Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 80: Tiểu lão công, bao giờ em mới lớn?( Hoàn)

Một con suối nhỏ bao bọc xung quanh ngôi làng nọ, tiếng cười nói của trẻ thơ liên tục vang lên yên bình. Khung cảnh chưa từng thấy qua trước đây, nhưng lại có cảm giác phần nào thân thuộc. Những bước chân bé xíu chậm rãi đạp trên cỏ non, quan sát từng chút một những nơi mình đi qua. Mãi cho đến khi nhìn thấy một bóng hình thân thuộc, tác động lên cỏ non càng nhanh hơn, cố gắng chạy thật nhanh đến đó, tâm trạng chẳng khác nào những đứa trẻ nhìn thấy món đồ mình yêu thích.

"Dụ Ngôn, con đi đâu mới về đây?" - Hứa Giai Kỳ một thân y phục đơn giản, hệt như những cô gái thôn quê vẫn đang bận rộn nấu một bữa cơm chiều.

"Kỳ Kỳ, chị thật đẹp!" - so với bộ dạng ngày thường đúng là thiếu một chút quý phái, nhưng đổi lại vô cùng lạ mắt, nét đẹp hiện tại càng trở nên ngọt ngào trong suốt.

"Mẹ biết bình thường con rất nghịch ngợm, nhưng nghịch đến mức kêu thẳng tên mẹ thì không được phép." - kèm theo một tiếng thở dài, chính là một cây roi mây ở bên bếp củi lập tức được lấy ra.

"Mẹ? Kỳ Kỳ, chị có vấn đề sao?" - đúng là bình thường mình rất cưng chìu chị ấy, thậm chí còn có thể đem đặt ở trên đầu nha, nhưng hôm nay dám xưng Mẹ với mình thì không chấp nhận được.

"Con dám ăn nói mẹ như vậy hả? Tất cả đều tại ba của con, thật không biết dạy dỗ mà." - Hứa Giai Kỳ cảm thấy Dụ Ngôn có ngày hôm nay đều do chồng của mình, tạm thời bỏ dỡ nồi cơm đang nấu đi tìm anh ấy.

Dụ Ngôn đương nhiên không hiểu chuyện gì xảy ra, mãi cho đến khi nhìn thấy Đới Manh, nhưng lại trong thân hình của một người đàn ông. Không phải chứ, mới không gặp vài hôm sau chuyển giới đường nào lẹ dữ?

"Dụ Ngôn, tại sao dám hỗn hào với mẹ như vậy?" - nét mặt của Đới Manh hiện tại quả nhiên hung hăng a, còn cầm theo cây roi lúc vừa rồi của Hứa Giai Kỳ.

"Sư phụ, người chuyển giới thất bại vô cùng. Nhìn xấu chết đi được mà, còn có râu nữa chữ, haha" - chịu không nổi hình ảnh trước mắt, Dụ Ngôn chỉ có thể lăn lóc trên sàn cười nghiêng ngã.

"Anh xem, tất cả đều do anh." - đúng là cưng chìu quá độ, bây giờ nó còn chỉ vào mặt ba của nó cười đến như vậy.

"Hôm nay ba không đánh con, con thật không biết cái gì là lễ độ." - chiếc roi lập tức hướng về mông Dụ Ngôn, đúng là hết nói nổi.

Vừa rồi lúc Đới Manh lấy roi đánh mình, Dụ Ngôn đương nhiên dùng tay chặn lại. Nhưng đến bây giờ mới phát hiện, sao tay chân mình bé xíu thế này? Bọn họ còn liên tục xưng ba mẹ với mình, không phải chứ?

Nhớ lại một chút, lúc đó mình cùng với Kỳ Kỳ bị mắc kẹt trong biệt thự Hứa Gia. Lửa, cháy, chết. Bây giờ mình bé xíu như vậy, chắc là đầu thai sang kiếp khác rồi. Nhưng tại sao Kỳ Kỳ vẫn còn nguyên si vậy? Lại còn biến thành mẹ của mình, không phải cẩu huyết đến vậy chứ?

"Hai người thật sự là ba mẹ của tôi hả?" - cầu trời cầu phật đừng có khẳng định nha, nếu không quả nhiên là bi kịch.

Hứa Giai Kỳ và Đới Manh ngơ ngác nhìn nhau, sau đó đồng loạt gật đầu. Tiểu Dụ Ngôn cảm thấy đất trời sụp đổ, kiếp này còn sống nữa đúng là phí đời. Một mạch chạy lại phía con suối vừa rồi, lao mình tự vẫn. Kiếp trước chết do lửa, vậy kiếp này để nước cuốn trôi đi.

"Dụ Ngôn, Dụ Ngôn."

Tiếng gọi cứ một lúc một xa dần, cho đến khi Dụ Ngôn một lần nữa mở mắt tỉnh lại. Không còn con suối to bên một ngôi làng nhỏ, chỉ thấy cả căn phòng trắng xoá sực nứt mùi cồn khó ngửi. Lại là vẻ mặt của Đới sư phụ, nhưng lại trở về với bộ dạng của nữ nhân.

"Bây giờ đầu thai cũng lẹ ghê ha, sao đây? Kiếp này người là cái gì của con?" - Dụ Ngôn thở dài mệt mỏi, tay trái tiện thể cầm luôn cây dao ngay bên cạnh bàn.

"Ta là sư phụ của ngươi." - Đới Manh ngơ ngác nhìn thấy Dụ Ngôn lấy con dao, còn tưởng đâu nó muốn ăn trái cây.

"Vậy còn Hứa di, Hứa di kiếp này còn làm mẹ con không?" - đã chuẩn bị tâm lý sẵn rồi, nếu như còn gật đầu sẽ lấy dao tự giận.

"Dụ Ngôn, ta nhớ lúc vào trong cứu ngươi, đầu của ngươi đâu có bị cây đè?" - ăn nói lung tung quái quỷ gì thế? Tay chân sắp phế thôi chứ cái đầu đâu có bị đập trúng.

"Gì? Cứu gì?" - con dao trên tay nhất thời buông lỏng, gương mặt có chút ngơ ngác không hiểu vấn đề.

"Đồ vô dụng ngươi bắt chước người ta lao vào biển lửa cứu người. Rốt cuộc bị cây đè ra không được, nếu không phải ta gọi cứu hoả đến kịp, bây giờ có bữa tiệc BBQ rồi cũng nên." - đào tạo từ nhỏ tới lớn, thiệt làm sư phụ ta mất mặt.

Lúc này Dụ Ngôn mới chân chính phát hiện tay phải và chân mình đều bị băng bó, thì ra từ nãy đến giờ mình vẫn nằm trong bệnh viện. Tính ra là không có phải đã chết đi, vậy việc đầu thai làm con của Hứa di cũng chỉ là ác mộng. Hù chết người ta rồi ...

"Kỳ Kỳ đâu, có cứu được chị ấy hay không?" - con dao trên tay của Dụ Ngôn vẫn không buông bỏ, nếu như nàng cứu không được, Dụ Ngôn cũng quyết tự đâm chết mình luôn.

"Hít quá nhiều khói độc, dạ dày lại trở chứng. Nhưng phước lớn mạng lớn, vẫn còn cứu kịp. Có điều bị hủy dung nhan thôi." - Đới Manh chưa kịp nói xong, đã nhìn thấy Dụ Ngôn bỏ chạy khỏi giường.

Thật ra cái được cho là hủy dung nhan, chính là đang muốn nói đến mái tóc của Hứa Giai Kỳ. Lửa làm cho một bên tóc nàng cháy xém, đành phải cắt ngắn lên đến vai. Nhưng vào trong miệng của Đới Manh, lại hù Dụ Ngôn xém bất tỉnh. Quên mất cái chân còn đang băng bó, lao ra khỏi giường. Kết quả khi gọi bác sĩ đến, lại bị mắng cho một phen.

"Sau đây? Ngươi nghe Tiểu Hứa bị như vậy liền có thái độ này?" - không phải tên nhóc thay lòng đổi dạ chứ hả? Vẫn nên thay Tiểu Hứa thử nó một chút.

"Con sợ chị ấy chịu không nổi cú shock thôi, cho dù chị ấy có cháy thành cục than đen, chị ấy vẫn là cục than của họ Dụ." - trên đời này Dụ Ngôn chỉ sợ Hứa Giai Kỳ biến thành mẹ của mình, ngoài ra cái gì cũng không sợ.

"Vậy thì ngồi đây đi, ta đi mượn chiếc xe lăn đẩy ngươi đi tìm cục than đen của ngươi." - không hổ danh con cháu Dụ Gia, cũng không làm mất mặt Đới Tỷ như ta.

-------

Không nhắc đến cũng không nhớ, vừa rồi tỉnh lại ngoại trừ Đới sư phụ cũng không có ai. Còn tưởng đâu mọi người chưa biết tin, ai ngờ đâu khi ngồi trên xe lăn đẩy đến phòng của Hứa di, liền phát hiện ba Gia Kỳ, mẹ Nhất Nhi, ông bà ngoại đều có mặt ở phòng của nàng. Sống chết của con, cháu ruột, quả nhiên không bằng sống chết của con, cháu dâu.

Tạm thời bỏ qua đố kỵ, nhìn thấy Kỳ Kỳ bằng xương bằng thịt ngồi trên giường đã quá đủ rồi. Tuy tóc có hơi ngắn xíu a, nhưng ở trong mắt của năm cân muối bất quá càng trở nên đáng yêu.

" Kỳ Kỳ!! "

Dụ Ngôn không thể tự mình đi đến đó, vì thế chỉ có thể đánh vào một bên tay sư phụ mong muốn được đẩy đi nhanh hơn. Hứa Giai Kỳ nghe tiếng gọi của Dụ Ngôn liền lập tức muốn đi đến, nhưng kim luồn trong tay nàng lại nhất thời không thể tháo ra được.

"Dụ Ngôn, con tỉnh rồi sao?" - Bà ngoại là người chú ý đến người trên chiếc xe lăn đầu tiên, để tránh bị nói vô tình liền hỏi thăm một câu.

"Còn nói, con không qua đây cũng không gặp được mọi người đâu ha?" - giả vờ quan tâm người ta, cũng không biết ai mới là con cháu ruột của ai?

"Cái gì? Ba mẹ của ngươi hỏi bác sĩ rất kỹ, ngươi chẳng qua bị phần cứng, đâu có nguy hiểm tính mạng. Còn cháu dâu nó bị phần mềm nha." - vừa rồi mọi người có qua bên đó thăm Dụ Ngôn, chẳng qua lúc này Dụ Ngôn còn bị tác dụng phụ của thuốc làm cho ngủ mê man.

"Phần mềm? Kỳ Kỳ, không lý nào cây lại rơi trúng đầu chị, em chẳng phải đã che hết rồi sao?" - Dụ Ngôn nhờ Đới sư phụ giúp mình đến gần nàng hơn, tiện thể kiểm tra xem có bị hư hao chỗ nào không?

"Phần mềm mà bà ngoại nói là dạ dày và phổi của Tiểu Hứa, phổi phải theo dõi một thời gian, còn dạ dày xém một chút đã bị phẫu thuật cắt mất một nửa." - Gia Kỳ cảm thấy may mắn vì Hứa Giai Kỳ phước lớn mạng lớn, nếu không Dụ Ngôn cũng không sống một mình.

"Kỳ Kỳ, em xin lỗi. Em không nên trở về Bắc Kinh, làm liên lụy chị." - bình thường rất ghét khóc trước mặt người khác, nhưng hiện tại cái gì cũng không màn, dụi cả đầu vào ngực nàng khóc thành một trận.

"Nhìn nó như vậy nếu em là Hứa phu nhân, em cũng không cho con gái em lấy nó." - Nhất Nhi nhìn thấy Dụ Ngôn thật mất mặt, y hệt đứa nhóc đang làm nũng với mẹ. Mình là mẹ nó, nó còn chưa bao giờ bày bộ dạng này ở trước mặt mình.

"Chị không sao? Dụ Ngôn, tay chân như vậy nên nghỉ ngơi." - nhắc đến mẹ của mình, quả nhiên tâm trạng của Hứa Giai Kỳ đột ngột chuyển xấu.

Mọi người không nán lại quá lâu, vẫn nên để thời gian riêng tư cho họ một chút. Sau khi ra khỏi phòng bệnh, Nhất Nhi liền muốn đi tìm Hứa phu nhân tính khoản nợ này. Bà ta chẳng những cho người mưu sát Tiểu Dụ Ngôn, còn xém một chút hại chết con ruột của mình. Cố chấp có khiến bản thân cảm thấy vui vẻ hay không?


"Bà ta trước giờ chưa từng dính đến án mạng, bất quá nếu như có chỉ bị thưa về tội cố ý gây thương tích." - Đới Manh điều tra qua người này rất kỹ, cũng hy vọng bà ấy từ việc lần này có thể sớm quay đầu.

"Nhất Nhi, mọi chuyện cứ để bọn nhỏ giải quyết." - Gia Kỳ tin chắc rằng Dụ Ngôn sẽ vì Hứa Giai Kỳ mà làm đơn bãi nại, không nên làm mọi chuyện trở nên căng thẳng hơn.

"Nếu như không phải anh bất lực, em đâu phải chỉ có một mình Dụ Ngôn. Em chỉ có mỗi đứa con này thôi, bà ta nói đụng là đụng hả?" - tuy nói ra có phần hơi quá đáng, vì Nhất Nhi mới chính là người không chịu sinh thêm con lúc trẻ.

"Không phải chứ con rể, con bị bệnh khó nói sao không tìm ông lão. Ổng chữa cho người ta hoài nè ..." - không ngờ con rể cao ráo đẹp trai, về khoản này lại không ổn. Vậy chẳng phải con gái chịu thiệt thòi?

"Đúng, đúng. Qua dịp này, ta liền kê bài thuốc cho con." - cánh mài râu đối với mấy chuyện này là cả sỉ diện, chữa sớm biết đâu có cơ hội phục hồi.


"Ba mẹ vợ, đừng có nghe cô ấy nói lung tung." - Nhất Nhi, em đúng là ngậm máu phun người.

Mọi người được một trận cười vui vẻ liền đi tìm gì đó ăn, ông bà ngoại theo xe Gia Kỳ về ở tạm tại Bắc Kinh. Đới Manh quay trở về nhà hàng làm ít việc, sẵn tiện tìm hiểu một chút về phía sở cảnh sát cùng Hứa phu nhân.

---------

"Em ôm chị hình như cũng đã hơn một tiếng, người chị cũng sắp bị nung chín rồi, Tiểu lão công." - chiếc giường này quả nhiên nằm một mình rất rộng rãi, nhưng hiện tại đã bị họ Dụ chiếm một nữa.

"Kỳ Kỳ, chị cho em ôm một chút đi, em vừa rồi bị doạ rất sợ." - không nhớ thì thôi, nhớ lại bỗng rùng mình.

"Em sợ chị chết đi sao?"

Lúc khói đen theo khe cửa đi vào phòng, có lúc nàng thật sự đã mặc định kiếp này chỉ có thể đến được đây. Ở trong khoảnh khắc đó, không hiểu sao vẫn luôn nghe được Dụ Ngôn gọi mình hai tiếng Hứa di, cho đến khi thật sự nhìn thấy đứa trẻ đó đến cứu mình.

"Chị chết có gì đâu đáng sợ, em cũng chết theo chị mà. Nhưng vừa rồi chị lại biến thành mẹ của em ..." - oan nghiệt đến không thể bi ai hơn, cũng may không phải là sự thật.


"Đứa con này, chị dạy không nổi đâu." - Hứa Giai Kỳ nhìn thấy bộ dạng sợ sệt của Dụ Ngôn liền cười thành tiếng, tiểu hài tử này không sợ trời không sợ đất, lại sợ làm con của mình.

"Đừng có mà chọc em." - nhìn thấy Kỳ Kỳ ra sức khi dễ mình, Dụ Ngôn tức giận liền nhắm ngay cổ nàng cắn một cái, ghét chết chị.

Mặc cho Hứa Giai Kỳ có ra sức đuổi Dụ Ngôn về phòng của mình, nhưng cô quyết định mọc rể trên giường này. Có làm thế nào đi nữa cũng không đi, đánh chết cũng chịu.

"Tay chân của em như vậy, còn chen chúc làm gì?" - Cái chân của Dụ Ngôn bây giờ to gấp hai lần bình thường, lại còn không chịu nghỉ ngơi cho đàng hoàng.

"Bây giờ chị chê em làm chật giường của chị?" - người ta mới có băng bó chút đỉnh, chị đã bắt đầu có thái độ kỳ thị?

"Chị chỉ sợ lúc ngủ vô tình đè trúng chân của em, còn có cái tay này nữa." - nghe bác sĩ nói vết thương của Dụ Ngôn cũng không phải nhẹ đâu, không kỹ lưỡng sẽ để lại di chứng.

Mặc cho Hứa Giai Kỳ ở một bên phân tích, Dụ Ngôn ở trong lòng của nàng ấm áp đến vậy từ lâu đã ngủ mất. Phút chốc nhìn thấy đứa trẻ bốc đồng kia ngủ bên cạnh, lại nhớ đến lúc nhỏ cũng không ít lần năm cân muối viện cớ ngủ lại, Hứa Giai Kỳ lại bắt đầu cảm thấy thì ra bản thân đã bị lợi dụng từ rất lâu đi.


--------

Một tuần sau đó Hứa Giai Kỳ đã có thể xuất viện, Dụ Ngôn cũng tương tự gom đồ về theo. Giống như suy đoán của Gia Kỳ, cô viết một tờ đơn bãi nại cho Hứa phu nhân. Cuối cùng chỉ dừng lại ở mức xử phạt hành chính, mặc dù điều này làm cho mẹ Nhất Nhi vô cùng bất mãn.

Theo như dự định ban đầu của Dụ Ngôn, khu đất vàng đó cũng sẽ tặng lại cho Hứa phu nhân. Nhưng đến cuối cùng bà ấy lại đi một nước cờ không tưởng, bán lại dự án khu chung cư cho công ty của ba Gia Kỳ. Rút hết tất cả nguồn vốn đầu tư tại Bắc Kinh, quay trở về nơi trong mấy chục năm qua bà ấy sinh sống.

"Bà ta sao lại tốt bụng vậy? Anh à, cẩn thận đó." - hết đứa con đi gỡ tội, tới ông chồng đi thu lại dự án đó. Nhất Nhi thật không hiểu hai cha con họ nghĩ cái gì?

"Em có biết vì sao Hứa phu nhân lại bán dự án đó cho chúng ta không?" - dự án này bất cứ ai cũng đều mong muốn, không nhất thiết phải bán cho Dụ Thị.

"Em làm sao mưu mô bằng bà ta mà hiểu chứ?" - thành kiến của Nhất Nhi cũng thật nặng, vẫn là không thích vị thông gia đó một xíu nào.

"Bởi vì con của em liều mạng cứu con gái người ta, đứa ngốc em sinh ra cuối cùng cũng làm mẹ vợ sáng mắt ra rồi."


Chuyến bay ngày hôm đó dự định cất cánh sau vài giờ, một thân ảnh cô đơn tịch mịch nhìn vào từng dòng người một. Bắc Kinh quả nhiên đất chật người đông, muốn chen một chân vào lại bị giẫm lên đầy đau đớn.

"Mẹ !" - ở trong dòng người tấp nập, một chiếc nón lưỡi trai kèm theo khẩu trang che kín mặt, nhưng âm giọng này lại chẳng lẫn vào đâu.

"Mẹ hiện tại tiếng tăm vây lấy, không chừng lại ảnh hưởng đến con. Nếu như muốn tiễn cũng đã gặp rồi, về đi." - thì ra thứ mà Hứa phu nhân cố tìm trong đám đông đó, cũng chỉ hy vọng sự xuất hiện của một người.

"Con từ lâu cũng giống như ra khỏi ngành giải trí, còn hình tượng nữa để làm gì?" - trước đây làm chuyện gì cũng phải lo tính trước sau, nhưng kể từ khi sống cùng với Dụ Ngôn, nàng mới biết được rằng có đôi khi bốc đồng cũng là một hình thức hưởng thụ với bản thân.

"Còn nhớ khi con theo Nhất Nhi vào trường nghệ thuật, đã từng nói với mẹ nhất định sau này sẽ giành giải Kim Mã về. Chưa gì đã bỏ cuộc ..." - mỗi một lời trước đây Hứa Giai Kỳ đã nói, người làm mẹ dù sao cũng chưa hề quên lãng.

"Mẹ, giải Kim Mã thật ra con đã có được rồi."

Kèm theo câu nói đó là một nụ cười thật sự viên mãn của Hứa Giai Kỳ, mặc dù bị che đi bởi một lớp khẩu trang, nhưng Hứa phu nhân vẫn cảm nhận được. Phải, Kim Mã của giới diễn viên thì con không có. Nhưng Kim Mã của cuộc đời mình, quả nhiên đã tìm thấy được.


"Mẹ, đi lần này cho đến bao giờ trở về?" - mặc dù biết bà đã bán hết cổ phần tại Bắc Kinh, nhưng Hứa Giai Kỳ vẫn phần nào hy vọng.

"Sẽ không bao giờ trở về Bắc Kinh nữa." - Hứa phu nhân chỉ để lại một lời nói liền ly khai, một vài bước chân sau đó bỗng chốc dừng lại.

"Mẹ không về thôi, nhưng con có thể đến đó thăm Mẹ mà phải không?"

Không một câu trả lời, cũng chẳng có một cái gật đầu. Nhưng từ nhỏ Hứa Giai Kỳ đã hiểu quá rõ, mẹ không nói gì chính là khi đồng ý. Bất giác không giữ được vài giọt nước mắt làm đậm màu lớp khẩu trang, kể từ khi bắt đầu với Dụ Ngôn, chưa từng tưởng tượng ra rằng sẽ có một ngày viên mãn.

----------
Theo như bà ngoại nói thì phần mềm nguy hiểm hơn phần cứng, ngược lại sau khi Hứa Giai Kỳ xuất viện vốn dĩ đã hoàn toàn bình phục, còn Dụ Ngôn vẫn làm bạn với một chiếc xe lăn.

"Khó chịu quá đi à? Cáu chết người ta." - bình thường bay nhảy quen rồi, bây giờ bắt ngồi yên một chỗ thật chán muốn chết.

"Ngươi tưởng ta bây giờ sung sướng lắm sao? Khi không lại phải canh chừng ngươi." - Đới Manh nhìn thấy bộ dạng của Dụ Ngôn liền muốn phát cáu theo, mình đúng là bị tiểu đồ đệ này làm phiền chết được.

Ba hôm nay Hứa Giai Kỳ phải giúp mẹ của nàng thanh toán các mảng hợp đồng, nên mới tính gởi Dụ Ngôn về nhà của ba mẹ ruột. Có điều mẹ Nhất Nhi cứ kiêng không cho Dụ Ngôn ăn thứ này ăn thứ kia, ba Gia Kỳ suốt ngày bắt cô phải tập vật lý trị liệu. Ông bà ngoại đã về lại Trùng Khánh, thôi thì dù sao ở cùng với Đới sư phụ vẫn đỡ phiền hơn.

"Bình thường ở nhà một mình đến muốn trầm cảm, bây giờ con dọn tới đây, sư phụ có gì không vui?" - làm như người ta thích ở đây lắm không bằng, Kỳ Kỳ à chị mau đến đón em đi.

"Chính vì có ngươi ở nhà ta, nên Vân Ngân mới không thèm đến." - tình hình tiến triển khá ổn, dạo gần đây mối quan hệ giữa Đới Manh và Dung Tỷ kia chính thức có chút biến đổi.

"Yêu ai không yêu, lại đi yêu bà cô đó." - đánh chết cũng không tin Dung Tỷ kia lại yêu được sư phụ, đúng là nghiệt duyên.

"Ta tệ thế nào cũng lành lặn tay chân, không như ngươi như tôm lăn bột vậy. Tay chân còn không biết có lành không? Không chừng mai mốt đi cà thọt, còn tay phải cũng phế luôn." - bác sĩ kêu tập vật lý trị liệu thì lười nhác, để xem tiểu đồ đệ ngươi cứng đầu được bao lâu.

Quả nhiên sự công kích của Đới Manh có công hiệu, Dụ Ngôn bắt đầu đổ mồ hôi lạnh khi nghĩ về tương lại. Nếu mình thật sự không lành lại, chẳng phải vợ cũng bị người ta rinh mất sao? Bất đắc dĩ đành phải theo liệu trình tập vật lý trị liệu, phải nhanh chóng quay trở về làm một tiểu lão công hoàn mỹ như xưa.

"Hôm nay ngoan vậy sao?" - mấy ngày vừa qua nàng bận nhiều việc, quả nhiên là ủy khuất bạn nhỏ này.

"Kỳ Kỳ, chị cuối cùng cũng đến rồi." - Dụ Ngôn lập tức đẩy chiếc xe lăn của mình lại gần thêm một chút, đem vòng eo nhỏ nhắn nhưng vô cùng ấm áp đó bám lấy, nhớ sắp chết người ta.

"Hôm nay có ổn hơn chút nào không?" - vừa rồi nhìn thấy Dụ Ngôn tập rất hăng say, xem ra sẽ nhanh chóng phục hồi.

"Cái chân thì có thể đó, nhưng sao tay của em giống như phế vậy?" - về khoản này nói đến càng bực mình, không biết rốt cuộc có lành được hong nữa.

"Là em suy nghĩ quá nhiều thôi, cơ mà vẫn còn tay trái" - đâu có phải mất hết cả hai tay, chẳng qua Dụ Ngôn tự hù mình.

"Cái tay trái của em xài không được, không thuận, vô lực lắm." - từ nhỏ tay trái của Dụ Ngôn chỉ có cho đầy đủ, đa phần cô không thể dùng nó làm bất cứ điều gì?

"Được rồi, trong thời gian này chị làm tay phải của em được chưa? Em muốn làm gì, chị điều sẽ làm thay em." - Hứa Giai Kỳ nhìn đồng hồ không còn sớm nữa, vừa định đi tìm Đới Manh từ giã liền bị câu nói của Dụ Ngôn giữ lại.

"Đâu có giống nhau, chị làm sao có thể thay em thoả mãn chị. Cơ mà nếu như chị tự đưa tay của bản thân vào cơ thể mình, chẳng những rất khó coi, chung quy cũng chỉ một mình chị hưởng, em cũng đâu xơ múi được gì?"

Dụ Ngôn rõ ràng phân tích rất đúng tình huống, nhưng không nghĩ rằng đại nữ thần ôn nhu lại đem một bên mặt của mình làm cho in rõ năm dấu tay. Mẹ Nhất Nhi còn chưa đánh người ta, Kỳ Kỳ, chị đánh người ta từ nhỏ đến lớn tổng cộng đã ba lần.

Đới Manh vừa rồi ở sân vườn chăm sóc vài góc táo đỏ, nghe thấy tiếng động ngoài phòng khách liền trở vào xem thử. Không ngờ lại nhìn thấy Hứa Giai Kỳ quả thật đã đến, cơ mà hình như đang rất tức giận nha, mặt cũng đã đỏ hết cả lên.

"Tiểu Hứa, em mới đến hả?"

"Em đến chỉ để thăm chị thôi, nhưng dường như chị rất bận, em về đây." - Hứa Giai Kỳ mặc kệ người đang ngồi trên xe lăn ôm một bên mặt kia, tức giận muốn bỏ về ngay lập tức.


"Ủa bộ em không tính đưa nó về hả?" - không phải cãi nhau đó chứ, cái gì đây? Tiểu Dụ Ngôn lại bị đánh rồi?

"Chị giữ lại nuôi đi!" - thật sự không nổi giận là không được, đầu óc toàn nghĩ đến những chuyện gì đâu.

"Kỳ Kỳ ..." - Dụ Ngôn mặc dù cảm thấy mình nói không sai, nhưng vẫn muốn xuống nước trước để được rước về cái đã.

"Nó kêu em kìa, Tiểu Hứa" - đừng nha, đừng có giận dỗi bỏ về để lại nó ở đây thật nha.

"Vậy sao? Em không nghe thấy gì?" - tuyệt tình đại nữ thần quả nhiên bật chế độ lạnh hơn băng, không thèm đoái hoài.

"Hứa diiiii ..."

The End.

( Còn 5 phiên ngoại nữa là kết truyện rồi.)    T_T

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro