Chương 78: Khói
Vào một đêm nọ trong lúc vẫn còn đang cố gắng liên lạc với Hứa Giai Kỳ, Đới Manh đột nhiên nhận được một cuộc gọi hiển thị một dãy số lạ lẫm. Vốn dĩ không có ý định bắt máy, nhưng linh tính cho biết rất có thể từ cuộc gọi này, có thể giải quyết được vấn đề cấp bách hiện tại.
"Sư phụ, là con đây."
Từ bên trong âm giọng quen thuộc vang lên bên tai Đới Manh, như thể sợ người khác nghe được. Ngược lại người làm sư phụ lại không biết kiềm chế, la toáng lên tên của cô, cũng may lúc này bên trong phòng ngoại trừ Đới Manh ra, cũng chỉ có một con mèo mun vừa bị làm cho giật mình.
"Dụ Ngôn? Là ngươi?" - mấy hôm nay còn tưởng là chết mất xác, tuy miệng luôn nói với Hứa Giai Kỳ không phải, nhưng trong lòng luôn có cảm tính chiếc xe đó có Dụ Ngôn bên trong.
"Im lặng một chút, đừng manh động." - Dụ Ngôn xém một chút bị làm tức chết, muốn thông báo cho cả Bắc Kinh này biết hay sao?
"Mấy hôm nay ngươi ở đâu?" - nếu như còn sống sao còn chơi trò mất tích, làm Đới sư phụ ta dường như nhờ vả cả hắc đạo đi tìm xác của ngươi.
"Con ở nhà của Gia Nghê Tỷ ..." - nói ra thật dài dòng, hiện tại đúng là mang tiếng ăn nhờ ở đậu.
"Ta không ngờ con người của ngươi lại như vậy, họ Dụ bị một tay ngươi hủy hoại thanh danh rồi." - quá đáng đến thế là cùng, không ngờ đời này của ta cũng có lúc nhìn sai người.
"Nói cái gì vậy hả?" - đột nhiên lại nổi nóng, còn ăn nói lung tung.
"Họ Dụ của ngươi cả đời nhìn trúng ai, chỉ yêu đúng một người. Không ngờ đến đời của ngươi lại học thói thay lòng đổi dạ." - trong nhất thời Đới Manh chỉ biết thở dài, đột nhiên cảm thấy tội nghiệp cho Hứa Giai Kỳ.
"Thì đúng vậy mà, giống như đời này con nhìn trúng Kỳ Kỳ, thì chỉ yêu mình chị ấy." - sao truyền thống nhà mình mà sư phụ có vẻ am hiểu ghê?
"Còn nói, chỉ tội nghiệp cho Tiểu Hứa nhìn lầm ngươi. Trong lúc em ấy đi tìm ngươi khắp nơi, ngươi lại ăn nằm cùng con hồ ly tinh đó." - Đới Manh không ngờ lời nói của mình bị Gia Nghê nghe thấy, liền một trận mắng chị ấy là đồ xớn xa xớn xác, ngậm máu phun người.
Về phần của Dụ Ngôn sau khi biết Hứa Giai Kỳ không còn ở Trùng Khánh, ngay lập tức nghĩ đến Hứa phu nhân. Bà ta nhất định đã giam giữ nàng, mặc kệ sự khuyên ngăn của Gia Nghê, liền một mực chạy đến nhà của bà ấy. Nhưng Hứa gia bọn họ có rất nhiều nhà ở Bắc Kinh, căn lúc nhỏ mà Dụ Ngôn từng ghé qua khi sinh nhật Hứa di lại không phải. Rốt cuộc bà ta đang nhốt nàng ở đâu mới được, Đới sư phụ nhất định có thể điều tra ra được mà. Dụ Ngôn vì thế liền một mạch chạy đi tìm Đới Manh, cô rất sợ Hứa phu nhân đem Kỳ Kỳ ra nước ngoài, sau này tìm càng giống như mò kim đáy biển.
"Ngươi còn dám đến tìm ta, cùng con hồ ly tinh họ Trương đó tiếp tục đi." - vừa rồi vừa cãi nhau qua điện thoại với Gia Nghê, khiến cho Đới Manh càng trở nên tức giận.
"Con bị mẹ vợ cho người đâm vào xe, cũng may trước khi phát nổ con đã kịp thoát ra lăn xuống một cái dốc bên cạnh. Chính Gia Nghê sau đó tìm ra con, trong mấy ngày này đều là chị ấy cho bác sĩ riêng đến nhà chăm sóc." - Dụ Ngôn sau khi rơi xuống dốc đã bất tỉnh, cũng chỉ vừa tỉnh lại sáng hôm nay.
Thì ra lúc Dụ Ngôn từ nhà Gia Nghê về, vô tình bỏ quên chìa khoá căn hộ tại Cát Nhã. Gia Nghê liền lái xe đuổi theo, nhưng từ phía xa nhìn thấy hai chiếc xe cố tình áp sát vào Dụ Ngôn. Sau đó cô mất lái đâm vào vách núi phía trước, cũng may túi khí kịp thời bung ra đỡ cho một mạng. Sau đó Gia Nghê nhìn thấy Dụ Ngôn thoát ra từ cửa sau, lao thẳng xuống dốc trước khi chiếc xe phát nổ. Đợi cho đám người đó đi khỏi, Gia Nghê mới tiến đến con dốc đó gọi người giúp Dụ Ngôn.
"Tại sao lại để chị ấy rời khỏi Trùng Khánh, bây giờ phải làm sao đây?" - tuy nói hổ dữ không nỡ ăn thịt con, nhưng bà ta ra tay tàn độc như vậy, Kỳ Kỳ nhất định chịu thiệt thòi.
"Được rồi, ta sẽ cho người điều tra. Tạm thời ngươi đừng ra mặt, tránh để bức dây động rừng." - bà ta từng qua lại với hắc đạo, nên chí ít thông tin của bà ta cũng ít nhiều bị lộ ra ngoài.
"Chị ấy vì con mới phải trở về Bắc Kinh, bây giờ kêu con ngồi yên?" - mặc kệ sự ngăn cấm của Đới Manh, Dụ Ngôn một mực muốn ra ngoài tìm, đột nhiên trong lúc vừa quay đi, có thứ gì đó hạ vào sau gáy, khiến bản thân bất tỉnh.
"Tiểu tử không nghe lời mà." - một trong rất ít lần Đới Manh đành phải ra tay đánh lén, nếu không để cho đứa trẻ bồng bột này ra ngoài càng thêm chuyện.
Biết được sau khi Dụ Ngôn tỉnh lại cũng sẽ đi tìm Hứa Giai Kỳ, Đới Manh đành phải còng tay Dụ Ngôn lại, tuy có hơi tuyệt tình một chút nhưng đại cuộc làm trọng. Cũng trong lúc đó cho người đi khắp nơi truy tìm tung tích của Hứa Giai Kỳ, đúng là bị đám hậu bối làm cho choáng váng.
-----------
Qua lại với đám người hắc đạo nhiều năm, Đới Manh cuối cùng cũng nhận thấy được lợi ích trước mắt. Bằng chứng là trong số bọn họ, có một người chơi rất thân với tay chân của Hứa phu nhân, theo như thông tin nội bộ được truyền ra bên ngoài, bọn chúng đang có ý định thủ tiêu bà ấy sau khi lấy được tiền.
"Lần này tiêu thật rồi, đúng là càng lúc càng rắc rối mà."
Tuy rằng có thể biết được âm mưu của bọn chúng, nhưng cụ thể bọn chúng làm sao thủ tiêu bà ấy vẫn còn là bí mật. Đới Manh lại tiếp tục nhờ vả người đó len lỏi vào bộ phận kia, thăm dò cho bằng được nhất cử nhất động của đám người này. Nếu có thể tìm ra luôn được căn nhà đang nhốt Hứa Giai Kỳ càng tốt, trước mắt đành phải giấu Dụ Ngôn.
Theo như giao dịch ban đầu được đề ra, Hứa phu nhân vào buổi sáng đã chuyển tiền qua tài khoản cho chúng, bọn chúng cũng hứa sẽ đem theo số tiền đó bỏ trốn, bí mật của bà ta cũng mãi mãi bị chôn vùi. Nhưng trong lúc bọn chúng đang tiến hành tẩu thoát theo kế hoạch, đột ngột bị trinh sát địa phương khu vực bọn chúng đi qua tiến hành bắt giữ. Thật chất bởi vì ăn chia không đều trong nội bộ, nên có một kẻ ăn không được liền kéo cả đám người chết chung. Chính tên này khai ra đường đi của những kẻ cầm đầu, nhưng đám người này lại nhầm tưởng Hứa phu nhân nuốt lời, đem mọi loại chuyện của bà ta khai ra trong một lần.
Về phần của Hứa phu nhân, bà ấy không hề biết có chuyện gì xảy ra. Theo như kế hoạch của công ty đi công tác một tuần, căn dặn quản gia tuyệt đối không được phép mở cửa cho Hứa Giai Kỳ. Đàn em của đám người hắc đạo đó nuốt không trôi cục tức này, quyết định tìm đến nhà bà ấy báo thù. Nhưng khi đến đây mới biết không có bà ấy ở nhà, bọn chúng tức giận nả súng khắp nơi, một số chạy thoát số còn lại đều không may chết dưới nòng súng của chúng.
Biệt thự của Hứa Gia trong một ngày nồng nặc mùi máu tanh, Hứa Giai Kỳ ở trong phòng nghe tiếng la hét khắp nơi, bản thân lại không thể ra bên ngoài được. Mấy hôm nay một hạt cơm nàng cũng không ăn, cơ thể yếu ớt đau đớn cùng cực. Có thể nói cho dù bây giờ cửa phòng có mở toang, cũng khó lòng trốn thoát, nói chi là ...
"Giải quyết đi, làm sạch sẽ một chút."
Một trong số bọn chúng tiến về khu vực nhà bếp mở van ga, khắp căn phòng đều nồng nặc khí đốt này đến độ không thở nổi. Chúng cố tình đặt một thiết bị di động bên trong nhà bếp, sau đó bỏ đi. Chỉ cần một cú điện thoại gọi đến, căn nhà sẽ lập tức phát nổ. Xoá tan tất cả mọi dấu vết tại đây ...
"Sư phụ, thả con ra, thả con ra mau lên." - Dụ Ngôn linh tính có chuyện không ổn, liên tục kéo còng sắt trên tay mình đến nổi bật máu.
Đới Manh nhìn thấy máu tươi liên tục chảy ra từ cổ tay Dụ Ngôn, bất đắc dĩ đành phải mở khoá. Sau khi thoát ra được bên ngoài, cô liên tục chạy khắp nơi đi tìm Hứa Giai Kỳ. Sau đó còn đến tập đoàn Hứa Thị, bất chấp mọi nguy hiểm rình rập nhất định phải gặp Hứa phu nhân.
"Chủ tịch đã đi công tác, cô không gặp được đâu." - trợ lý của bà ta cố gắng ngăn cản Dụ Ngôn, nữ diễn viên này giống như phát điên liên tục làm loạn.
Vốn dĩ trong lúc bị nhốt lại ở nhà Đới Manh, Dụ Ngôn vô tình nghe được đám người đó muốn thanh toán Hứa phu nhân, điều đó đồng nghĩa nàng cũng có thể bị liên lụy. Hiện tại bà ấy đã đi công tác, xem như yên phận. Còn Kỳ Kỳ, chị ấy phải làm sao đây?
"Nói cho tôi biết tất cả những ngôi nhà của Hứa phu nhân, Kỳ Kỳ chị ấy đang gặp nguy hiểm." - Dụ Ngôn biết được người này có thể sẽ có cách, một mực đeo bám trợ lý đó không rời nửa bước.
"Bỏ ý định đi, cô không tìm được cô chủ đâu?" - trợ lý của bà ấy thẳng thừng từ chối, lần trước cho người tông vào xe cô, cô không chết coi như cô may mắn, lại còn dám đến đây.
"Đám người các người thuê giết tôi, bây giờ ngược lại đang muốn giết Hứa phu nhân và Kỳ Kỳ. Cô đừng ngu ngốc nữa có được không?" - không giữ được bình tĩnh, Dụ Ngôn nắm lấy cổ áo người trợ lý kia bằng đôi mắt tràn đầy tia máu.
--------------
Ở bên đây Dụ Ngôn làm loạn Hứa Thị, ngược lại ở biệt thự của Hứa Gia lại im ắng đến đáng sợ. Khí ga bay khắp nơi trong căn nhà đóng kín, xuyên qua khe hở căn phòng đang nhốt Hứa Giai Kỳ. Một thân ảnh yếu ớt cố gắng từ trên giường đi đến cửa sổ, muốn dùng một chút sức lực tàn ném ghế gỗ vào nó, hy vọng tìm cho mình một lối thoát. Nhưng không được nữa rồi, ngay cả đứng lên nàng còn không làm được, không chống đỡ được trọng lượng của cơ thể, lập tức ngã xuống mặt sàn lạnh lẽo. Khí ga nồng nặc khiến hô hấp như tê liệt, một cuộc điện thoại gọi đến kích hoạt thiết bị thông minh kia. Một tiếng nổ lớn, những tia lửa từ mạch điện phát ra bắt gặp hơi ga cháy thành một đám lớn, khói đen nhanh chóng dâng lên ngùn ngụt, không chừa bất cứ một ngóc ngách nào, kể cả căn phòng khoá chặt từ bên ngoài đang nhốt lấy Hứa Giai Kỳ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro