Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9: Hình nền

"Cho mình xin qua một chút nào!"

Bên ngoài hội trường náo nhiệt cách mấy, cũng không bằng với việc ở bên trong "sân khấu". Tuy rằng đã chuẩn bị rất kỹ, cũng khó tránh khỏi việc gần đến tiết mục của mình mà bấn loạn.

"Tiểu Hứa cậu xem, áo của mình vì sao lại bị rách một đoạn thế này?"

Vương Viện Khả ủy khuất đem một phần áo của mình giơ cao, rõ ràng đã kiểm tra rất kỹ vào hôm qua, đến hiện tại không biết vì sao lại xảy ra nông nổi. Chiếc váy này chính là cũng đã chọn lựa rất nhiều từ phục trang, bây giờ hẳn chọn lại sẽ mất rất nhiều thời gian, bên ngoài chỉ còn hai tiết mục nữa thôi là đến phần của họ.

" ... "

"Tiểu Hứa?" - Viện Khả không nhìn thấy Hứa Giai Kỳ nhìn mình, ngược lại còn giống như đang tập trung quan sát khuôn viên ở bên ngoài khung cửa sổ.

"Sao hả?"

Nàng nhất thời bị gọi lớn tiếng có phần giật mình nhìn lại, tình trạng đang nhìn thấy chính là đôi mắt của Tiểu Khả đang hướng về mình thật đăm đăm.

"Cậu có phải không khoẻ hay không?"

"Không có, chỉ là mình nhìn thấy người vừa đi ngang qua có phần quen mắt thôi."

Nhất thời Viện Khả đưa tay đặt lên trán của nàng, đây chính là cách khá phổ biến khi người ta dùng để kiểm tra thân nhiệt. Nhận thấy không có điểm bất thường, mới đem Hứa Giai Kỳ hướng về phòng phục trang cùng mình chọn một bộ váy khác.


"Sao vẫn còn nhiều ghế trống thế nhỉ?" - Hứa Giai Kỳ vừa giúp nàng ấy chọn đồ, lại cứ một lúc len lén nhìn xem hoàn cảnh bên ngoài.

"Là mời ai đến sao?" - có vẻ như ngoại trừ bạn bè thân thiết, Tiểu Hứa Giai Kỳ chắc chắn đã mời người khác cũng nhân tiện đến xem.

"Phải đó!"

Đôi mắt của Viện Khả cũng đủ biết nàng ta suy diễn lung tung, nhất thời Hứa Giai Kỳ cũng có một chút muốn chọc ghẹo mà nháy mắt tràn đầy tinh nghịch. Nhiều người quá đi mất, đúng là không nhìn thấy được Dụ Ngôn và Đới Tỷ rốt cuộc đã đến hay chưa?

------------------

Lại phải nói đến việc Nhất Nhi muốn đưa Dụ Ngôn đi trước, nhưng năm cân muối lại cứ nằng nặc muốn đi chung với Đới sư phụ. Vì thế nàng ấy chỉ có thể lái xe đến trường một mình, để lại Dụ Ngôn chờ Đới Manh qua đi chung cho có bạn.

Dĩ nhiên không để cho sư phụ đi một mình rồi, phải là Đới Manh đi đâu cũng phải có Dụ Ngôn theo sát, nhất quyết không để lọt ra khỏi tầm quan sát của mình.

Đới tỷ được nhất chính là không biết trễ hẹn, đến nhà của Nhất Nhi cũng nhìn thấy Dụ Ngôn đợi sẵn ở đó. Không hẹn lại đồng loạt nhìn đến nhau mà hoảng hốt, không thể tưởng tượng ra được thứ trang phục cả hai đang diện vào.

"Võ học của ngươi vô dụng cũng có thể vì tuổi tác của ngươi châm chế được, nhưng mắt thẩm mỹ của ngươi lại khiến Nhất Nhi của ta mất mặt."

Thật sự đã không có muốn lên tiếng nói, tránh để người ta hiểu lầm mình lớn ăn hiếp nhỏ. Nhưng chính là nhìn qua nhìn lại, cũng không thể nhìn sao cho vừa mắt bộ trang phục Dụ Ngôn diện vào người. Không biết nhặt được ở đâu bộ quần áo khỉ con trùm từ đầu đến đuôi, lại còn chân thật đến nổi làm luôn cả phần mông đỏ chót, cũng đâu có phải là muốn đi sở thú.

"Gì chứ? Người ta còn nhỏ."

"Đem ngươi đi chung xe quả thật mất mặt."

"Đới sư phụ bộ quần áo cũng đẹp lắm, sư phụ là đang công tác kiếm thêm ở đoàn lân sư rồng nào vậy?"

Dụ Ngôn con mắt hiện tại hình thành nên cọng chỉ, hướng về phía Đới Manh nhìn đến không chớp mắt. Người ta bất quá ăn vận cute là thế , còn Đới sư phụ đây thì đúng tính chất diêm dúa đi.


"Ngươi ..."

Còn cho rằng sẽ lại cãi nhau long trời lở đất, nhưng lời vừa định thốt ra liền có thể đem nén lại vào trong. Bởi vì hiện tại đồng hồ treo tường báo trễ, nếu còn không nhanh lên nhất định sẽ khiến Tiểu Hứa xinh đẹp có ấn tượng xấu với mình.

"Ngươi ra ghế sau ngồi, nhìn ngươi mất công người ta tưởng ta có con mọn."

Lúc trên xe cũng lời qua tiếng lại vài câu mới chịu yên, còn tưởng đâu đến đó sẽ làm lỡ mất tiết mục của Hứa Giai Kỳ. Nhưng xem ra cũng không đến nổi tệ, vẫn còn một tiết mục nữa mới chính thức trình làng.

"Có ai không vào phụ một tay với."

Đới Manh nắm tay Dụ Ngôn đi vào hội trường, lại nghe thấy tiếng nói quen thuộc phát ra đúng lúc từ một căn phòng bên cạnh. Nhất Nhi cần tìm người vào hậu trường giúp Hứa Giai Kỳ, vừa đi ra đã nhìn thấy Đới Manh đi ngang tiện tay kéo vào.

"Manh Nhi, giúp mình vào phụ mọi người. Đến lượt mình lên nhận xét phần thi của thí sinh rồi, Dụ Ngôn con phải theo Manh di không được đi lung tung."

"Dạ ~"

Cơ hội hiếm có như vậy dĩ nhiên không thể bỏ lỡ, năm cân muối cùng với Đới sư phụ như thể gắn động cơ vào chân. Nhanh chóng chạy vào bên trong tìm kiếm Hứa Giai Kỳ, trong đây nhiều như vậy cũng không biết là nàng đang ở đâu nữa.

"Hai ngươi vô đây làm gì? Có thấy bảng thông báo không phận sự miễn vào không?"

Chất giọng vừa rồi rõ ràng lớn tiếng, Viện Khả nhìn qua một lượt một lớn một nhỏ ăn vận dị hợm hết nhìn chỗ này đến nơi khác mà bực mình a.

"Khả di, con là Dụ Ngôn nè!"

"Phải ha, mẹ của con vừa lên phát biểu mất rồi."

Viện Khả đối với Tiểu Dụ Ngôn hết mực yêu thương nga, có lẻ bởi vì bộ quần áo khỉ con lông lá đầy mình làm Tiểu Khả nhất thời nhận không ra.

"Con biết, mẹ kêu con cùng với Đới sư phụ vào giúp một tay."

"Xin chào tiểu muội muội, ta là Đới Manh, cứ gọi ta là Đới Tỷ cho thân mật."

Viện Khả đối với bộ quần áo của Đới Manh còn tưởng của đoàn kịch, kèm với kiểu chào chìa tay nhưng không nhìn mặt cũng chỉ gật đầu cho qua. Nhanh chóng đi thay bộ quần áo của mình, Hứa Giai Kỳ vào trước Viện Khả nhưng sao đến giờ vẫn không nhìn thấy nàng bước ra ngoài.

"Tiểu Khả, cậu có ngoài đó không? Giúp mình kéo khoá với."

Âm thanh phát ra từ căn phòng khe khẽ, đúng lúc không chỉ có Viện Khả nghe được. Đới Manh cùng với năm cân muối như sắp nhảy chân sáo muốn vào, Tiểu Khả không kịp ngăn cản đã nhìn thấy bọn họ chạy đến bên phòng Hứa Giai Kỳ đang mắc kẹt.

"Ngươi đứng chưa tới đùi Tiểu Hứa nữa, kéo cái gì mà kéo."

Đới sư phụ túm lấy một góc áo của Dụ Ngôn ném qua một bên, thân thủ của năm cân muối lại vô cùng tốt nhanh chóng đuổi theo. Đem bộ quần áo múa lân kia làm lợi thế, trực tiếp không nể tình đạp lên góc quần tỏ ra vô cùng không cố ý.

Bởi vì tốc lực tiến đến Hứa Giai Kỳ nhanh như vậy, lại bị phanh bất chợt khiến bản thân ngã vào bàn trang điểm. Đem son phấn Viện Khả mang đến lần lượt vỡ vụn dưới chân, vẫn không biết được tên chết tiệt nào chơi xấu mình, vì Dụ Ngôn dĩ nhiên đã biệt tâm biệt tích.

"Lập tức ra ngoài cho tôi, đồ phá hoại!!!"

Đối với thiếu nữ họ Vương thì bồ bịch không quan trọng, son phấn mới quan trọng. Nhìn thấy tên kia đem tất cả biến thành bãi phế thải, đã không cần biết Đới tỷ kia là nhân vật kinh khủng như thế nào trên chiến trường. Một chút cũng không kiêng nể, đem hộp phấn duy nhất còn sót lại hướng về phía kia ném lấy.

Sau sự kiện đó rốt cuộc Đới Manh vẫn thầm cảm ơn ba mẹ của mình, khi sinh mình ra mũi đã đẹp đến như vậy nên không cần sửa. Nếu không hôm nay nhất định sẽ bị Viện Khả ném cho lòi sụn chứ chẳng chơi.


"Tiểu Khả, cậu đâu rồi?" - Hứa Giai Kỳ nghe bên ngoài ồn ào, nhưng không biết có đánh nhau, vô cùng thắc mắc sao Tiểu Khả còn chưa đến giúp mình kéo áo, bên ngoài đã thông báo đến tiết mục của lớp họ rồi.

---------------

Đem theo một chiếc mũi có phần sưng đỏ ra bên ngoài gấp gáp, bất quá cũng chỉ muốn đem Dụ Ngôn vào hội trường tìm chỗ. Nhìn thấy Đới sư phụ bị như vậy, tiểu đồ đệ có vài phần hối hận. Nhưng tự thâm tâm vẫn đánh giá cao Khả di, nội công thâm hậu.

"A, sư phụ là Hứa di kìa, hú hú hú!"

Khỉ con đội lốt người, à phải là hài tử mặc quần áo khỉ liên tục hú hét một góc hội trường. Đem phần đuôi dài từ phía sau xoay tròn như chong chóng, Đới Manh phải kiềm chế ghê lắm mới không đem "tên lông lá" kia quẳng ra khỏi ghế.

"Ngươi làm như vậy Tiểu Hứa sẽ bị phân tâm, im lặng một chút đi."

" Ân "

Quả thật vừa rồi ai cũng quay qua nhìn bọn họ, Dụ Ngôn vì thế cảm thấy không nên làm phân tâm Kỳ Kỳ. Lại không biết sở dĩ Đới Manh không muốn chú ý đến phía mình, vì chiếc mũi của chị ấy ngày càng sưng to quá cỡ.

Tiết mục diễn ra hơn mười phút, Dụ Ngôn đều chống tay lên hai bên mặt từ từ hưởng thụ. Đới Manh chịu trách nhiệm quay hình lại, còn là cố tình quay chỉ một mình Hứa Giai Kỳ, chỉ cần vô tình lia qua Viện Khả đều quay sang chỗ khác.

"Dụ Ngôn ngồi xích qua một chút, có người vào rồi."

Đới Manh nhắc nhở năm cân muối có người đến, thoáng thấy gương mặt của người này lại có phần quen mắt, nhưng nhất thời vẫn là không sao nhớ được.

Lúc đầu Dụ Ngôn đối với người kia không có quan tâm, một mực hướng về phía Hứa Giai Kỳ đang trình diễn. Nhưng anh chàng này lại mang theo bên mình một bó hoa thật lớn, tương tự như Đới Manh hướng điện thoại về phía Hứa Giai Kỳ quay lại .

Ở hội trường nhiều người như vậy, cũng không ít người quay nàng. Số nam nhân ôm hoa đợi sẵn cũng không thiếu, nhưng đối với người đang ngồi cạnh mình quả thật có phần chướng mắt.

Vài phút sau đó điện thoại người này báo tin nhắn, bất quá đành phải tạm dừng video trả lời vội vã. Sẽ không có gì đáng nói, nếu Dụ Ngôn không vô tình nhìn vào điện thoại của anh chàng này. Hình ảnh hiện lên sau khi anh ta thoát ra đoạn tin nhắn đó, màn hình hiện rõ một đôi tình nhân hạnh phúc. Cô gái đó cùng với người ở trên sân khấu kia, nếu chẳng phải chị em song sinh thì chỉ là một thể. Nhưng Hứa Giai Kỳ bất quá lại chính là con một.

P/s: (Thầy trò 2 người này thật là...)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro