Chương II
Bây giờ cũng đã là bảy năm sau. Đã tốt nghiệp đại học bằng ưu, đã có được chỗ đứng trong công ty, mua được cho mình một căn hộ, số tiền trong tài khoản cũng lên đến tám chữ số.
Chớp mắt cũng đã rất nhiều chuyện xảy ra rồi, vậy mà cái kí ức ấy vẫn chưa từng ly khai.
Dạo gần đây tôi càng mơ thấy giấc mơ đó thường xuyên hơn. Có thể là do đã làm việc quá sức..
Cũng không trách được, tôi hiện tại đã là chủ nhiệm của một công ty điện tử lớn, công việc tất nhiên nhiều vô cùng. Dù sao đi nữa, chuyến này tôi cũng sẽ dành thời gian nghỉ ngơi một chút, phải tận dụng mọi cách thư giãn bản thân, tôi thật không muốn mơ thấy giấc mơ đó thêm lần nào nữa.
Ngăn bản thân thôi nghĩ ngợi, nhắm mắt cố nằm cho hết đêm.
Sáng hôm sau, vì mất ngủ, cả người đầy mệt mỏi lái xe đến công ty. Vừa bước vào phòng Quỳnh Quân đã hớt hải chạy tới:
"Chủ nhiệm Lam! Giám đốc.. Anh ấy tìm cô kià!"
"Có chuyện gì sao?"
"Không biết nữa, thấy đâu gấp lắm, đi mau đi! "
Tôi cũng không màng đáp lại cậu ấy, nhanh chóng bước đến phòng giám đốc.
"Giám đốc, anh tìm tôi? "
"Phải. Chủ nhiệm Lam mau ngồi, ta nói chuyện"
"..."
"Uống trà đi"
"Xảy ra chuyện gì sao?"
"Không có gì xấu cả. Ngược lại còn là rất tốt. Công ty chúng ta đã được một tập đoàn lớn để ý. Họ sẽ đến đây để thương lượng. Hợp đồng này nếu có được thì công ty ta sẽ đạt một bước tiến rất lớn. Việc này tôi thay mặt cả công ty nhờ vào cô rồi, chủ nhiệm Lam"
"Tốt quá rồi, tôi sẽ cố gắng hết sức."
"Phải phải, cố gắng một chút, xong chuyến này tôi cho cô nghỉ ngơi"
"Khách sáo rồi, là việc của tôi mà, giám đốc anh yên tâm!"
"Vậy được, cô đi làm việc đi"
"Vậy tôi đi chuẩn bị tài liệu, xin phép"
Vừa bước chân về chỗ ngồi, Quỳnh Quân đã xông đến.
"Có chuyện gì vậy chủ nhiệm? Cô không phải sợ có tôi đây!"
"Có chuyện gì được chứ. Yên tâm! Làm việc đi tôi đang bận."
Nói dứt câu liền đặ toàn bộ chú ý vào màn hình máy tính. Cũng không biết Quỳnh Quân sau khi nói đủ thứ chuyện đã bỏ đi khi nào.
Con người này cả tính cách lẫn năng lực đều rất tốt, chỉ có mỗi tội là một "bát quái nam" đích thực, lại không mấy siêng năng. Nên dù chúng tôi cùng vào công ty nhưng hiện tại chức vụ của tôi có lớn hơn anh ta.
Mãi làm việc cũng quên mất đã đến giời nghĩ trưa. Cả phòng làm việc gìơ chỉ còn mình tôi. Cũng biếng đi đâu đó ăn, vì dù sao cũng là ăn một mình. Thế là quyết định mang sấp tài liệu mới soạn xong đến cho giám đốc đã. Nghĩ là làm, tôi liền sắp xếp lại tài liệu rồi bước đến phòng giám đốc.
Vốn cơ thể đã khá mệt vì thiếu ngủ, nay lại nhịn đói làm việc cả buổi sáng, thân thể bỗng trở nên vô lực mà khụy xuống. Cũng may lúc ngã tựa được vào tường, nhưng tài liệu trên tay thì rơi hết xuống, lộn xộn nằm trên mặt đất. Dùng chút sức lực ít ỏi còn xót lại cúi xuống nhặt tài liệu lên, tự nhủ sẽ không bao giờ bỏ bữa nữa.
Từ đâu lại có một bóng người cúi xuống, đưa tay ra nhặt giúp đống tài liệu nằm lung tung trên sàn, không quên hỏi thăm: "Không sao chứ?"
Giọng nói này.. Tuy đã thay đổi khá nhiều: trầm hơn, thấp hơn dứt khoát hơn.. nhưng cái ôn nhu mà lạnh lẽo đến dọa người ấy vẫn còn đó, thậm chí càng lãnh khốc hơn.. Không sai, đây chính là giọng nói đã đeo bám tôi suốt bao năm kia- Vãn Hàn Tịnh.
Toàn thân như hóa đá, tâm tình bấn loạn, tôi luống cuống bỏ chạy hệt như một đứa con nít. Hoàn toàn chỉ nghĩ đến việc trốn xa khỏi bóng tối kia, mặc cho cơ thể yếu đuối van nài tôi ở yên.
Tuy đã qua lâu vậy rồi, bản thân cũng đã nghĩ một ngày gặp lại người ấy sẽ phải làm gì. Thế nhưng gặp rồi mới biết, không dễ như mình nghĩ. Vết thương tưởng đã lành, hóa ra chỉ đang được che lại bởi hàng hàng lớp bụi của thời gian, luôn chực chờ ngày được bộc phát.
"Chủ nhiệm Lam giám đốc lại gọi cô kià!"
Là Quỳnh Quân. Được đánh thức khỏi những suy nghĩ miên mang không biên giới của bản thân..
"Ân.. Tôi biết rồi. Cảm ơn cậu"
Sắp xếp lại tài liệu tôi bước đến phòng giám đốc. Chỉnh trang lại trang phục, rất tự nhiên tỏ vẻ mình đang vui vẻ-đây chính là điều tôi học được trong suốt những năm qua, phải che dấu đi cảm xúc thật của mình, chỉ thể hiện cảm xúc mà đối phương muốn mình có. Đầy tự tin gõ cửa rồi bước vào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro