Chương 7: Mối tình đầu
Vài ngày nữa là mừng thọ Hoàng thái hậu, Khang Hy có ý muốn chúc mừng một chút. Tiểu Phàm tinh thần mạnh mẽ, muốn cùng đám người trẻ tuổi bày trò góp vui, Bát a ca vì muốn bảo tồn chút thanh danh còn sót lại nên từ chối nhập hội, Khang Hy ngược lại cực kỳ mong chờ, phân phó bên dưới phải tích cực phối hợp.
Đến ngày đó, sau khi lạy chúc thọ, tặng lễ vật, cơm no rượu say, mọi người ngồi ở dưới đài phẩm trà.
Chỉ thấy Thập Tam a ca đóng vai bạch y thiếu hiệp ở trên đài múa kiếm, bày ra động tác pose tự cho là đẹp trai nhất, bắt đầu giới thiệu “Ta chính là ngọc thụ lâm phong, anh tuấn tiêu sái, tác phong nhanh nhẹn, người gặp người thích, hoa gặp hoa héo,…( nơi này lược bớt hai ngàn chữ), (nhấn giọng) Ngọc Diện Công Tử Triệu Tự Vân.” Lúc này Tiểu Phàm đóng vai cây cột dán cáo thị lên sân khấu.
Thiếu hiệp quay đầu nhìn lại, “Nơi này có dán cáo thị, để ta đọc xem nào: con gái của Trang chủ Bạch gia trang là Như Hoa, vẻ ngoài như Hằng Nga giáng trần, thắt đáy lưng ong, gót sen ba tấc, bị trại chủ Hắc Phong trại cướp đi, mong có người tài cứu giúp, nhất định sẽ gả con gái cho.” Việc đáng mừng “Ha ha, anh hùng cứu mỹ nhân, mỹ nhân xứng anh hùng.” Bóc tờ cáo thị xuống.
Lúc này Cửu a ca hai ria mép được vẽ lên mặt, đóng vai Trang chủ lên sân khấu, chắp tay “Anh hùng, mong cứu giúp tiểu nữ về nhà.”
Thiếu hiệp hoài nghi hỏi “Nếu ta cứu được tiểu thư, thực sự đem nàng gả cho ta?”
Trang chủ nói “Đương nhiên, ta nói là giữ lời, có thể lập giấy tờ làm chứng.” Tiểu Phàm hóa thân làm gia đinh chân chó đem giấy bút lên sân khấu.
Thiếu hiệp đọc văn thư “Cứu được Bạch Như Hoa trở về, lập tức thành hôn, hai bên không được đổi ý, nếu không tùy đối phương xử lý.” Hai người ký tên, Trang chủ rời sân khấu, thiếu hiệp lập tức lên đường.
Thập Tứ a ca mang một mắt bị chột, giơ đại đao, diễn trùm thổ phỉ lên sân khấu. (Tiểu Phàm vốn định thử vai hải tặc, nhưng Thập Tứ mê mẩn cái bịt mắt quá nên buộc phải nhượng lại), nhảy vào giữa, “Đường này do ta mở, cây này do ta trồng, ai muốn đi qua đây, để lại tiền mãi lộ.”
Thiếu hiệp quát “Tên cướp kia, mau giao tiểu thư Như Hoa ra!”
Trùm thổ phỉ kêu lên “Việc đó còn phải hỏi đại đao trong tay ta có đồng ý hay không đã.” Hai người đánh nhau, đại đao giấy rất nhanh đã bị phá.
Tiểu Phàm đóng vai lâu la kêu to”Lão đại, nhanh lên, chạy thôi.” Hai người cùng nhau xuống sân khấu.
Thiếu hiệp đắc ý thu kiếm, đi tới trước rèm gọi “Tiểu thư Như Hoa, ta tới cứu nàng đây.” Kéo rèm xuống.
Chỉ thấy Thập a ca mặc nữ trang mập mạp, đội một mớ tóc giả xấu khủng khiếp, trên đầu còn cài một bông hoa, trên mặt đánh má hồng một cách khoa trương, đánh son, bên mép còn có một cái mụn ruồi to khiếp (lúc đầu là Cửu a ca muốn Tiểu Phàm đóng vai này, nói là có thể giảm bớt hóa trang, Tiểu Phàm đương nhiên không theo, cuối cùng Thập a ca rưng rưng nước mắt bị Tiểu Phàm lạm dụng uy quyền ép lên sân khấu).
Như Hoa ép cuống họng nặn ra một giọng nói dịu dàng “Tướng công!” (Xin mời tưởng tượng Tăng Chí Vỹ bắt chước Vương Tổ Hiền trong ).(1)
Thiếu hiệp ôm đầu kêu to “Quỷ!” Quay đầu muốn chạy.
Lúc này Trang chủ cùng gia đinh chân chó lên sân khấu chặn đường “Anh hùng đã cứu tiểu nữ, mau động phòng thôi.”
Thiếu hiệp bi thương kêu gào “Không, không, không được.”
Trang chủ giận tím mặt “Ngươi muốn nuốt lời phải không hả?”
Thiếu hiệp không phục “Rõ ràng là trước đây ông đã lừa gạt.”
Trang chủ giận dữ “Thế nào là lừa gạt? Đem cáo thị đến đây.” Gia đinh đưa đến một tờ cáo thị cùng một cái kính lúp.
Thiếu hiệp giơ kính nhìn “Hả, mặt sau còn có chữ nhỏ. Giống như Hằng Nga hạ phàm, nhìn lại cái mặt trước đi. Gót sen ba tấc, là nhìn ngang thôi, thắt đáy lưng ong không chịu nổi nắm chặt, giống ở chỗ nào?”
Trang chủ kéo cô tiểu thư, khoa chân múa tay “Ta đố ngươi nắm được cái thắt lưng này đấy? Ít nói nhảm thôi, kéo xuống.”
Cô tiểu thư hung thần ác sát tóm được, kéo thiếu hiệp xuống dưới, trên đường đi thiếu hiệp vùng vẫy, thảm thiết kêu “Cứu mạng, cứu mạng…………”
Lúc này trùm thổ phỉ lên sân khấu, trang chủ nói lời cảm ơn “Đa tạ nghĩa sĩ tương trợ.”
Trùm thổ phỉ chắp tay “Không cần khách khí, mong rằng trang chủ sớm thanh toán tiền thù lao, nhà họ Vương bên cạnh cũng có năm cô con gái đang đợi đây.”
Hết kịch.
Lúc bắt đầu, dưới đài chỉ có vài tiếng vỗ tay, đến khi hóa trang Như Hoa lên sân khấu, có người phun trà, hình thành nên cao trào thứ nhất; đến khi đọc cáo thị, có người ngã từ trên ghế xuống, bầu không khí huyên náo, đến cuối cùng thiếu hiệp kêu cứu mạng, mọi người đều nghĩ là đã hết, không ngờ còn có cái chuyện đặt hàng, bỗng chốc không khí sôi động lại trở về.
Tiểu Phàm cùng cả hội tẩy trang kéo xuống dưới đài ngồi, nhìn cung nữ đang giúp Thái hậu xoa dạ dày. Về sau trong cung có câu mắng chửi người xấu xí là “Ngươi giống hệt Như Hoa.”
Phần sau là Côn khúc *, Tiểu Phàm nghe thấy mà buồn ngủ, Cửu a ca liền giễu cợt nàng “Ngươi xem trên sân khấu, Tiểu đán (vai trẻ trong Kinh kịch) kia so với ngươi nhìn còn giống nữ nhân hơn.”
* Côn khúc (崑曲; Bính âm: Kūnqǔ) hay Ca kịch Côn khúc là một trong những loại hình cổ nhất của nghệ thuật Ca kịch Trung Quốc. Đây là loại hình nghệ thuật đầu tiên của Trung Quốc được UNESCO đưa vào danh sách Kiệt tác truyền khẩu và phi vật thể nhân loại.
Tiểu Phàm sau khi thay trang phục của nữ vào thì vẫn luôn rất phiền não, đám tiểu tử này vẫn không xem nàng là nữ nhân, Cửu a ca nói những lời này chính là đã chọc vào nỗi đau của nàng, không phục.
Buổi chiều, nhân lúc người khác nghỉ trưa, Tiểu Phàm tiến vào gánh hát làm phiền cả một buổi.
Buổi tối, tới màn diễn thứ hai, cũng không phải như lúc đầu, một mỹ nhân đầu đội mũ phượng (mũ có hình chim phượng của hoàng hậu và các phi tần thời xưa) đi lên, hát rằng :
“Hải đảo băng luân sơ chuyển đằng, kiến ngọc thỏ, ngọc thỏ hựu tảo đông thăng.
Na băng luân ly hải đảo, kiền khôn phân ngoại minh.
Hạo nguyệt đương không, kháp tiện tự thường nga ly nguyệt cung, nô tự thường nga ly nguyệt cung.
Hảo nhất tự thường nga hạ cửu trọng, thanh thanh lãnh lạc tại nghiễm hàn cung, a, tại nghiễm hàn cung.
Ngọc thạch kiều tà ỷ bả lan can kháo, uyên ương lai hí thủy, kim sắc lý ngư tại thủy diện triêu, a, tại thủy diện triêu.
Trường không nhạn, nhạn nhi phi, nhạn nhi phi, ai nha nhạn nhi nha, nhạn nhi tịnh phi đằng, văn nô đích thanh âm lạc hoa ấm.
Giá cảnh sắc liêu nhân dục túy, bất giác lai đáo Bách Hoa đình.
Dương Ngọc Hoàn kim tiêu như mộng lý.
Tưởng đương sơ nhĩ tiến cung chi thì, vạn tuế thị hà đẳng đãi nhĩ, thị hà đẳng ái nhĩ; đáo như kim nhất đán vô tình, minh khoa ám khí, nan đạo thuyết tòng kim hậu lưỡng phân ly!
Khứ dã, khứ dã, hồi cung khứ dã!
Não hận lý tam lang, cánh tự bả nô phiết, phiết đắc nô ai trường dạ.
Chích lạc đắc lãnh thanh thanh hồi cung khứ dã!”
Hóa ra là diễn Dương Quý Phi, làn điệu hơi giống Côn khúc, chưa bao giờ nghe qua, rất thú vị.
Chỉ thấy vị Quý phi kia nâng tay, lộng lẫy khoan thai không nói nên lời, ánh mắt lưu chuyển, lời nói ra phong tình vạn chủng, kết thúc khúc hát triền miên ai oán, vang xa và vang dội (nguyên văn: 直似要绕梁三日).
Mọi người như say như nghiện, ngừng một hồi lâu, mới vang lên tiếng vỗ tay cùng âm thanh ủng hộ.
Quý phi kia khẽ thi lễ, nhẹ nhàng bước xuống đài, đi tới chỗ ngồi ở phía trước, hóa ra là Tiểu Phàm. Khúc hát chính là tác phẩm tiêu biểu (2) của Mai Lan Phương.
Lúc trước, Tiểu Phàm vì muốn lấy lòng bà nội, về thu hình luyện đi luyện lại không dưới trăm lần, không giống hệt cũng phải được tám chín phần. Lúc đó còn khiến bà nội giúp cô làm diễn viên nghiệp dư khoảng nửa năm. Về sau bị Lịch Siêu lôi đi hiến dâng cho khoa học, bà nội vẫn oán hận một đời danh phiếu cứ thế bị chôn vùi.
Khang Hy kinh ngạc cười “Ngươi còn có phong mạo như này? Vì sao ngày thường lại làm ra kiểu người sa cơ thất thế vậy?”
Tiểu Phàm cười nói “Thỉnh thoảng còn được, bảo ta ngày nào cũng mặc đám quần áo này, chẳng thà cho ta một dao cho thoải mái.”
Cửu, Thập a ca đi vòng quanh, không ngừng nhìn từ trên xuống dưới, vẻ mặt hoài nghi “Ngươi thật sự là Tiểu Phàm? Không phải thuê người đóng giả chứ?”
Tiểu Phàm hất cằm ra oai, chỉ Tiểu đán trên sân khấu “Các ngươi nói, ta với người đó ai đẹp hơn?”
Cửu a ca cười theo “Là ta có mắt không thấy núi Thái Sơn.”
Bát a ca cũng rất kinh diễm, nhưng không nói chuyện, cũng không thật cao hứng, giống như thấy bảo bối mình cất giấu đã bị người khác phát hiện.
Ngày hôm sau, sáng sớm đã có mấy vị a ca đến phủ Bát a ca tìm Tiểu Phàm, cả đám đối với nàng tình cảm như nước, Tiểu Phàm mở cửa sổ nhìn lên trời, chúng a ca cũng đi theo ngẩng đầu hỏi “Tiểu Phàm, cô nhìn gì đấy?”
“Ta xem mặt trời mọc từ hướng nào, làm sao lại chui ra một đám thần lải nhải.” Mọi người “Xì” một tiếng, ngồi xuống.
Một lát người này đi qua, nhẹ giọng “Tiểu Phàm, nếm thử điểm tâm của Nhất Phẩm Trai đi.” Người kia dịu giọng “Tiểu Phàm, đây là trà Long Tỉnh mới tiến cống…”
Tiểu Phàm kêu to “Dừng lại, dừng lại. Vương Lộc Nhi, cầm chổi lại đây.”
Mọi người hoảng sợ nhảy lên “Không phải chứ, Tiểu Phàm, sao cô lại nhẫn tâm thế?”
“Đừng hoảng hốt, ta còn thấy thương cho cây chổi ấy chứ, da gà rơi đầy nhà, ta đi quét thôi.” Tiểu Phàm xụ mặt “Nói đi, rốt cuộc mấy người muốn làm cái gì?”
Mọi người nói “Không phải cô nói bọn ta không xem cô là nữ hài tử sao? Chúng ta đã quyết định rồi, từ nay về sau sẽ biến cô thành mỹ nữ.”
“Cũng đừng quên hằng ngày thắp ba nén hương.” Tiểu Phàm nói tiếp, giọng oán hận “Rốt cuộc là ai, người nào đã nghĩ ra cái biện pháp ác độc này để trả thù ta?”
Mọi người giải thích “Không có chuyện đó, chúng tôi thật lòng muốn tốt cho cô mà.”
Tiểu Phàm cắn răng “Coi như các người lợi hại. Ta thỉnh cầu các ngươi, ta khẩn cầu các ngươi, ta xin các ngươi, trăm ngàn lần đừng xem ta là nữ nhân, ngàn vạn lần đừng đối tốt với ta. Cứ giống như lúc đầu là tốt lắm rồi.”
Mọi người lại kêu “Chính là cô nói đấy nhá, đừng có lại nói chúng ta.”
“Đúng thế!” Tiểu Phàm bắt đầu lý sự, chúng a ca cuống quýt cáo từ.”
Kế hoạch thay đổi hình tượng thất bại, Cửu a ca quay về vui chơi ca hát, cuối cùng cũng hòa nhau.
Sau khi sự việc xảy ra, Tiểu Phàm thương cảm nói với Bát a ca “Ta không mơ làm mỹ nữ nữa đâu, được người khác yêu thích thật sự rất khủng bố.”
Bát a ca ngạc nhiên “Cô cũng để ý đến vẻ ngoài?”
“Sao lại không? Ai không thích mình xinh đẹp? Ta cũng muốn làm họa thủy nha. Nhưng hiểu rõ bản thân không phải khuynh quốc khuynh thành, cũng sẽ không hao tâm tổn trí ăn diện, để tránh người khác nói ta xấu xí kì quái.”
Bát a ca vội nhẹ nhàng an ủi “Đừng tự nói mình như vậy, nàng một chút cũng không xấu.”
Tiểu Phàm cười nói “Ta biết cái này gọi là tự giễu. Ta mà muốn huynh nói cho ta biết ta đẹp như thế nào, chỉ sợ huynh sẽ hết sức phản bác. Đây là ta tự chê trước, cho dù là thật, huynh cũng không đến nỗi không biết ngượng mà nói lại ta, lại còn an ủi ‘Ngươi thật ra cũng không khó coi’ như vậy ta có thể nghe được lời nói về ta.”
Bát a ca cũng cười “Ruột cô ngoằn ngoèo quá.”
Tiểu Phàm ra vẻ trầm tư “Trí tuệ hay vẻ ngoài, đó là một vấn đề đáng tự hỏi. Hai thứ đều có là tốt nhất. Nhưng nếu để so sánh hai thứ, ta thà lấy thông minh. Nhưng mà, nếu ta là một mỹ nhân ngu ngốc, có lẽ ta cũng không nghĩ nhiều thế được, cũng không phải không vui vẻ?” Người nào đó rơi vào phiền não.
Bát a ca gõ nàng một cái “Nghĩ cái gì thế? Cô muốn đi đâu?”
“Cũng phải nha. Này, có phải đầu ta rất xinh không hả?”
“Ta không nghĩ thế.”
“Vậy tại sao huynh yêu thích không buông tay?”
“Ta xem nó là cái mõ thôi.”
“Điểu nhân thối, huynh chết chắc rồi.”
……………….
Về sau Tiểu Phàm ở trong cung hết sức kích động, đi đến đâu cũng kéo theo một đoàn, Tiểu Phàm không thể chịu nổi, kiếm đâu được mấy quả ớt, giả bộ bị đau họng, mới có thể trốn thoát. Về sau cũng chỉ lén lút hát cho Bát a ca nghe, Bát a ca rất sung sướng.
Cần phải vỗ mông ngựa bợ đỡ Khang Hy, vậy nên có khi trong Ngự thư phòng sẽ truyền ra “Phương Đông hồng, mặt trời lên, Đại Thanh có Khang Hy, người là vị cứu tinh của dân chúng…” Khang Hy vô cùng cao hứng.
———————–
(2) “Quý Phi say rượu” còn có tên gọi là “Bách Hoa Đình”.
Một hôm vua Đường Huyền Tông hẹn hò cùng Quý Phi, ra lệnh cho mở tiệc tại Bách Hoa Đình, để cùng đi ngắm hoa và cùng uống rượu. Hôm sau, Quý Phi đến Bách Hoa Đình trước, chuẩn bị đầy đủ bữa tiệc chờ Huyền Tông, ai ngờ chờ mãi không thấy đâu, xa giá của Huyền Tông không thấy đến, chờ mãi, chờ mãi. Đến khi nghe báo rằng, Huyền Tông đang vui thú cùng Giang phi trong cung, Dương Quý Phi nghe vậy rất đau buồn, không muốn sống nữa. Dương Quý Phi vốn có tính hẹp hòi lại hay ghen, mà phụ nữ trong trường hơp đợi chờ, rất dễ bộc lộ cái tính lẳng lơ. Trong lòng đang tình tứ đầy ắp, mà không có chỗ nào để khuây khỏa được ngay, thế là nàng đành uống rượu để giải sầu, chỉ ba ly vào là đã say, tình tứ tràn trề, không kiềm chế được mình. Thế là nàng lờ đi tất cả, ưỡn ẹo khiêu dâm, làm những động tác say rượu trước mặt hai Thái giám là Cao Lực Sỹ và Bùi Lực Sỹ để thỏa mãn dục vọng của mình, mãi đến khi mệt lử rồi mới trở về cung
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro