Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Mở đầu


Tôi cùng một số người đi lạc đến một địa phương xa lạ. Xung quanh trời đã tối đen, chúng tôi càng bước đi gấp gáp. Lúc tôi quay đầu lại, thì đột nhiên không thấy những người đi cùng mình đâu nữa.

Khi tôi lấy lại tinh thần, mới phát hiện bản thân đang đứng chính giữa sân nhà. Xung quanh tôi là những căn hộ cao tầng, cách tôi không xa chính là lối ra. Nhưng tôi lại không dám bước tới. Những tiếng cười nói ma mị âm u vang lên khắp nơi.

Tôi nhìn thấy bên cạnh lối ra có hai mẹ con, họ đang đưa đôi mắt chết chóc nhìn tôi. Họ đang chờ tôi đi tới, sau đó hưng phấn mà chiếm giữ tôi. Tôi ý thức được, nếu muốn trở về nhất định phải rời khỏi chỗ này. Nhất định phải đi qua cánh cổng kia, nhưng tôi không thể vượt qua hai mẹ con đó. Bởi vì....

Hai mẹ con đó là ma, hoặc có thể là quỷ dữ... Tôi cũng không biết, nhưng tôi chắc chắn rằng họ không phải là người.

Lúc này, một người con trai mặc một chiếc áo sơ mi trắng đi tới. Anh ấy nắm lấy tay tôi kéo đi, tôi đột nhiên cảm thấy mình an toàn rồi. Mặc dù nội tâm tôi biết, người con trai này cũng giống hai mẹ con kia. Đều không phải là người....

Anh đưa tôi ra tới cánh cổng rất dễ dàng, không hề có sự ngăn cản.

- Em đi đi, anh không thể theo em nữa. Đi ra rồi, nhớ đừng quay đầu lại.

Tôi không nhận thức rõ được giọng nói của anh, nhưng tôi lại có cảm giác rằng, khi anh nói câu này với tôi chắc chắn rất dịu dàng.
Tôi nghe lời anh mà bước qua cánh cổng, rời đi không quay đầu lại....

Trời sáng rồi.

Tôi từ trên giường ngồi dậy, sau đó ngây người mà nhớ lại giấc mơ đêm qua. Lại là người con trai đó, không biết từ lúc nào mà tôi hay mơ về anh. Tôi không thể nhớ rõ mặt anh, thứ tôi nhận biết về anh chính là chiếc áo sơ mi trắng mà anh mặc.

Nhưng mỗi lần mơ thấy anh, đều là lúc tôi gặp ác mộng. Khi đó anh sẽ lại xuất hiện, giúp tôi chạy trốn khỏi ác mộng kia.

Cho đến một ngày, năm tôi hai mươi tuổi. Lần này tôi lại mơ thấy anh, nhưng không phải gặp anh trong ác mộng nữa. Lúc đó anh ôm tôi, dường như tôi cảm nhận được rằng anh đang đau lòng. Hình như anh còn đang khóc, tôi đột nhiên cảm thấy bản thân rất khó chịu.

- Xin lỗi không thể ở bên em nữa, anh phải đi rồi.

Anh nói xong cũng là lúc tôi thức giấc. Tôi phát hiện mình đang khóc, nước mắt ước cả hai bên má của tôi. Từ nhỏ tôi đã mơ thấy anh, nhưng tôi không hề để ý hay quan tâm. Cho đến hôm nay, tôi giật mình phát hiện anh đối với tôi không phải chỉ đơn giản là một giấc mơ. Tôi cảm thấy mình buồn lắm, rất buồn....

Đến tận lúc tôi hai mươi lăm tuổi, tôi vẫn chưa có lấy một mối tình thật sự. Từ lúc mơ thấy anh từ biệt, thời gian sau này tôi lại càng nghĩ nhiều về anh.

Tôi không thể nào yêu ai được, cứ mỗi lần muốn quen ai đó, là hai ba hôm sau tôi lại đột nhiên không muốn qua lại với người ta nữa. Tôi có cảm giác mãnh liệt rằng tôi không thể yêu họ, tôi không thể nào sống bên cạnh họ được.

Tôi nghĩ mình điên rồi, hay nói đúng hơn là điên thật rồi. Bởi vì có lẽ tôi đã yêu chàng trai áo sơ mi trắng kia rồi.

Có lúc vô tình xem phải một bộ phim, nói về nam nữ chính yêu nhau nhưng họ không thể ở bên nhau. Tôi lại có cảm giác đau lòng khó tả, lúc đó tôi khóc đến muốn không thở nổi. Giống như bản thân cũng đã từng trải qua giống như vậy.

Rồi tôi bắt đầu yêu loài hoa Bỉ Ngạn, bắt đầu chấp nhận và mong muốn sẽ sống một mình tới già. Trọn một đời đem tình yêu điên khùng này chôn trong tim mình, tới chết cũng không dám nói ra.

Tôi muốn đi qua giấc mộng, tìm gặp người ngày đêm mong nhớ

Tôi muốn ghi nhớ hình ảnh người, chứ không phải gương mặt mờ ảo xa xôi

Tôi muốn nắm tay người, cảm nhận hơi ấm của người một cách chân thật.

Tôi muốn ôm lấy người, nghe nhịp tim người vì tôi mà lỗi nhịp.

Tôi muốn hôn lên trán người, xua tan nỗi buồn trên dung nhan ấy.

Tôi muốn đi qua giấc mộng, bỏ qua luân hồi nguyện kiếp chung đôi....

Năm tôi sáu mươi tuổi, cuối cùng tôi cũng đã chết rồi. Một đời này của tôi, quả thật là cô độc đến già.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro