tròn thật, cái gã này chẳng ai  xa lạ lại là đàn anh trước kia học cùng trường đại học với tôi, hơn nữa hồi đó tôi với anh ta cũng có chút khúc mắc không ưa gì nhau lắm,không ngờ 8 năm không gặp anh ta vẫn miệng lưỡi độc địa như vậy.
Từ sau cái hôm đó cứ hai ba ngày anh ta lại ghé thăm mẹ con tôi một lần, tôi cũng chẳng biết vì sao anh ta lại thay đổi tốt với tôi như vậy, nhiều lúc tôi cũng muốn hỏi nhưng anh ta cứ lãng tránh nên thôi, phải đến 1 tháng sau tôi mới biết hóa ra mẹ anh ta bệnh nặng không qua khỏi, muốn tìm người để anh ta kết hôn cho bà yên lòng, đang rối rắm không biết làm sao thì anh ta gặp tôi, khi anh ta đề nghị tôi kết hôn cùng anh ta,tôi đã bật cười : Dương Chấn, đời này em sẽ không bao giờ kết hôn nữa.
Lúc tôi nói câu đó mắt anh ta đỏ lên như sắp khóc,tôi hoảng lắm cứ nghĩ anh ta sẽ lại làm điều điên rồ như thời đại học không ngờ anh ta đưa ra một sấp giấy cho tôi, nhìn kỹ thì ra là bản hợp đồng hôn nhân, nói trắng ra là anh ta không có tình cảm gì với tôi sấc, chỉ là đôi bên lợi dụng lẫn nhau,anh ta thoải mái hơn khi mẹ anh ta có con dâu và cháu nội, còn tôi có chổ ăn chổ ở để con gái có một gia đình.

Tôi nhớ lúc đó mình đã nói: Dương Chấn, dù em có chạy ngược chạy xuôi bữa no bữa đói em cũng không làm cái việc lừa trên dối dưới như vậy được,thật xin lỗi.

Thế nhưng một tuần sau tôi đã phải chấp nhận yêu cầu của anh ta không vì ai khác mà vì tôi cần tiền, và vì con gái tôi đang nằm viện, tôi có thể không cần mạng của mình nhưng tôi không thể mất đi con gái tôi được,con là tất cả của tôi lúc này, vì con việc cỏn con đó có đáng gì cơ chứ?
Tôi còn nhớ như in khoảnh khắc ấy,cái khoảnh khắc con gái bé bỏng bị người đàn ông đó đâm một nhát, tôi đã sợ hãi vô cùng nếu con gái cũng bỏ tôi mà đi chắc tôi điên mất.

Một tháng sau con gái khỏe mạnh hoàn toàn tôi và Dương Chấn làm lễ kết hôn,mẹ anh ta đã rất đỗi vui mừng vì anh ta nói dối rằng Bối Bối là con ruột của anh ta, nhìn bà ấy tươi cười mà tôi không dám ngẩng đầu lên nổi, tôi biết đó là sai lầm to lớn cỡ nào,thế nhưng bây giờ đổi ý bà ấy sao có thể chịu nổi cú sốc này cơ chứ.

hai tháng sau mẹ của Dương Chấn qua đời,trước khi nhắm mắt bà ấy đã nói một câu khiến tôi day dứt mãi,bà ấy nói : Con gái, đời này mẹ vui nhất chính là lúc nhìn con và thằng Chấn nắm tay nhau bước vào lễ đường, mẹ chỉ lo đến già nó cũng không chịu nói ra,không ngờ cũng có lúc nó bất chấp đạo lý đến thế, mẹ biết con với nó chỉ đóng kịch cho mẹ xem,nhưng mẹ rất vui, mẹ không trách con, mẹ đi rồi thằng Chấn sau này đành phải nhờ con chăm sóc, dù nó có ra sao con cũng đừng rời bỏ nó, đời này mẹ chỉ có con là con dâu mà thôi, con của mẹ nó là một người rất tốt, từ rất lâu rồi mẹ biết nó chỉ yêu mỗi một người mà thôi. Hạnh phúc của nó mẹ xin giao lại cho con, thời gian qua mẹ đã rất hạnh phúc.

Thu qua đông tới chúng tôi sống chung dưới một mái nhà đã gần một năm,sau khi mẹ Dương Chấn mất tôi đã từng muốn rời đi nhưng anh ta nói hợp đồng đã ký 3 năm,nên cứ làm theo hợp đồng đi, lần nào cũng thế nên tôi cũng không nhắc lại nữa, chúng tôi sống với nhau như bạn bè trong nhà,ra đường anh ta sẽ đóng vai một người chồng tốt,tôi cũng thế, chỉ là càng ngày con gái tôi càng bám anh ta, cứ về nhà là hai người cha cha con con í ới, chơi đủ kiểu từ làm ngựa phi đến sủa gâu gâu cũng dám làm,có đôi lúc tôi cứ tưởng hai người là cha con thật sự,nhiều khi đến cả tôi con gái cũng chả thèm,suốt ngày bi bô ba Chấn khiến tôi phát hoảng, không biết sau này hết hợp đồng không còn ba Chấn nữa nó sẽ ra sao?vì thế tôi lại càng chăm chỉ làm việc hơn.

Dạo trước sau khi cưới xong Dương Chấn có mở một viện spa giao cho tôi quản lý,tôi từ chối thì anh ta bảo cứ coi như anh ta thuê tôi  ,hằng tháng lương của tôi anh sẽ trả, giao cho người khác anh không yên tâm,tôi biết là anh lo cho tôi mới nói như thế hơn nữa cũng trong khả năng làm việc của tôi nên mọi chuyện cứ thế tiếp diễn,tôi hằng ngày làm việc ở spa rảnh rỗi thì chạy về nhà nấu vài món cơm,chiều  Dương Chấn đón Bối Bối về là cả nhà ăn cơm,có đôi khi tôi và anh ta cũng xảy ra xung đột, thường thì vì anh ta cưng chiều Bối Bối quá mức tôi sợ sau này cứ thế con bé sẽ hư mất.
Những ngày sống chung mới biết được thật ra Dương Chấn cũng là một chàng trai tốt hiếm gặp nếu nói một cách khách quan thì là một người đàn ông hoàn hảo tuy hơi độc miệng một chút nhưng về mọi mặt anh ta thuộc dạng chồng trong mơ của đa số phụ nữ.
Ví như tan làm sẽ về nhà ngay, biết nấu ăn,phụ việc nhà,không hút thuốc lá,không rượu chè,không chơi bời liêu lổng, không gái gú,sống chung với anh ta lâu như vậy mà ngay cả một cuộc gọi của con gái hẹn cà phê hay đi chơi anh ta cũng không có,nhiều khi tôi cứ nghi ngờ có phải anh ta bị Gay hay không,nhưng mà tôi cũng không dám chắc vì tôi nhớ lúc còn học đại học có lần anh ta uống say chạy tới kéo tay  áo tôi nói là muốn tỏ tình, nói toàn những lời bay bổng dài dằn dặt làm tôi suýt nữa cảm động muốn chết, suýt nữa thì nhận lời anh ta, kết quả là anh ta bảo chỉ tỏ tình thử thôi, không biết người ta có đồng ý không nên mới đem tôi ra thử,lúc đó tôi điên lắm nên mới chửi anh ta một trận rồi từ đó cũng không còn nói chuyện với nhau nữa,thỉnh thoảng có gặp thì cũng ngoảnh mặt làm ngơ, nhưng bắt đầu từ đó anh ta cứ gặp tôi là tỏ ra cay cú nói tôi hẹp hòi này nọ,chọc ngoái xỉa xói đủ kiểu khiến tôi càng ngày càng ghét anh ta thêm,cho đến một ngày có một cô gái chạy đến trước mặt tôi chửi bới tôi thậm tệ,nào là hồ ly tinh, kẻ thứ ba gì đó, còn nhân lúc tôi không hiểu gì giáng cho tôi 2 bạt tai, khi đó cả trường cũng đồn ầm ĩ lên,vài hôm sau hội chị em cùng phòng của tôi nói tôi mới biết hóa ra cô nàng chanh chua kia yêu Dương Chấn, tôi mang tiếng xấu kẻ thứ  ba suốt một học kỳ, còn Dương Chấn tôi cũng cố gắng tránh mặt không gặp nữa.

Thoắt cái mà đã 8 năm trôi qua Dương Chấn ngày nào giờ đã là một người đàn ông thành đạt, chuyện năm đó chắc có lẽ đã không còn nhớ nổi, tôi cũng đã là một người mẹ đơn thân, những giận hờn của tuổi trẻ chẳng còn mấy để tôi bận lòng, cuộc đời này gặp biết bao nhiêu người,ai tốt, ai xấu bản thân cũng đã  cảm nhận rõ ràng, ai ở lại,ai ra đi cũng không còn quan trọng,chỉ cần con gái vui vẻ hạnh phúc thì đó cũng là niềm hạnh phúc của bản thân tôi, còn mong muốn gì hơn thế nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro