Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Xuyên qua

Lần này mục đích xuyên qua là triều Thanh, ý Tiểu Phàm là muốn đi triều Đường, nhưng bởi vì kỹ thuật trước mắt chỉ xuyên được nhiều nhất ba trăm năm, không thể làm gì hơn là đành ôn tập lịch sử triều Thanh. Đập vào mắt là hiệp ước bất bình đẳng, Tiểu Phàm không kiên nhẫn liếc mắt một cái, cảm thấy năng lực sinh tồn so với tiếu cường (con gián) còn mạnh mẽ hơn, cũng không tốt số tới mức gặp được nhân vật lịch sử tai to mặt lớn, liền không đồng ý. Những người khác cũng cho là vậy, lại thêm Tiểu Phàm dán lông lên người so với khỉ còn giống hơn, cũng không ép cô, chỉ nhắc cô nhớ kỹ mười ngày Dương Châu, ba ngày Gia Định, loạn Tam Phiên*, chú ý tránh xa nguy hiểm là được.

* Dương Châu 10 ngày, Gia Định 3 ngày, loạn Tam phiên:

Ngày trước quân Thanh khi đánh vào thành Dương Châu đã gây những cuộc tàn sát rùng rợn, gian dâm phụ nữ, cướp đoạt tiền tài…, không việc ác nào không làm nên mới có câu ” 10 ngày thảm trạng đất Dương Châu”.

Loạn tam phiên : nói ra dài dòng, cảm phiền xem trên google.

Vì thế Tiểu Phàm chọn Thuận Trị năm đầu, đi xem Tần Hoài bát diễm*…

* Tần Hoài bát diễm:Thời Minh-Thanh phân tranh,trong thiên hạ có 8 mĩ nữ tài đức,văn hay chữ tốt,cầm kì thi họa đều tuyệt.Đó được gọi là Tần Hoài Bát Diễm,trước kia chỉ có 6 người,sau này thêm 2 người nữa là Liễu Như Thị và Trần Viên Viên,từ đó cái tên Tần Hoài Bát Diễm chính thức ra đời.Tám người này gồm:

Phong lưu nữ hiệp Khấu Bạch Môn
Trường trai tú phật Biện Ngọc Kinh
Hiệp cốt phương tâm Cố Mi Sanh
Diễm diễm phong trần Đổng Tiểu Uyển
Phong cốt tằng tuấn Liễu Như Thị
Hiệp can nghĩa đảm Lý Hương Quân
Khuynh quốc danh cơ Trần Viên Viên
Linh tú đa tài Mã Tương Lan

Ai ngờ việc tốt không thành, hỏi có chết không, Tiểu Phàm lại xuyên đến ngự thư phòng, dĩ nhiên khi đó cô còn chưa biết. Sau một hồi trời đất quay cuồng, Tiểu Phàm hạ cánh trong tư thế hôn lên đất mẹ. Khi cô tỉnh lại giữa một trời sao, chỉ thấy có một thiếu niên đang cầm kiếm chĩa thẳng vào người cô, đang ngồi phía trước bàn là một người đàn ông trung niên mặc đế phục (trang phục của Hoàng đế), khuôn mặt bình thường nhưng rất có khí thế, chóp mũi và xung quanh lông mày có vết rỗ, mặc Hoàng bào ~~~ Hoàng bào, mặt rỗ, trung niên, đầu Tiểu Phàm hoạt động rất nhanh, Thuận Trị chết khi vẫn còn trẻ, là Khang Hy! Mẹ kiếp, đúng là máy móc không thể tin được mà, có điều việc trước mắt là phải giải quyết thanh kiếm trước mắt đã.

Tiểu Phàm nằm úp sấp, cúi đầu kêu “Đừng giết tôi, tôi là người tốt!”

Khang Hy lúc này mới khôi phục lại tinh thần “Ngươi là người hay yêu?”

“Tôi là người, tôi không có ác ý.”

“Dận Tự, lui ra.” Dận Tự, Ung Chính gọi là Dận Chân, đây là huynh đệ của hắn, đúng là Khang Hy. Đầu Tiểu Phàm duy trì hoạt động liên tục.
“Vâng, Hoàng a mã.” Thiếu niên lui ra phía sau nhưng vẫn cảnh giác nhìn cô. Tiểu Phàm nhanh chóng đứng lên, đã thấy thiếu niên kia đỏ mặt, ánh mắt do dự. Khang Hy cũng xấu hổ khụ khụ hai tiếng, tháo một chiếc áo choàng ném qua. Thì ra thời gian y* này thiết kế bó sát, Tiểu Phàm dù cứng nhắc cũng nhìn ra được chút đường cong, thảo nào hai cái cổ nhân kia xấu hổ. Tiểu Phàm thì chẳng sao, nhưng chỉ sợ kích thích tiểu hài tử kia cầm kiếm chém cô, cho nên rất ngoan ngoãn khoác áo choàng lên.

*Thời gian y là quần áo mặc để xuyên không, dịch ra mất hay nên mình giữ nguyên từ Hán Việt.

Đợi kích thích thị giác qua đi, thiếu niên kia lại nhìn chòng chọc vào cô như hổ đói rình mồi, Khang Hy hỏi “Tại sao ngươi lại đột nhiên xuất hiện?”

Tiểu Phàm đương nhiên biết không thể ăn ngay nói thật, vòng vo mà đáp “Khụ, khụ, có thể cho ta xin ngụm nước không?” Khang Hy đồng ý, thiếu niên kia đem qua một chén nước.

Tiểu Phàm vừa uống vừa suy nghĩ, chờ uống hết tình tiết cũng bịa xong, bắt đầu khi quân “Ta gọi là Tiểu Phàm, tu hành ở Bồng Lai tiên đảo, sư phụ mang ta đi thăm bạn, ta đang ngủ, không cẩn thận rớt khỏi đụn mây.”

Khang Hy hiển nhiên không quá tin “Sư phụ ngươi là ai?”

“Cái này, thiên cơ không thể tiết lộ.”Tiểu Phàm thầm nghĩ, ta bịa xong, tới lúc đó rồi biết.

Mắt thấy hai người kia hoài nghi càng sâu, vội chuyển đà “Nhưng mà Hoàng Thượng là Thiên tử, biết chút cũng không sao, sư phụ ta họ Kim tên Dung.”

“Kim Dung? Chưa từng nghe nói qua”

“Ông ấy là tán tiên, ẩn thân lánh đời.”

“Vậy ngươi có gì thần thông? Có thể luyện cho ta xem không?”

“Ta mới nhập môn, còn chưa có bản lĩnh gì.” Tiểu Phàm thầm kêu khổ, ngươi cũng đừng bắt ta lên núi đao xuống biển lửa.

“Ngươi đang ở tiên sơn, đại khái có thông hiểu cổ kim chứ?”

“Ta không biết.” Tiểu Phàm nghĩ rằng ta chỉ biết Càn Long là cháu ngươi, hắn có thể là được ôm đến (con nuôi, người ta ôm đến cho), Thư kiếm ân cừu lục (Kim Dung) nói vậy, cha hắn lên làm Hoàng đế bằng cách sửa số, Thất kiếm hạ Thiên sơn (Lương Vũ Sinh) nói vậy, ta dám nói với ngươi sao, chỉ sợ nói ra ngươi lập tức nói ta yêu ngôn hoặc chúng, chém ta luôn.*

* có thuyết Ung Chính (cha của Càn Long) lên ngôi bằng cách sửa di chiếu, đổi từ “thập tứ” thành “vu tứ”.(cảm ơn Bookgrinder bên ttv đã giúp ta đoạn này)

“Vậy ngươi chứng minh thế nào đây?” Khang Hy hiển hiên có chút bực mình.

“Ta cái gì cũng không có, ta là đi cửa sau, dựa vào quan hệ mà bái sư.” Thấy lão Khang muốn trở mặt, vội kêu “Nhưng mà ta có thể liên lạc với tiên nhân.”

Tiểu Phàm mở máy truyền tin trên cổ tay, giai đoạn đầu xuyên không còn chưa trực tiếp trò chuyện, chỉ có thể dựa vào phương pháp cổ xưa này. Bởi vì có nhiều mật mã cần học thuộc, đó là lý do vì sao Tiểu Phàm không thể nghiên cứu rõ ràng lịch sử triều Thanh (chính mình lười còn muốn oán xã hội).

Tiểu Phàm tích tích gửi tin tức, trước oán giận máy móc đưa sai niên đại, đưa sai địa điểm, vừa kể lể tình cảnh gian nan. Một lát sau bên kia truyền đến hồi âm, trước tiên xin lỗi rồi an ủi tỏ ý sẽ lập tức cải tiến, lại nói cho cô một ít tin tức hữu ích.

Khang Hy cùng thiếu niên kia thấy máy truyền tin thần kỳ, có chút tin tưởng, hiếu kỳ hỏi “Nó nói cái gì vậy?”

Tiểu Phàm nói “Sư phụ ta nói ngài là minh quân, nhất định sẽ chiếu cố ta thật tốt.” Phủ đầu trước khiến ông ta không nỡ làm khó nữa.

Lại tiếp tục tâng bốc “Sư phụ ta còn nói ngài sẽ là người trị vì lâu nhất trong lịch sử, là vị Hoàng đế vĩ đại nhất.” Quả nhiên lời hay ai cũng thích nghe, chỉ thấy sắc mặt Khang Hy đã dịu đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro