Chương 5: Sóng gió
Tiểu Phàm ra vào cung cũng tình cờ gặp Thái tử vài lần, lần nào Thái tử cũng dùng ánh mắt hiềm khích nhìn cô, làm như cô là rác rưởi ô nhiễm môi trường không bằng. Tuy Tiểu Phàm biết mình mặt mũi chỉ tàm tạm nhưng vẫn thấy cáu tiết, đã vậy Thái tử còn thường xuyên cười nhạo họ nhà ngoại Bát a ca hèn mọn, thế nên cô càng ghét Thái tử hơn.
Hôm nay đi dạo ngự hoa viên với Bát a ca lại gặp phải Thái tử.
Lúc trước trong phủ Bát a ca có một tên quản sự phạm tội, bị trách phạt, ai ngờ hắn chạy tới phủ Thái tử, Bát a ca cũng không biết làm thế nào.
Thái tử lấy thái độ từ trên cao nhìn xuống, còn dùng ánh mắt nhìn con gián quét Tiểu Phàm một cái rồi mới mở miệng nói: “Lão Bát à, đối đãi với hạ nhân phải khoan dung một chút, đệ xem đệ bức người ta phải chạy đến chỗ ta rồi này”.
Bát a ca nén giận: “Vâng, Thái tử giáo huấn rất phải”. Thái tử cười càng thỏa mãn.
Tiểu Phàm khó chịu hừ lạnh nói: “Thiên hạ to lớn, ruồi muỗi lại thích tranh thịt ôi” ( Gửi lời chào tới thủ tướng Chu! ).
Lúc này mắt Thái tử mới nhìn tới Tiểu Phàm, lạnh lùng nói: “Nô tài to gan, ngươi có ý tứ gì?” Tiểu Phàm khẽ liếc hắn một cái: “Không có ý gì, chỉ là tự nhiên ta nhớ tới những câu rất hay này, thuận miệng thì đọc ra thôi, không biết Thái tử nghe ra được ý gì vậy?”
Thái tử tức đến nỗi run hết cả người: “Phản rồi, người đâu, đánh con cẩu a hoàn này cho ta!”. Đám thái giám lập tức chạy tới muốn bắt Tiểu Phàm.
Tiểu Phàm cũng đã từng được huấn luyện sơ sơ, mặc dù không bằng 007 nhưng tự bảo vệ mình cũng chỉ là chuyện vặt. Cô lập tức túm lấy cánh tay một tên thái giám, đồng thời đá thẳng một cước xuống dưới háng tên còn lại, tên kia chững lại rồi tiếp tục nhào tới, lúc này Tiểu Phàm mới chợt nhớ ra thái giám không có chỗ hiểm yếu đó đó, vội đưa tay ra đỡ, tránh được một chiêu.
Bát a ca xông lên phía trước vươn tay kéo Tiểu Phàm ra phía sau bảo vệ. Thái giám không dám đánh a ca, do dự mà ngừng tay đứng sang một bên. Thái tử cười lạnh: “Hôm nay Bát bối lặc lại muốn vì con cẩu a hoàn này mà ra mặt à?”
Bát a ca cười cầu hòa nói: “Thần đệ không dám, nhưng Lịch cô nương là khách quý của Hoàng a mã, xử trí như vậy e làm Hoàng a mã không vui”.
Thái tử bực tức: “Ta lại muốn xem Hoàng a mã sẽ ân điển cho ai?” Nói xong phất tay áo bỏ đi.
Bát a ca quay lại nói với Tiểu Phàm: “Để ý hắn làm gì, ta còn chưa tức giận mà ngươi đã giống như gà mắt đen rồi ( 乌眼鸡 = ý chỉ thái độ trợn mắt nhìn nhau khi bất đồng ý kiến ). Giờ thì hay rồi, bây giờ thì chưa sao, ai biết sau này sẽ còn chuyện gì phát sinh nữa?”
Tiểu Phàm không phục: “Chỉ tại huynh quá tốt nên hắn mới thường xuyên ức hiếp huynh như vậy”.
Bát a ca cười ảm đạm: “Người Mãn chúng ta là ‘ tử dĩ mẫu quý ‘ ( con sang vì mẹ )”
Tiểu Phàm thấy hắn có tâm sự bèn vội thu lại vẻ mặt giận dữ, nói: “Mỗi người bọn họ đều phải đeo một cái đèn lên lưng, khiến cho bóng của bọn họ cứ luôn phải hướng về phía trước. Như huynh lại hay.” (Ý là những người kia luôn đặt gánh nặng tranh giành lên lưng, khiến lúc nào cũng phải cố ép mình tiến lên, không được thanh thản)
Bát a ca lấy lại tinh thần, cười nói: “Chẳng phải hôm nay ngươi cũng đã đòi lại hết rồi sao? Ta xin nhận tấm lòng đó. Mà cũng không ngờ thân thủ ngươi lại tốt như vậy, có điều một cước kia có vẻ không quân tử lắm thì phải?”
Tiểu Phàm sợ hắn lại niệm kinh, vội cười lảng: “Trùng hợp, chỉ là trùng hợp thôi”.
Ngay sau đó Khang Hy cho gọi Tiểu Phàm vào hỏi, Tiểu Phàm kể lại sơ sơ sự việc. Khang Hy quở trách: “Ngày thường trẫm dung túng ngươi thì không sao, nhưng ở bên ngoài ngươi nên chú ý nói lễ phép, dù sao Thái tử cũng là Thái tử của một nước, ngươi như vậy thật là không cho nó chút thể diện nào cả
Tiểu Phàm nghĩ thầm, các ngươi là cha con, có chuyện đương nhiên phải bao che cho nhau, tự nhiên muốn hy sinh người ngoài là ta, trong lòng cô có chút chán nản, cung cung kính kính thi lễ: “Cẩn tuân Hoàng thượng dạy bảo, nô tài xin tới chỗ Thái tự chịu tội”.
Khang Hy ngược lại nở nụ cười: “Chẳng qua trẫm mới nói ngươi có một câu thôi mà ngươi đã tự xưng “nô tài” rồi. Nô tài mà như ngươi, có mấy cái đầu cũng không đủ.”
Tiểu Phàm bĩu môi, mắt hoe hoe đỏ: “Dù sao thần cũng chỉ một mình ở nơi đất khách quê người, đành phải giao phó số mệnh vào tay người khác thôi.” Vừa nói nước mắt vừa lách tách rơi xuống.
Khang Hy vội vàng dỗ dành nàng: “Các cô nương ở chỗ chúng ta lớn như ngươi đều đã làm mẹ cả rồi, sao ngươi vẫn còn trẻ con vậy được nhỉ?”
Tiểu Phàm lau nước mắt lầm bầm: “Thần vốn là tiểu hài tử không hiểu chuyện mà, với lại các người cũng có nhường nhịn thần đâu”.
“Được, được, được, nhường ngươi” Khang Hy cười liếc nàng, “Ngươi cũng đừng giả vờ nữa, mắt vốn đã nhỏ rồi, cẩn thận không lại khóc sưng húp không thấy kẽ hở nào bây giờ”.
Tiểu Phàm buông tay, nước mắt ngừng ngay lập tức, cười nịnh nọt: “Hoàng thượng anh minh, ngài nhìn ra rồi ạ?”
Khang Hy cười nhạo: “Mắt ngươi sao lại tài như vậy, nước mắt nói chảy là chảy, nói dừng là dừng, thì ra không phải ngươi không có pháp thuật mà là đều dùng hết vào việc này rồi.”
Tiểu Phàm vặn vẹo người, không phục: “Khang sư phụ, ngài giễu cợt thần”.
“Cuối cùng cũng chịu gọi Khang sư phụ rồi à? Ngày trước chỉ biết ngươi vô lại, hôm nay mới thấy ngươi còn biết làm nũng nữa, thật ra cũng có một cảm giác khác. Hay ngươi ở lại làm con dâu trẫm đi, ngươi xem có vừa ý đứa con trai nào của trẫm không? Trẫm làm chủ cho ngươi, sẽ không để đứa nào bắt nạt ngươi đâu”.
“Thần không cần! Chỗ chúng thần là một vợ một chồng, nam nữ bình đẳng, thần cũng không muốn tranh giành nam nhân với những người khác”.
“Không trách được lại dạy ngươi ra tính cách như vậy”, Khang Hy có chút tiếc nuối, “Ngươi không luyến tiếc chúng ta sao?”
“Đương nhiên là có, thần không nỡ xa nhất là Khang sư phó” Tiểu Phàm mau miệng tán tụng.
“Chung quy là, aizzzzzzzzz!” Khang Hy buồn bã đứng dậy “Sau này thấy Thái tử thì không được phép vô lễ như vậy nữa”.
“Vâng! Thần sẽ trốn hắn.” Tiểu Phàm ngoan ngoãn gật đầu, ngẫm lại vẫn thấy lo lắng “Vậy sẽ không làm hại đến Bát a ca chứ ạ?”
“Giờ mới lo ngươi không thấy muộn rồi à?” Khang Hy ở bên cạnh liếc nàng một cái. Tiểu Phàm cười ngượng ngùng “Thần chỉ tóc dài não ngắn một chút thôi”.
“Theo ta thấy não ngươi nên dài ra một chút mới tốt, yên tâm, sao trẫm có thể hồ đồ như vậy được? Aizz… Bây giờ xem ra nó cũng là một đứa hiểu chuyện, sao có thể không hài lòng chứ?”Khang Hy chán chường nói.
Tiểu Phàm thấy Khang Hy không phải là một Hoàng đế cao cao tại thượng, mà chỉ là một người cha vì con cái mà lao tâm khổ trí, lại nhớ tới cha mẹ ở hiện đại, trong lòng có chút xót xa, khuyên nhủ: “Chỗ thần có người nói như thế này: “Con cái của các ngươi cũng không phải là con cái của các ngươi, chúng được sinh ra vì mong ước của các ngươi. Chúng nhờ các ngươi mà đến chứ không phải vì các ngươi mà đến, các ngươi có thể cho chúng tình yêu thương nhưng không thể cho chúng tư tưởng, các ngươi là cây cung, con cái các ngươi là mũi tên được bắn ra từ trên dây cung đó”.
Khang Hy có chút đăm chiêu: “Thật là một cách nói mới mẻ, nhưng không biết tên này phải bắn như thế nào?”
—————————————————————-
Tiểu Phàm vừa ra khỏi cửa cung đã thấy Bát a ca sốt ruột đang loay hoay ở cửa, Tiểu Phàm ra vẻ cực kỳ bi thương đi qua trước mặt, Bát a ca vội hỏi: “Làm sao vậy? Hoàng a mã trách phạt ngươi à?”
Tiểu Phàm bụm mặt, hai vai run run.
“Hoàng a mã phạt ngươi thật à? Bát a ca hơi hoảng “Tiểu Phàm, ngươi đừng sợ, ta đi xin Hoàng a mã, không, trước tiên đi tìm Dụ Thân Vương bá phụ nói đỡ cho, ông ấy là người hiểu rõ ta nhất…”
Tiểu Phàm bật cười thành tiếng, lúc này Bát a ca mới biết mình bị lừa, trầm mặt xuống “Trêu chọc ta vui lắm phải không?” Nói xong quay người bước đi.
Tiểu Phàm nhanh chân đuổi theo “Đừng giận chứ, tránh được một kiếp này ta cực kỳ vui vẻ, ta chỉ đùa chút thôi mà”.
Bát a ca không thèm để ý tới, bước nhanh về phía trước. Tiểu Phàm mắt thấy không theo kịp, vội chạy lại, ôm chặt tay hắn: “Đừng giận mà, ta nhận phạt, về nhà ta nấu cơm cho huynh nhé!”.
Từ lúc Bát a ca nghe phải cái giọng nũng nịu của Tiểu Phàm, cho đến lúc bị cô ôm lấy, cảm giác tê tê kia lại tới, nửa người dưới cứng lại, bắ đầu anh hùng nhụt chí, nghiêng người liếc cô: “Nấu cơm? Ngươi hả? Đọc vài tên món ăn cho ta nghe trước xem nào”.
Tiểu Phàm nịnh nọt: “Món sở trường của ta có Thanh Long Quá Giang, Mẫu Tử Tương Hội, Hỏa Sơn Tuyết Diễm, Quần Anh Oái Tụy”.Bát a ca thấy nàng nói có sắc có vị, có chút kinh dị nhìn nàng như có mắt không thấy kim tương ngọc.
Trở lại phủ mặc cho cô phá rối, chỉ lát sau đã thấy bưng mâm lên. Bát a ca vừa nhìn thiếu chút nữa nghẹn thở: một chén canh suông bên trong lềnh bềnh vài cọng hành, một đĩa đậu tương rang mầm đậu, một ít cà chua trộn đường, một đĩa cà rốt trộn cải trắng. Biết ngay hành tây cắm vào mũi lợn cũng không thành voi được mà.
Tiểu Phàm lại lôi một cái ly ra: “Có đồ uống nữa nha, cái này gọi là “cảm giác đau lòng” nhưng lại rất quý giá, huynh phải trả tiền cho ta”.
Bát a ca tỉnh bơ, chờ xem cô còn giở trò gì: “Ngươi muốn bao nhiêu?”
“Năm mươi lượng”. Bát a ca móc ngân phiếu đưa qua, nhận lấy cái chén, lắc rồi lại lắc, ngửi rồi lại ngửi, không màu không mùi, ngẩng đầu nhìn Tiểu Phàm thần sắc thản nhiên: “Sao lại là nước thế này?”
“Thì nó chính là nước mà”
“Cái gì? Một chén nước mà ngươi chém ta những năm mươi lượng?”
“Nếu không sao gọi là ‘cảm giác đau lòng’ được chứ?”. Bát a ca xem như đã lĩnh giáo được cái gọi là hết thuốc chữa.
Sau đó Bát a ca hỏi Hoàng thượng nói những gì, Tiểu Phàm nói: “Ta vừa mới nặn vài giọt nước mắt Hoàng thượng đã mềm lòng rồi”.
Bát a ca cốc đầu cô một cái: “Đồ quỷ”.
Tiểu Phàm ôm đầu kêu lên: “Huynh cũng không được bắt nạt ta, Hoàng thượng nói muốn ta chọn một trong các a ca để gả cho, coi chừng ta chọn trúng huynh, hại chết cả đời huynh cho xem.” Trong lòng Bát a ca ‘thịch’ một cái, hỏi lại: “Vậy ngươi muốn chọn ai?”
Tiểu Phàm đáp: “Huynh quên rồi hả, ta còn phải trở về nữa cơ mà”. Bát a ca bỗng cảm thấy mất hứng, truyền nhà bếp dọn cơm, im lặng ăn sau đó vào thư phòng. Tiểu Phàm nghĩ hắn vẫn còn tức giận chuyện lúc nãy, oán thầm vài câu rồi cũng tự đi tìm việc vui.
Từ đó Bát a ca thường nhìn Tiểu Phàm một cách đăm chiêu, Tiểu Phàm còn đang bận chọc mèo đánh chó nên chẳng biết gì cả. Gần nhất Tiểu Phàm đi gia sư đã thu phục được Thập Tam và Thập Tứ a ca, hai người này cũng chỉ khoảng mười tuổi, đúng là một cái mái nhà hảo hạng, trong nhất thời biến thành gà bay chó sủa.
Chuyện này có người không vừa mắt, tức Tứ a ca. Mới đầu Tứ a ca cũng coi thường tiểu Phàm, cho rằng chẳng qua cô cũng chỉ là một kẻ tiểu nhân nịnh hót mà thôi, cho đến sau khi xảy ra sự kiện Thái tử, hắn nhìn Tiểu Phàm bắt đầu có chút dò xét. Từ khi Tiểu Phàm ca ở cùng một chỗ với Thập Tam và Thập Tứ a ca, Tứ a ca không nhịn được nữa, hai người này một người là quan hệ huyết thống còn một người là thân cận, đã thế bọn chúng lại còn càng ngày càng lỗ mãng, Tứ a ca bèn đi tìm Khoang Hi cáo trạng.
Đúng lúc Tiểu Phàm đã ở đó, tứ a ca cũng không kiêng kị cô mà kể ra một đống tội. Tiểu Phàm tức giận trong lòng, ta giúp cha ngươi giải tỏa áp lực công việc, mang đám em trai ngươi đi trải nghiệm niềm vui của thời thơ ấu, ta bao dung đến thế còn gì? Ngươi đã không cảm kích ta thì thôi, lại còn cực lực hạ thấp ta, không giveyoualittlecollortoseesee, ngươi lại tưởng ta no three no four (Bất tam bất tứ, không làm gì ra hồn).
Quyết định xong, đợi Tứ a ca nói hết, Tiểu Phàm tán thành gật đầu lia lịa, Tứ a ca có chút ngạc nhiên, Khang Hy cũng thấy kỳ quái, hỏi: “Ngươi có ý gì vậy?”
Tiểu Phàm cười tươi như hoa nói: “Nô tài thấy Tứ a ca nói rất đúng, quả thực là nô tài không ổn, đáng quý nhất là Tứ a ca biết rõ nô tài được Hoàng thượng tin dùng, lại có thể dũng cảm đưa ra dị nghị, đây chính là tinh thần không sợ cường quyền nha, Hoàng thượng nhất định phải khen ngợi ngài ấy”.
Tứ a ca thế nào cũng không ngờ cô sẽ nói những lời này, nhất thời ngây người, thầm kiểm điểm xem có phải mình có lòng tiểu nhân hay không. Khang Hy đã quen nhìn nàng tác quái, không biết lúc này nàng muốn giở trò gì, cũng nói theo nàng: “Vậy ngươi nghĩ thưởng cái gì thì tốt đây?”
“Nô tài nguyện sau này theo Hoàng thượng có được phần thưởng gì, nhất định cũng phải khen thưởng Tứ a ca gấp đôi.”
Khang Hy cười nói: “Ngươi muốn gì cứ nói thẳng, làm gì phải vòng vo như thế?”
Tiểu Phàm kiên trì: “Thỉnh Hoàng thượng đáp ứng”.
Khang Hy cười đồng ý.
Bên kia Tứ a ca khinh thường trong lòng, rốt cuộc vẫn là kẻ tiểu nhân gian nịnh, lòng tham không đáy.
Tiểu Phàm lại giả tạo hành lễ: “Xin Hoàng thượng ban cho thần một cái chết đau đớn”.
Khang Hy lúc này mới hiểu phục bút ( đoạn văn dẫn đầu ý cho đoạn văn sau, ý chỉ câu xin xỏ trước của Tiểu Phàm ) này đánh vào đâu: “Ngươi rõ thật là lắm mưu mô chước quỷ”. Lại quay sang Tứ a ca: “Dận Chân, ngươi không nên so đo như vậy, Tiểu Phàm lòng dạ hết sức đơn giản, trẫm nghe nàng nói nói cười cười cũng thấy hết mệt mỏi. Thập Tam và Thập Tứ còn nhỏ, cứ để cho chúng ra ngoài chơi vài ngày đi.”
Tứ a ca trong lòng biết mình bị đùa giỡn đành phải bất mãn là lui ra, lại nhớ lại dáng vẻ tiểu nhân đắc ý của cô, cũng không giống người lòng dạ bí hiểm lắm, có lẽ là do mình đa nghi thôi, Tứ a ca lắc đầu rời đi.
Từ sau đó Tiểu Phàm không thấy bị Tứ a ca để ý nữa, mà số lần gặp mặt chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay, Tiểu Phàm dựng thẳng hai ngón tay ý bảo, một là nhắc nhở hắn phần thưởng gấp hai, còn một ý nữa là tỏ vẻ thắng lợi, đương nhiên điểm này thì Tứ a ca không biết. Thấy cô cư xử kiểu trẻ con, cuối cùng Tứ a ca cũng khẳng định được là mình lo bò trắng răng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro