Ngoại truyện 5 : Nhìn người ta ân ái, trước sau cũng bị mù
Nghe nói một hai năm sau, trong một lần bà ngoại đi coi bói đã hết mực khẩn trương chạy qua nhà của họ. Nói rằng ông thầy bói bảo giữa họ sắp có người thứ ba xuất hiện, loại chuyện này càng làm cho Dụ Ngôn ăn ngủ không yên.
"Cho dù có người thứ ba, cũng nên là chị đề phòng em, em suốt ngày chưng ra bộ mặt hắc ám như vậy sẽ doạ khách của chị chạy mất." - Hứa Giai Kỳ vừa pha trà cho những vị khách cuối cùng, cũng không quên nhắc khéo Dụ Ngôn.
"Nghe dân trong làng nói ông đó linh lắm, người ta rất sợ đó Hứa di." - bà ngoại tuy không có nói rõ kẻ thứ ba là thuộc phe nào, nhưng Dụ Ngôn đoán chắc chính là những kẻ đang dòm ngó tiểu nương tử của mình.
"Em không tin chị sao?" - đứa trẻ ngốc nghếch, đã qua đến nhiều chuyện như vậy còn muốn nghi ngờ điều gì?
"Không biết có phải em nuôi chị quá khéo tay hay không? Người ta cảm thấy chị càng ngày càng xinh đẹp, khó trách đám ong bướm suốt ngày bay tới bay lui." - cũng có nghe người ta nói, phụ nữ sau 30 tuổi nếu như trải qua đủ "xuân sắc", mới là cật lực câu dẫn. Quả thật không sai ...
"Ăn nói lung tung, được rồi buông chị ra, chị còn phải đem trà cho họ ..." - Dụ Ngôn luôn thích từ phía sau bám lấy nàng, hệt như lúc còn nhỏ. Có điều khi đó chiều cao chưa cho phép, chỉ có thể ôm lấy chân mà thôi.
"Để em đem ra cho, đám người đó nhìn chị như muốn nuốt luôn vào trong bụng." - dù sao cũng phải nên đề phòng, cuộc sống bây giờ không thể tin ai được hết.
Bất quá bởi vì muốn Dụ Ngôn yên tâm một chút, nên dạo gần đây Hứa Giai Kỳ cũng ít khi ra bên ngoài, cứ quanh quẩn bên trong khuôn viên nhà bọn họ. Sự việc này làm cho một thiếu nữ ở gần đó cảm thấy bất an, quyết định hôm nay mang theo hoa quả đến tìm gặp Hứa Giai Kỳ. Đúng lúc lại không có Dụ Ngôn ở nhà, nên người ra mở cửa đương nhiên là nàng.
"Nhược Hoa? Em đến chơi là được rồi, sao còn câu nệ." - bình thường đứa trẻ thường xuyên đến quán trà đạo phụ giúp nàng, hôm nay lại tìm đến tư gia còn đem theo nhiều quà đến vậy.
"May quá Hứa Tỷ, em còn tưởng chị bị gì đó nên không ra quán được." - mấy hôm nay ngoài quán chỉ có một mình Dụ Ngôn, người ta thật sự lo sợ nàng xảy ra chuyện gì đó nên mới mạo muội đến.
"Không có đâu, dù sao cũng đã đến đây rồi, Nhược Hoa vào nhà với chị." - hôm nay Dụ Ngôn trở về Bắc Kinh dự đại hội cổ đông, quán trà cũng tạm đóng cửa một ngày. Hứa Giai Kỳ cả ngày ở nhà buồn chán, cũng may có Nhược Hoa đến chơi cùng với nàng.
Nói về tiểu cô nương Hứa Giai Kỳ luôn gọi Nhược Hoa, thật ra năm nay vừa tròn 15 tuổi, từ nhỏ đã sinh sống tại Trùng Khánh chưa từng ra khỏi vùng địa phương này. Lần đầu tiên Nhược Hoa gặp được nàng vào khoảng ba tháng trước, khi cùng với bà của mình đến quán trà đạo của Hứa Giai Kỳ.
Ngay lần gặp đầu tiên đó, đứa trẻ này đã nhìn ra được nàng là nữ minh tinh nổi tiếng trong suốt 14 năm của Bắc Kinh ngày nào. Lúc hay tin Hứa Giai Kỳ giải nghệ, cô bé đã khóc đến sưng cả mắt. Không ngờ nữ minh tinh này lại đến Trùng Khánh, khó trách Nhược Hoa giống như nhặt được của rơi từ trên trời xuống. Kể từ đó về sau ngày nào cũng qua quán trà đạo tìm nàng, càng ngày trở nên càng thân thiết.
Đương nhiên việc Dụ Ngôn cùng Hứa Giai Kỳ xuất hiện ở Trùng Khánh, Nhược Hoa cũng cảm thấy không có gì bất ngờ, dù sao nhiều năm nay giữa họ cũng có rất nhiều tin đồn. Đối với loại chuyện này thật chất không có gì nghiêm trọng, chỉ cần người đó Hứa Tỷ thích, thì có là ai Nhược Hoa cũng cảm thấy rất đáng để tôn trọng.
"Chị và Ngôn Tỷ cãi nhau sao?" - Nhược Hoa không có ý gì khác, chỉ cảm thấy không ổn nên mới hỏi một chút.
"Sao vậy? Dụ Ngôn đối với em giận cá chém thớt?" - Lại là đứa nhỏ nhà nàng cọc tính, mấy hôm nay đối với ai cũng đều muốn gây sự.
"Không phải, em chỉ cảm thấy dạo này Ngôn Tỷ rất hay dễ nổi nóng nha. Khách cũng bị chị ấy đuổi đi không ít, em còn nghĩ hai người giận nhau khiến chị ấy không vui." - thật ra không có muốn nói, nhưng quán trà đạo là tâm huyết của Hứa Tỷ, nếu tình trạng này kéo dài mọi người sẽ không đến ủng hộ nữa.
Quả nhiên không ngoài dự đoán của nàng, chính xác Dụ Ngôn vẫn luôn tin có người thứ ba gì đấy xuất hiện. Hiện tại ngoại trừ thở dài, nàng cũng không biết làm sao đối với tiểu lão công nhà mình. Chỉ nói với Nhược Hoa giúp nàng giải thích với mấy vị khách kia hiểu, quyết định từ ngày mai nàng sẽ đích thân đến quán đi làm lại. Không để cho Dụ Ngôn tự tung tự tác nữa ...
--------------
"Kỳ Kỳ, chuyện ở quán trà người ta lo rất tốt. Chị còn đến làm gì? Sẽ mệt lắm ..." - sau khi Dụ Ngôn từ Bắc Kinh trở về, nghe nói nàng đã đi làm lại, liền có chút không muốn.
"Dụ Ngôn, chị mở quán trà đạo chứ không có mở lầu xanh. Khách đến đây để uống trà, cũng không phải tìm nữ tử." - suốt ngày lo người ta câu nàng đi mất, có khác nào nói nàng dễ dàng thay lòng đổi dạ.
"Được rồi, người ta không phá chị nữa là được. Nhưng chị cũng không thể cấm em đề phòng từ xa, đám người này quả thật mặt ai cũng gian tà." - bây giờ đâu có ít mấy chiêu thức bỏ bùa ngãi đâu chứ, lỡ như sơ hở liền mất vợ như chơi.
"Có những người mặt mũi sáng láng, nhưng loại chuyện xấu xa, càn rỡ gì cũng làm đấy thôi."
Nghe qua cũng hiểu Hứa di đang ám chỉ mình, người ta đời này có làm chuyện gì xấu xa ngoài ở trên người của chị. Nhưng tính kỹ đó là việc đôi bên đều có lợi, cũng không tính là lợi dụng bao nhiêu phần.
Dụ Ngôn cứ giữ quan điểm đề phòng như vậy, cho đến đầu năm sau quả nhiên "Tiểu Tam" trong mối quan hệ của họ đã thật sự xuất hiện. Có điều đó không phải là một trong những vị khách hay đến quán trà, cũng không phải là Tiểu Nhược Hoa nhất kiến tôn sùng nàng thường ngày quanh quẩn. Đích thị kẻ thứ ba đó lại mặc nhiên chễm chệ trong cơ thể nàng, nhưng lại là ở dạng một cái phôi thai đi.
Về việc này nên nói một chút về nền y học hiện đại, bọn họ quyết định can thiệp để có được một đứa con thuộc về mình. Dụ Ngôn thật ra không muốn để Hứa Giai Kỳ mang thai, trực tiếp xin con nuôi không phải sẽ đỡ đau đớn hơn hay sao? Nhưng chính bởi vì Hứa di nàng muốn như vậy, nên tiểu lão công cũng chỉ cắn răng cho nàng thử một lần. Không ngờ quả nhiên thật sự thành công, chín tháng mười ngày liền chuyển dạ.
Nói về ngày hôm đó đưa nàng vào phòng sinh, cũng chính là khi Dụ Ngôn muốn đánh chết bản thân mình cho rồi. Ngày đó sao lại mềm lòng để cho nàng mang thai, nếu không bây giờ Hứa di cũng không cần đau đến chết đi sống lại như vậy. Nàng thật sự rơi vào trạng thái sinh khó, nhiều tiếng trôi qua vẫn không thể nào sinh ra đứa nhỏ cứng đầu đó. Cuối cùng lại chuyển đến phòng mổ, khi đứa nhỏ được đem ra, Dụ Ngôn một chút cũng không thèm nhìn nó, liên tục ở trên giường Hứa Giai Kỳ khóc lớn.
"Chị cũng không phải đã chết đi, em khóc như làm ma chay để làm gì?" - một chút sức lực yếu ớt còn lại, chỉ có thể đặt nhẹ tay lên đỉnh đầu của Dụ Ngôn cố gắng bình ổn lại cảm xúc của bạn ấy.
"Sau này không cho chị sinh nữa, Kỳ Kỳ, không cho chị sinh nữa." - ngày trước khi đóng Diên Hi chung với nàng, Hoàng hậu sinh Thất a ca đau đớn ra sao? Vừa rồi giống như tái hiện lại tất cả, khiến Dụ Ngôn thật sự sợ đến tự cắn tay mình đến bật máu.
"Vậy sau này Dụ Ngôn sinh em bé cho chị đi, có chịu không?" - thật ra nàng chỉ muốn đùa một chút, chủ yếu để cho Dụ Ngôn bớt căng thẳng. Không ngờ đứa trẻ này vì nàng cái gì cũng đồng ý.
"Được, chị muốn sinh bao nhiêu đứa, em hết thảy đều sinh cho chị. Còn chị thì không bao giờ được phép làm điều này nữa, em không cho." - rất lâu sau đó Dụ Ngôn mới có thể ngừng khóc, nhưng nhất quyết vẫn không thèm nhìn đứa trẻ đó, nó làm chị rất đau.
Lúc Dụ Ngôn còn nhỏ, từng có một giai thoại vì ba cái bánh đánh bạn đến bị mời lên phòng hiệu trưởng. Ngày đó, Hứa Giai Kỳ đã biết Tiểu Dụ Ngôn thật ra rất nhỏ mọn. Nhưng không ngờ bạn ấy sau khi lớn, tính tình chẳng những không thay đổi, lại càng ngày càng trở nên siêu cấp nhỏ mọn.
Chính bởi vì cho rằng đứa trẻ đó làm cho nàng thập tử nhất sinh, nên đối với nó giận ghê lắm. Rất nhiều ngày cũng không thèm bế, mãi cho đến khi Hứa Giai Kỳ giả vờ giận mới chịu bế con. Nhưng quả nhiên là bằng mặt không bằng lòng, điều này khiến cho Hứa Giai Kỳ vừa giận lại vừa thương. Thật ra cho dù Dụ Ngôn có vì ba cái bánh đánh bạn, hay không thèm nhìn mặt con, chung quy cũng chỉ vì nàng.
Tên được điền vào giấy chứng sinh vẫn còn chưa quyết định được, bởi vì ba Gia Kỳ còn phải xem lại theo gia phả nhà họ Dụ để đặt tên. Vì thế hai người họ quyết định đặt tên ở nhà trước đã, suy nghĩ rất lâu vẫn nên chọn tên nào dễ gọi một chút.
"Em có thấy bọt khí trong miệng nó không? Thật sự rất đáng yêu ..."
"Vậy cứ gọi nó là Sùi Bọt Mép đi." - nhìn không thấy điểm nào đáng yêu hết trơn, cũng không biết lúc giao con có giao nhầm hay không? Sao nhìn nó không giống mình, càng không giống Hứa di.
"Câm miệng!" - quả nhiên có thành kiến với con, đặt cái tên nghe cũng khó ưa.
"Chứ phải gọi nó là gì? Em không nghĩ ra được."
Đứa nhỏ đó khi ngủ luôn có thói quen nút ngón tay như muốn ăn sữa, vì thế làm cho một ít nước bọt chảy ra ngoài. Điều này khiến cho Hứa Giai Kỳ vô cùng vui vẻ, nhìn nó chẳng khác nào những con cá nhỏ trong hồ cá của Dụ Ngôn, liên tục thả bọt khí ra từ miệng.
" Con cá nhỏ - Tiểu Ngư !"
-------------
Mãi cho đến năm Tiểu Ngư 3 tuổi, Dụ Ngôn đối với nó mới bớt chút thành kiến. Bởi vì đứa trẻ dần dần có bản tính y hệt mình, không tin nó là con của mình cũng không được. Quả nhiên đối với thịt của các loài động vật đều không ăn, chỉ làm bạn với rau củ quả.
"Tiểu Ngư, con cứ ăn như vậy thật sự không lớn được đâu." - giống gì mà giống thế không biết, quả nhiên chỉ cần liên quan đến thịt động vật đều không ăn.
"Phải đó đã cái mặt tiền không đáng yêu rồi, còn bị lùn nữa thì đúng là oan nghiệt." - Dụ Ngôn nhất thời nhớ lại mình ngày trước, cũng may khi đó có một vị tỷ tỷ xinh đẹp đến khai khẩu, nếu không bây giờ cũng đi tu được rồi.
"Con không có xấu? Mẹ ..." - Tiểu Ngư thật sự không hiểu sao ba cứ luôn chống đối mình, chỉ có mẹ là thương mình nhất, vì thế có chuyện gì đều hướng về mẹ Kỳ Kỳ mách lại.
"Ngày trước ta dù gì cũng là một đứa trẻ ai nhìn cũng muốn đem về nuôi, mẹ của ngươi càng khỏi bàn. Chính là đệ nhất mỹ nữ giới điện ảnh năm xưa, tại sao ngươi lại có thể không giống được điểm nào vậy?" - tuy nói con gái của mình không đến nổi quá xấu xí, nhưng nó thật sự không thừa hưởng tuyệt sắc khuynh thành mà.
Đừng có nói tiểu hài tử không biết buồn khi bị chê xấu, bằng chứng chính là Tiểu Ngư ngay lập tức bỏ bữa khóc lóc chạy đi tìm Hoa di, cũng chính là Nhược Hoa năm nay vừa tròn 18 tuổi. Dụ Ngôn ngay sau đó liền hứng chịu ánh mắt gây sát thương đến từ Hứa Giai Kỳ, lập tức cảm thấy mồ hôi lạnh lại đổ dọc sóng lưng.
"Tại sao đã 3 năm rồi, em vẫn nhỏ mọn như vậy?" - thật tình nàng phải chỉnh lại Dụ Ngôn, dù sao trẻ nhỏ cũng có lúc sẽ bị lời nói của người lớn làm tổn thương.
"Nếu hôm đó nó không làm chị đau, em sẽ không thèm ghét nó." - không nhớ đến thì thôi, cứ nhớ lại cảnh tượng giữa hai chân nàng đều là máu, mồ hôi từ thái dương thấm ướt những sợi tóc buông lơi hờ hững đó, tiếng rên rỉ đau đớn trong suốt nhiều giờ liền. Lại chịu không được ...
"Vậy có nghĩa là ai làm chị đau cũng không được, bất cứ hành động nào làm chị đau cũng không được phép." - xem ra nàng cần phải mạnh tay với Dụ Ngôn, nếu không tiểu lão công này sẽ còn xấu tính dài dài.
"Đúng vậy!!" - người ta thương chị đến thế còn đòi gì? Đừng có nói nó là con của em thì ngoại lệ nha.
"Tiểu lão công, vậy từ nay về sau em trở về làm một tiểu hòa thượng của em đi. Bởi vì mỗi một lần cùng em làm loại chuyện đó, chị cũng đều rất đau, hứ !" - Hứa Giai Kỳ không thèm tiếp tục đôi co với cô, ngày nào còn giữ thành kiến với Tiểu Ngư, ngày đó cứ tiếp tục ăn chay trường đi vậy.
"Sao có thể so sánh như vậy được, Hứa diiiii "
---------------
Quả nhiênDụ Ngôn đời này cũng chỉ có thể khuất phục dưới trướng của nàng, chính bởi vì không thể cả đời này làm bạn cùng với rau củ quả, nên quyết định sẽ tập bớt sân si với con gái nhỏ. Dần dần mối quan hệ đã tốt đẹp hơn, tuy không thể nói Dụ Ngôn đem Tiểu Ngư yêu thương được như đối với nàng, nhưng cũng tính là cải thiện được rất nhiều. Có điều việc Dụ Ngôn đột nhiên tốt với mình, lại làm Tiểu Ngư có chút không hài lòng.
Loại chuyện này nói ra thật sâu xa, dạo trước mỗi lần bị Dụ Ngôn khi dễ, Tiểu Ngư sẽ khóc lóc chạy đi tìm Hoa di. Nhưng bây giờ ba đột nhiên lại thương mình như vậy, đâu có còn cớ nào đi tìm đại bảo bối Nhược Hoa được nữa. Vì thế về sau này người kiếm cớ gây chuyện đều là Tiểu Ngư, nhất định chọc cho Dụ Ngôn nổi trận lôi đình đòi đem mình ra đánh mới thôi.
"Sao vậy Tiểu Ngư, lại bị ba chọc cho khóc sao?" - Nhược Hoa đã không còn là một thiếu nữ như ngày nào, đích thị bước qua độ tuổi trưởng thành, muôn phần thanh thoát.
"Phải đó, baba không có thương người ta. Mama chỉ thương mẹ Kỳ Kỳ thôi, Tiểu Ngư là một đứa trẻ bất hạnh, không có ai thương con hết." - quả nhiên là con cháu trong một gia đình có truyền thống đi theo nghệ thuật, từ nhỏ đã bộc lộ khả năng diễn xuất thượng thừa. Nước mắt còn nhiều hơn cả nước mưa, mắt cũng bị dụi đến sưng đỏ hết cả lên.
"Không có ai thương con, vậy thì để Hoa di thương con." - đúng là Nhược Hoa đối với Tiểu Ngư thập phần cưng chìu, nhưng lại không biết bản thân mình vào nhiều năm sau này sẽ phải hối hận vì câu nói hôm nay.
"Hoa di, nhất ngôn cửu đỉnh, tứ mã nan truy." - còn nhỏ như vậy cũng không hiểu câu này ý gì, cũng may có một lần nghe được baba dịch nghĩa, chính là một lời nói ra bốn con ngựa cũng khó theo.
Nhược Hoa ngày hôm đó chỉ vì muốn dỗ Tiểu Ngư ngừng khóc, nên cũng không ngại cùng với nó đánh tay ba cái thề ước gì đấy. Về sau này mỗi lần nhớ lại, đúng là bản thân đã sống đến 18 năm trên đời, lại bị một đứa nhỏ tính kế lâu dài.
Ngày hôm đó Tiểu Ngư quay trở về nhà trong một trạng thái vô cùng phấn khích, muốn đem loại chuyện đó đi khoe với mẹ Kỳ Kỳ. Chính bởi vì quá khẩn trương nên quên mất gõ cửa phòng, lập tức đem theo nét mặt hớn hở lao thẳng vào bên trong. Lại một phen xém chút dọa chết hai người vốn dĩ đang làm loại chuyện không thể để ai thấy đó, Dụ Ngôn một thân y phục vẫn còn nguyên vẹn, ngay lập tức đem tấm chăn che lại cơ thể của nàng. Lớn tiếng mắng Tiểu Ngư là cái đồ bất lịch sự, còn dọa nó nếu sau này còn nhìn người khác ân ái với nhau, hai con mắt đều sẽ bị rớt ra ngoài.
Tiểu Ngư quả nhiên bị dọa đến vô cùng sợ hãi, cả ngày hôm đó đều đi ngắm mình trong gương, xem thử con mắt của mình có rớt ra chưa? Còn Hứa Giai Kỳ sau khi bị con gái nhìn thấy mình ở trong bộ dạng như vậy, liền thẹn quá hóa giận, quyết định chay giới Dụ Ngôn thêm một tháng. Chính bởi vì điều này, mối quan hệ của Dụ Ngôn cùng với Tiểu Ngư, mới tốt đẹp chưa được bao lâu, liền có nguy cơ đứng trước rạn nứt.
---------------
"Dụ Ngôn, không thể ở đây?"
Không biết dạo gần đây bị quỷ ám hay sao? Cứ mỗi lần bọn họ gần gũi với nhau, liền trước sau gì cũng bị Tiểu Ngư nhìn thấy. Hứa Giai Kỳ bị nhiều lần trở nên sợ hãi, nhất quyết không làm loại chuyện này với Dụ Ngôn nữa. Không ngờ hôm nay trong lúc đang pha trà, nàng lại bị năm cân muối đem cả người áp chặt vào vách tường phía sau, đem một chân móc ngang eo của cô. Trực tiếp đem tay luồn vào trong váy, khiến Hứa Giai Kỳ bởi vì tâm lý liên tục nhìn trước ngó sau tỏ ra không hề hợp tác.
"Em đã gởi nó sang nhà bà ngoại rồi, không tới ba ngày nó cũng không về được nhà đâu." - mặc kệ hiện tại trời đất có sập xuống, ngày hôm nay người ta đang rất muốn nàng.
" Đừng mà ... Dụ ...Ngôn!"
Bởi vì rất nhiều lần bị Tiểu Ngư phá đám, nên lần này Dụ Ngôn đặc biệt khẩn trương hơn. Chỉ mới tiếng trước tiếng sau những ngón tay hư hỏng lại tìm đến vùng địa phương quen thuộc, nhanh chóng tách hai bên cánh hoa vẫn còn đang khô ráo của nàng trực tiếp đi vào. Ít phút sau đó liền gia tăng lực đạo, khiến Hứa Giai Kỳ cảm nhận rõ giữa hai chân mình bắt đầu trở nên ướt át, môi lưỡi cũng không chống cự được, trực tiếp bị cô đem vào một nụ hôn sâu. Một dịch thể trong suốt đi theo tiếng rên rỉ của nàng, thoát ra ngoài chảy vào khe ngực.
"Dừng lại đi Dụ Ngôn, đủ rồi." - đã qua một lượt kích tình, nhưng những ngón tay bên trong cơ thể nàng vẫn không hạ nhiệt. Hiện tại bọn họ không phải đang ở trên giường, Hứa Giai Kỳ vẫn chính xác chỉ có thể đứng một chân, phải dựa cơ thể liên tục áp lấy mình mà đứng vững.
"Yên tâm đi mà, em đã nói nó không có ở nhà." - những ngón tay của cô vẫn liên tục đi sâu vào cơ thể nàng, vai áo của Hứa Giai Kỳ cũng bị Dụ Ngôn kéo xuống lộ ra một bên ngực, trực tiếp đem thứ nhô cao đó cho vào trong miệng, lực đạo bên trong một chút cũng không hề chậm lại.
Ở bên bức tường đó, Hứa Giai Kỳ không nhớ rõ bản thân bị Dụ Ngôn khiến cho nàng ra bao nhiêu lần, chỉ biết hiện tại chỉ có thể mặc nhiên để cho Dụ Ngôn đem lấy mình ôm lấy, chân của nàng đã mỏi đến không trụ được. Hoa dịch liên tục thấm ướt giữa hai chân, càng lúc càng nhiều, chảy theo đùi non kéo lê một đườn dài đến tận gót chân, rồi lại thấm một ít ra sàn.
Cho đến khi sắp bị Dụ Ngôn làm cho cật lực rên rỉ một lần nữa, lại nghe có tiếng bước chân rất lớn chạy liên tục trên sàn, kèm theo đó là tiếng khóc cực kỳ ai oán của Tiểu Ngư. Cả Hứa Giai Kỳ và Dụ Ngôn đồng loạt đóng băng, nó về nhà từ lúc nào? Vừa rồi rốt cuộc là nó đã thấy những gì, tại sao lại chạy ra ngoài khóc lớn.
"Nè, Tiểu Ngư, con bé làm sao thế nhỉ?"- bà ngoại vừa rồi đích thân dẫn Tiểu Ngư về nhà lấy thêm đồ, nhưng sau khi con bé nói muốn đi tìm mẹ Kỳ Kỳ xin một ít trà cho Hoa di gì đấy, liền chưa tới 5 phút sau đã bỏ của chạy lấy người.
"Hoa di, Hoa di, người ở đâu?" - lần này Tiểu Ngư không có đóng kịch, thật sự bị dọa một phen khóc đến xém một chút không nhìn thấy đường để chạy nữa.
"Có chuyện gì vậy Tiểu Ngư, đừng sợ, nói cho Hoa di nghe. - trong số những lần Tiểu Ngư chạy sang đây tìm nàng, đây được cho là lần khóc bi thương nhất.
"Từ nay về sau con không còn nhìn thấy Hoa di được nữa, sẽ không còn nhìn thấy Hoa di thêm một chút nào được nữa luôn." - càng nói càng khóc lớn, hai tay liên tục chụp lại mắt của mình.
" Tại sao lại không thể nhìn thấy ta, Tiểu Ngư, có chuyện gì đây hả?" - nhất định là có chuyện gì rất kinh khủng, mới khóc thành ra bộ dạng này. Thật đáng thương ...
"Hôm trước Mama cũng có nói rồi mà: Nhìn người ta ân ái, trước sau cũng bị mù. Hoa di, tuần này con đã nhìn thấy đến 3 lần, lần này còn táo bạo hơn, xong rồi, nhất định là xong rồi. Hoa di người coi thử, mắt của con có phải sắp rớt ra rồi không?" - chính bởi vì Tiểu Ngư sợ mắt của mình rớt mất, nên đem cả hai tay ấn lấy nó giữ chặt lại. Chính bởi vì như vậy cả bầu trời liền tối đen, nó lại cho rằng cuối cùng nó cũng không giữ được hai con mắt, đã thật sự rớt ra thật rồi.
Chỉ tội nghiệp cho Nhược Hoa, bởi vì một câu nói của Tiểu Ngư, cả gương mặt đều bắt đầu ửng đỏ: Tuần này con đã nhìn thấy ba lần, lần này còn táo bạo hơn ...
" ... "
The end.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro