Chương 77: Đường cùng
Vụ tai nạn xảy ra ở địa điểm khá xa trung tâm, chiếc xe đó cũng không phải là loại xe Dụ Ngôn hay dùng. Chính vì cô luôn cho rằng có người muốn giở trò với mình, nên không di chuyển bằng xe cá nhân, đây chẳng qua là chiếc xe được thuê lại từ người khác hòng đánh lạc hướng. Nên tạm thời chưa thể xác định được danh tính người bị hại, khu vực xảy ra tai nạn vẫn đang được phong toả điều tra.
"Mấy người có nhầm lẫn hay không? Tôi chỉ muốn dạy dỗ nó, không phải muốn giết chết nó." - Hứa phu nhân tức giận quăng một tờ báo lên mặt bàn, bên trong nội dung có đưa tin về vụ tai nạn của Dụ Ngôn.
"Là do cô ta không vững tay lái, tự mình đâm vào vách núi. Khi ấy chiếc xe lại chảy xăng ra liên tục, chúng tôi thật sự không lường được." - đám người được thuê làm việc này tỏ ra vô trách nhiệm, thứ họ cần bây giờ cũng chỉ là tiền mà thôi.
"Hiện tại cảnh sát vẫn chưa tìm ra xác, biết đâu nó vẫn còn sống thì sao?" - tên còn lại vô tình nhìn thấy trong lúc chiếc xe chưa phát nổ, dường như cửa sau của chiếc xe có tác động mở ra từ bên trong.
Ở trong giới kinh doanh mà nói, không có đồng tiền nào thật sự sạch sẽ một trăm phần trăm. Đa số bọn họ đều có qua lại với hắc đạo, nhờ đám người này làm một số chuyện mà họ không tự đích thân ra mặt được. Hứa phu nhân chính là một trong những ví dụ điển hình, kể từ lúc hai mươi lăm tuổi đã bắt đầu ra thương trường, tồn tại đến bây giờ ít nhiều cũng có sự can thiệp của những thế lực này.
Nhưng trước giờ bà ấy làm việc không quá mức dồn người ta vào đường chết, chẳng qua có hay không là ít nhiều cảnh cáo họ. Cũng giống như việc của Dụ Ngôn hiện tại, bà ta chỉ muốn đám người này dạy dỗ đứa nhóc không biết điều đó một chút. Nhưng với tình hình vụ tai nạn nêu trên, xem ra vốn dĩ là lành ít dữ nhiều.
"Nói tóm lại chuyện bà muốn chúng tôi làm đã làm xong, vậy bà cũng nên làm chuyện còn lại của mình." - đám người đó không nán lại lâu, sau khi nhắc nhở Hứa phu nhân liền quay trở lại nơi thuộc về mình.
"Phu nhân, việc đã đi đến nước này, xem ra chỉ có thể xem số mệnh của nó thôi." - người luôn đi theo bà ấy lâu năm ra sức an ủi, đồng thời đang làm một hành động chuyển khoản cho đám người vừa rồi theo như thường lệ.
Hiện tại bà ta không nghe được bất cứ điều gì, ra lệnh cho người trợ lý vừa rồi của mình tạm thời ra ngoài. Khi còn lại một mình trong chính căn phòng đó, một thoáng suy nghĩ rốt cuộc mình phải làm sao đối mặt với Hứa Giai Kỳ. Phải, trước đây chuyện gì đứa con gái này cũng nghe lời bà ấy. Nhưng kể từ sau khi Dụ Ngôn xuất hiện, khiến cho mối quan hệ mẹ con của họ ngày một xấu đi. Vốn dĩ đối với đứa trẻ này đã có ấn tượng không tốt, vài ngày trước còn hay tin Dụ Ngôn đến khu đất đó có ý định muốn thu mua.
Lúc đầu Hứa phu nhân cũng không quá quan tâm đến vấn đề này, bởi vì theo như bà ấy biết thì chủ nhân khu đất đó khá cố chấp. Nhưng không ngờ cháu gái của ông ta lại là Trương Gia Nghê, một trong những đồng nghiệp khi trước khá thân thiết với Dụ Ngôn. Sau khi thuê thám tử điều tra sự việc trên, Hứa phu nhân phát hiện giữa họ đang tiến hành việc mua bán khu đất đó. Về việc này quả thật là giọt nước tràn ly, dưới sự kích động của người trợ lý, rốt cuộc bà ấy cũng phải đưa ra hạ sách này hòng trút giận. Nhưng trước sau vẫn là không muốn tổn hại đến tính mạng của Dụ Ngôn, chẳng qua muốn đứa trẻ này biết không nên đụng vào khu đất đó mà thôi.
--------------
Một ngày nọ, tại vùng quê khá yên bình của Trùng Khánh âm thanh vỡ vụn liên tục vang lên. Không hiểu có chuyện gì xảy ra, cả ngày hôm nay cho dù Hứa Giai Kỳ có chạm vào thứ gì cũng không giữ được trong tay. Tâm trạng cực kỳ tồi tệ, ngay lập tức nghĩ đến Dụ Ngôn. Điện thoại của nàng dường như hao tốn năng lượng cho những ấm báo chờ liên hồi, không có một ai bắt máy.
"Con có việc phải trở về Bắc Kinh vài ngày, hai người không cần lo cho con." - linh cảm có chuyện không hay, Hứa Giai Kỳ nóng lòng quay trở lại Bắc Kinh, vì sợ Tiêu phu nhân ngăn cản, nên lợi dụng lúc trời chưa hẳn vào sáng hôm sau rời khỏi. Trước khi đi chỉ kịp viết lại vài chữ, giúp cho hai người họ phần nào bớt lo lắng hơn.
Khi Tiêu phu nhân phát hiện ra Hứa Giai Kỳ rời khỏi, liền suy nghĩ không biết có phải có chuyện gì hay không? Ngay lập tức gọi điện cho nàng, lúc này Hứa Giai Kỳ vừa đáp xuống sân bay tại Bắc Kinh. Mặc dù tâm trạng vô cùng sốt ruột, nhưng vẫn cố gắng đáp lại bằng âm giọng vốn như không có chuyện gì.
"Bộ phim con quay trước đây có chút trục trặc về mặt lồng tiếng, con chỉ quay lại chỉnh sửa lại một chút khâu này thôi. Xong việc con sẽ về, không sao đâu mà." - khi trả lời cuộc gọi đó, Hứa Giai Kỳ vẫn đang trông chờ xe của Tiểu Bối đến đưa mình về căn hộ. Hiện tại nàng xuất hiện ở sân bay vô cùng thầm lặng, phải sử dụng mũ lưỡi trai và nhiều lớp khẩu trang che lại hoàn toàn gương mặt của mình.
"Nhưng Dụ Ngôn trước khi đi đã căn dặn rất kỹ phải trông chừng con, con cũng biết nó kỹ tính thế nào. Lỡ như con bị mẹ con bắt về, ta phải làm sao ăn nói với nó?" - trước đây Nhất Nhi còn làm diễn viên cũng thường xuyên bị gọi đi đột ngột, nên Tiêu phu nhân phần nào có thể hiểu công việc diễn viên của bọn họ có đôi lúc phải như vậy.
"Yên tâm đi ngoại à, con đã gọi cho em ấy rồi. Hiện tại Dụ Ngôn đang đến đón con, ngoại nghĩ Dụ Ngôn có để con về với mẹ hay không?" - ở trong tình huống như vậy nhưng Hứa Giai Kỳ vẫn bất đắc dĩ cười thành tiếng, không để cho Tiêu phu nhân có bất cứ nghi ngờ nào.
Cuối cùng cũng có thể qua mặt được phần nào về phía ngoại của Dụ Ngôn, cũng trong lúc đó Tiểu Bối đã kịp đến sân bay để đón nàng. Trên đoạn đường di chuyển trở về chung cư Cát Nhã, trên radio có phát lại bản tin về vụ tai nạn hôm trước. Mặc dù bên trong chiếc xe không tìm thấy nạn nhân, cũng không có dấu tích gì để xác minh thân phận. Nhưng Hứa Giai Kỳ thật sự rơi vào trạng thái bất an, liên tục phải ôm lấy vùng thượng vị của mình, sắc mặt vô cùng nhợt nhạt.
"HứaTỷ, bệnh cũ tái phát sao?" - nhìn vào kính chiếu hậu thấy biểu hiện vừa rồi của Hứa Giai Kỳ, Tiểu Bối ngay lập tức cho xe tấp vào lề, giúp nàng từ trong túi xách lấy ra loại thuốc cần tìm.
"Không sao nữa rồi, đưa chị về Cát Nhã đi." - một trong những điều tối kỵ của những người viêm loét dạ dày nặng chính là lo âu, việc căng thẳng quá mức khiến cho acid dịch vị càng tăng cao, gây ra những cơn đau thật lòng khó diễn tả bằng lời được. Trong suốt chuyến bay từ Trùng Khánh về Bắc Kinh, Hứa Giai Kỳ liên tục phải ôm phần bụng trên của mình.
"Tiểu Bối" - trước khi bước vào thang máy lên đến tầng của mình, Hứa Giai Kỳ nhất thời xoay người lại thêm một lần rồi lại một lần, dường như có chuyện gì đó nghĩ không thông.
"Chị vẫn còn đau sao? Hứa Tỷ, em đưa chị đến bệnh viện kiểm tra có được không?" - ngày trước Dụ Ngôn có nói đưa chị ấy đi dưỡng bệnh, không có chuyện gì quan trọng nhất định không quay về Bắc Kinh. Bây giờ đột ngột quay trở về, liệu rằng có uẩn khúc gì bên trong?
"Vụ tai nạn đó, có khi nào là của ...Dụ Ngôn?" - linh tính luôn mách bảo cho nàng về điều đó, mặc dù cho đến bây giờ tung tích của người lái chiếc xe trên vẫn không thể xác định.
"Không đâu, chị đừng nghĩ nhiều." - Tiếu Bối không an tâm về tình trạng của Hứa Giai Kỳ hiện tại, phải đích thân đưa nàng lên đến căn hộ. Đợi đến lúc nàng yên ổn chợp mắt mới quay trở về, về bản thân luôn cố gắng giúp nàng liên lạc với Dụ Ngôn, nhưng hầu như chỉ có một kết quả.
----------------
Sau khi Tiểu Bối rời khỏi không lâu, cũng là lúc Hứa Giai Kỳ không cần phải diễn một màn kịch yên ổn trên chính chiếc giường của mình. Ngay lập tức đi đến căn hộ ngay bên cạnh, cũng chính là nơi ở trước đây của Dụ Ngôn. Dựa vào đồ đạc bên trong, quả nhiên đứa trẻ đó thật sự có quay trở về đây. Hành lý hôm trước nàng soạn vẫn còn nằm ở một góc, trên mặt bàn có rất nhiều tạp chí liên quan đến bất động sản, có vẻ như lần này Dụ Ngôn quay về Bắc Kinh quả thật là muốn kinh doanh.
"Hứa Thị đứng trước nguy cơ lỗ nặng vì không thể triển khai dự án khu chung cư cao cấp?" - đó là tiêu đề của một bài báo có trên mặt bàn, thì ra dạo gần đây tập đoàn của mẹ đã xảy ra khá nhiều biến cố đến vậy?
Có một điều làm cho Hứa Giai Kỳ đặc biệt chú ý, đại đa số những tờ báo đó đều đề cập đến một khu đất mà Hứa Thị đang nhắm vào. Tại sao Dụ Ngôn lại có hứng thú với những loại tin tức này, phút chốc có một loại suy nghĩ thoáng qua khiến nàng cảm thấy bất an, có khi nào chuyện mất tích lần này của Dụ Ngôn có liên quan đến mẹ của nàng hay không?
"Tiểu Hứa, có chuyện gì lại gọi cho chị vậy?" - Đới Manh hoàn toàn không biết Dụ Ngôn mất tích, nghe Hứa Giai Kỳ nói qua đột nhiên nghĩ đến một người chính là Hứa phu nhân. Dạo trước Dụ Ngôn nói bà ấy muốn cho người thanh toán mình, không phải thật sự động thủ rồi chứ?
"Đới Tỷ, có phải Dụ Ngôn muốn mua khu đất đó vì mẹ của em không?" - nếu như đứa trẻ đó có suy nghĩ này thì thật sự quá ngây thơ, mẹ của nàng chẳng những không cảm kích, nhất định còn cho rằng Dụ Ngôn cố ý tranh giành, hoặc thậm chí sẽ nghĩ Dụ Ngôn muốn dựa vào khu đất ép bà đồng ý chuyện của họ.
"Chắc nó chỉ nhất thời hứng thú về dự án này thôi, không phải đâu." - đương nhiên Đới Manh không nói rõ việc này cho Hứa Giai Kỳ biết, nếu không để nàng đi tìm bà ta đối chấp còn tệ hơn.
Có điều chuyện mà Đới Manh lo lắng cuối cùng đã xảy ra, Hứa Giai Kỳ sau một ngày tiếp theo không nhận được bất cứ tin tức gì của Dụ Ngôn, quả thật đã không còn sức chịu đựng ngay lập tức quay trở về khu biệt thự của Hứa Gia. Tuy rằng Hứa Giai Kỳ không thường xuyên quan tâm chuyện của công ty, nhưng nàng biết mẹ là có qua lại cùng hắc đạo, nàng rất sợ bà ấy sẽ dùng cách thức đó đối với Dụ Ngôn.
"Cô chủ, cô cuối cùng cũng về rồi." - người quản gia vừa nhìn thấy Hứa Giai Kỳ trở về đã cho người gọi cho Hứa phu nhân, đồng thời căn dặn người hầu âm thầm đóng lại tất cả cửa ra vào.
"Mẹ của con đâu? Con có chuyện rất quan trọng cần phải gặp bà." - nàng biết hôm nay quay trở về muốn trở ra cũng là cả vấn đề, nhưng ở thời điểm này thứ nàng quan tâm hơn hết vẫn là tin tức của Dụ Ngôn.
Từ cuộc gọi của quản gia, Hứa phu nhân vốn dĩ đang ở công trường ngay lập tức về nhà, dọc đường đi luôn cẩn thận căn dặn bọn họ không được để nàng trốn thoát. Bao nhiêu tháng nay không hề có chút tin tức nào của đứa con gái này, bây giờ trong lúc Hứa Thị đang ở trong tình thế chỉ mành treo chuông, đứa con này lại quay trở về đúng lúc. Cho dù có vài phần trăm hi vọng, Hứa phu nhân cũng cho rằng Hứa Giai Kỳ ít nhiều vẫn còn quan tâm đến người mẹ này. Nhưng không ngờ câu nói đầu tiên sau khi nhìn thấy bà, chính là:
"Mẹ đã làm gì Dụ Ngôn? Hiện giờ em ấy ở đâu?" - Hứa Giai Kỳ không có kiên nhẫn nói sang những chuyện khác, nàng đến đây vốn dĩ chỉ vì một chuyện duy nhất.
Không kìm được lực đạo từ trên bàn tay phải của mình vung xuống, Hứa phu nhân lại một lần nữa thẳng tay đánh vào một bên mặt của nàng. Khiến cho Hứa Giai Kỳ thêm một lần cảm nhận vị máu tanh dần loang ra trong miệng, nhưng đau đớn lúc này không nằm ở nơi vừa bị lực tác động kia.
"Lập tức đem nó nhốt vào phòng cho tôi, không có lệnh của tôi không một ai được thả nó ra ngoài." -Tần phu nhân lớn tiếng căn dặn vị quản gia, không nán lại thêm dù chỉ là một phút.
"Mẹ muốn đánh chết con cũng được, Dụ Ngôn vô tội. Em ấy không có ý tranh giành khu đất đó, cho dù có muốn mua cũng chỉ là muốn giúp mẹ mà thôi." - ở thời khắc đó Hứa Giai Kỳ chỉ muốn nói ra những gì mình biết, chỉ hy vọng mẹ đối với Dụ Ngôn chưa hề làm những chuyện trái với lương tâm.
"Quản gia, bà còn chờ gì nữa, có phải ngay cả các người cũng không nghe lời tôi nữa hay không?" - loại thông tin vừa rồi khiến cho Hứa phu nhân bất chợt dừng bước, nhưng ít phút sau vẫn quay về trạng thái không thể xoa dịu.
Cả một ngày một đêm, số thức ăn được đưa vào phòng của Hứa Giai Kỳ đều bị đưa trở ra trong tình trạng nguyên vẹn. Vị quản gia đó từ nhỏ đã nuôi nấng dạy dỗ Hứa Giai Kỳ, ít nhiều không sao cầm được sự thương xót. Nhưng cho dù bà ấy có dùng bất cứ cách gì cũng không lay chuyển được nàng, Hứa Giai Kỳ vẫn là một mực nằm rúc trong chăn một câu cũng không nói, dạ dày của nàng lại được dịp khiến cho những cơn đau liên tục tấn công. Chỉ qua một ngày, sắc mặt càng lúc càng trở nên nhợt nhạt.
"Cứ như vậy cô chủ sẽ chịu không nổi, phu nhân." - vị quản gia cứ cách một chút lại lên phòng của Hứa phu nhân, nhưng không thể có kết cục tốt đẹp hơn.
" Bà ra ngoài cho tôi, mấy người đã đủ phiền chưa vậy?" - ly rượu bị ném vào cửa chính, xém một chút mảnh vỡ còn cắt trúng mặt của vị quản gia kia.
Khi cửa phòng đóng sầm lại, lúc này trong đầu của Hứa phu nhân liên tục vọng lại cuộc gọi vừa rồi đến từ bọn hắc đạo kia. Bọn chúng bị thất thế trong một cuộc làm ăn, cảnh sát đang tiến hành truy nã từng tên một. Đám người này muốn Hứa phu nhân giúp chúng một khoản tiền lớn, nếu không sẽ đem loại chuyện bà ta thuê người ám sát diễn viên họ Dụ kia lan truyền trên mặt báo, đồng thời sẽ cung cấp tất cả chứng cứ của bà ta với sở cảnh sát. Đúng là hiện tại bị lâm vào tình trạng tiến thoái lưỡng nan, làm sao có đủ thời gian quan tâm đến tình hình của Hứa Giai Kỳ từ lời thuật lại của người quản gia được nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro