Chương 69: Cháu dâu bất đắc dĩ
Nhị dị họ Tiêu mấy năm qua phải nói là tựa nhau mà sống , lúc trẻ chỉ sinh mỗi một mụn con gái, vừa mới đôi mươi đã vội lấy chồng. Khi ấy Nhất Nhi cùng với Gia Kỳ sinh sống tại Bắc Kinh, ít nhiều cứ cách vài tháng cũng thu xếp về thăm họ vài lần. Nhưng bắt đầu từ mấy năm trước, hai người bọn họ định cư tại nước khác, liền để nhị dị họ Tiêu mỗi một năm chỉ được gặp con gái đúng một lần vào dịp tết đến, quả nhiên hệt như Ngưu Lang Chức Nữ, có chăng chỉ khác nhau ở thời điểm mà thôi.
Lại nói người ta không có con còn có cháu, cháu ngoại cũng đâu phải không có, nhưng từ nhỏ lại bắt chước người ta nào là đi du học. Đi một lần đến tận mấy năm mới trở về, về lại học theo Nhất Nhi đi làm diễn viên. Nổi tiếng gì đó xong liền không biết ông bà ngoại là ai nữa, quả nhiên bị biến thành nhị dị lão nhân cô độc không ai màn đến.
"Ông ngoại, bà ngoại, Dụ Ngôn về thăm hai người."
Tính ra kể từ lúc về nước đến nay, đây là lần đầu tiên đến thăm ông bà ngoại. Sau ngần ấy năm gặp lại, nhất định sẽ đem hai bên mặt người ta hôn đến biến dạng mất thôi. Có điều mọi chuyện không giống như những gì Dụ Ngôn suy diễn, Tiêu phu nhân xuất hiện với một cây chổi vô tư đứng quét sân hệt như chưa từng nhìn thấy mình.
Trước đây ít phút Hứa Giai Kỳ đã từ trên người Dụ Ngôn leo xuống, tiện thể đứng sau lưng cô hòng che đi chút xấu hổ vốn đang hiện lên rõ rệt. Nhìn thấy Tiêu phu nhân vốn dĩ định bước đến chào hỏi, nhưng hiện tại lại không biết xưng hô thế nào đành để Dụ Ngôn đi trước.
"Bà ngoại có phải lớn tuổi nên mắt và tai cũng bị lão hoá rồi không? Dụ Ngôn đang gọi bà mà." - đi có mấy năm ngoại trừ cao hơn trước đây rất nhiều, đường nét trên gương mặt cũng đâu có thay đổi nhiều lắm. Có cần phô trương đến mức nhìn không ra?
"Nhà này không có quen diễn viên nổi tiếng, cũng không có nhu cầu cho mướn địa điểm quay phim, mời về cho." - cây chổi vừa rồi vẫn còn dùng để diễn một màn kịch quét sân, hiện tại đang làm động tác giống như đuổi ruồi của mấy người bán thịt tươi ngoài chợ.
Đừng có nói nhìn không ra, chỉ nghe thấy tiếng gọi đã biết con gái của Nhất Nhi. Hay lắm còn dám đến đây, nói đi liền đi gần chục năm, đúng là không coi hai ông bà lão đặt vào trong mắt.
"Hứa di của con cũng là diễn viên nổi tiếng đó, ngoại tiện thể đuổi đi luôn đi." - Dụ Ngôn nhích người sang một chút, cả thân hình vốn dĩ đang cố gắng ẩn sau người cô dần lộ diện.
Một động tác của Dụ Ngôn hoàn toàn đem Hứa Giai Kỳ bại lộ, Tiêu phu nhân vừa nhìn thấy Hứa Giai Kỳ đã ngay lập tức quăng mấy cây chổi trên tay. Nồng nhiệt đến mức ngay cả Dụ Ngôn cũng cảm thấy quá đáng, con mới chính là cháu ngoại ruột thịt của người đấy.
"Hứa Tiểu Giai Kỳ, con lại đến thăm ta sao?" - Tiêu phu nhân ôm lấy cả thân thể của Hứa Giai Kỳ không kẻ hở, lại vô thức nhíu chân mài tỏ vẻ không hài lòng.
"Sao so với lần trước lại gầy hơn vậy?" - cảm giác ôm vào chẳng có chút thịt nào cả, làm cái nghề gì mà bào con người ta ghê thế? Vậy mà hết đứa này đến đứa khác cứ thích lao vào ...
"Tiêu phu nhân, lâu quá không gặp người." - hiện tại Hứa Giai Kỳ chỉ có thể theo như trước xưng hô, nếu như bắt chước Dụ Ngôn gọi bằng bà ngoại nhất định hù người ta lăn đùng ra chết mất.
Lần trước mà Tiêu phu nhân nhắc đến cách đây hơn một năm. Mấy năm trước lúc Dụ Ngôn đi du học, Nhất Nhi định cư ở nước ngoài. Hứa Giai Kỳ cứ mỗi năm lại về Trùng Khánh một lần, thông thường vào dịp trước tết vài hôm. Mỗi một lần đều ở lại năm ba hôm, Tiêu phu nhân trong mấy năm qua xem nàng không khác gì con gái út, nhưng lần nào ngỏ ý nhận nàng làm con nuôi, Hứa Giai Kỳ quả nhiên chỉ cười cho qua.
"Đi, vào nhà. Con ở đây bao nhiêu ngày, ta nhất định vỗ béo lại được con ngay." - bộ dạng bây giờ nhìn không có sức sống gì cả, xem ra thực đơn mấy hôm sau nên nhờ ông lão nghiên cứu cho thêm mấy thành phần bổ dưỡng.
"Ủa, nghe nói nhà này không tiếp diễn viên nổi tiếng. Hứa Giai Kỳ sắp tranh luôn giải Kim Mã rồi, chắc không nổi tiếng gì mấy đâu ha ngoại?" - đúng là xem trọng người ngoài hơn người nhà, cháu của bà vẫn đang đứng bên ngoài bục mặt ra đây này.
"Hôm nay ta vui như vậy tạm thời tha cho con, con tự vào nhà tìm ông ngoại nói chuyện đi, ta bận tiếp Hứa Tiểu Giai Kỳ." - tâm trạng đang phấn khích không thèm chấp nhất, nhưng muốn ta nhất thời tha cho con dễ dàng thì đừng hòng.
"Hứa ...di " - vừa định gọi Kỳ Kỳ, nhưng Hứa Giai Kỳ lại dùng ánh mắt cầu khẩn kèm chút cảnh cáo Dụ Ngôn, bất quá năm cân muối đành phải theo nàng diễn một màn kịch vài hôm cho ngoại đỡ sốc.
"Mặc kệ nó, Tiểu Hứa vào nhà mau lên, nhìn con sao giống như đang bệnh vậy hả? Có chuyện gì kể ta nghe xem."
--------------
Quả nhiên cả buổi hôm ấy bà ngoại không thèm ngó ngàng đến Dụ Ngôn, Hứa Giai Kỳ ngay cả thời gian đi tìm cô cũng không được, Tiêu phu nhân nói nhìn nàng mặt không có huyết sắc nên nghỉ ngơi một chút, sẽ bàn cách với Tiêu lão gia xem thử có mấy toa bồi bổ cho mau khoẻ lại hay không?
"Ngoại đem chị ấy ...à không phải, ngoại đem Hứa di trả lại cho con." - cả ngày cũng không thấy mặt mũi nàng ra làm sao? Bà ngoại có cần cuồng Kỳ Kỳ còn hơn cả mình không?
"Nói đi, Tiểu Hứa bị bệnh gì đúng không? Ta nhìn nó yếu ơi là yếu." - làm cái nghề suốt ngày rong ruổi hết nơi này đến nơi khá , sức khoẻ của nàng vốn dĩ đã không tốt, lần này xem ra có vấn đề vô cùng.
"Bị dạ dày còn bị cả gan, ngoại nhất định phải nói với ông ngoại giúp con cứu Hứa di đi." - thật ra không có gì phải giấu giếm, cô vốn dĩ đưa nàng về đây để chữa bệnh.
"Còn tưởng đâu có lòng về thăm ta, xem ra không phải vì Tiểu Hứa ta cũng không nhìn thấy mặt ngươi." - một cái búng tay vào chóp mũi của Dụ Ngôn, đứa cháu bảo bối yêu thương ông bà ngoại đến thế là cùng.
"Chẳng phải ngoại thích Tiểu Hứa gì đó hơn con sao? Thời gian sắp tới để Hứa di ở đây dài hạn luôn, ngoại còn không ở đó mà vui vẻ đi." - quả nhiên bà ngoại đối với nàng có hảo cảm đặc biệt, xem ra ngày tháng sau này Kỳ Kỳ ở đây ít nhiều thoải mái hơn Bắc Kinh.
"Bộ Tiểu Hứa đang bị cái gì gọi là scandal nào lớn lắm hả?" - Tiêu phu nhân không phải dạng người thích truy cập mạng xã hội, đương nhiên đối với mấy chuyện này không am hiểu. Nhưng có con gái từng là diễn viên, nên cũng có nghe qua những từ đại loại như thế.
"Ngoại nói Hứa di của con đáng yêu như thế, tài giỏi như thế, làm gì có scandal nào?" - tính ra 14 năm hoạt động nghệ thuật vô cùng trong sạch, nếu như nói đến scandal cũng chỉ có ...
"Tình ái đó, có phải nó đang bị vướng vào một lùm xùm với ai không?" - diễn viên đa phần có nhiều bạn diễn, lâu ngày nảy sinh quan hệ thân mật cũng đâu phải hiếm có.
"Đúng đó, Hứa di yêu người ta, người ta cũng yêu Hứa di. Nhưng mẹ của Hứa di không đồng ý, công chúng lại phân nửa phản đối, phân nửa ủng hộ."
Một tiếng thở dài xuất hiện hết mực tự nhiên, quả thật đây cũng xem như chuyến đi tạm thời lánh nạn. Nếu như để Kỳ Kỳ suốt ngày đối diện với mấy chuyện này, đúng là không bệnh chết cũng bị phiền đến chết.
"Thời đại nào còn có vụ cha mẹ ép uổng con cái, cổ hủ quá đi." - ta đây sống trong một thôn nghèo của Trùng Khánh, tư tưởng còn hết mực hiện đại ra đây này. Đám người thành thị đó lại quay về thời phong kiến sao? Ép duyên con mình cũng được hả?
"Tại vì Hứa di lớn hơn người ta tới 12 tuổi, hơn nữa .. " - xem ra vẫn nên nói bóng nói gió một chút, hy vọng khai thác được bà ngoại có bao nhiêu đồng tình.
"Cái gì? Bây giờ là chê Tiểu Hứa của ta lớn tuổi sao? Con nhìn nó xem, nó có giống 32 tuổi không?" - đám người này không có mắt sao? Bất quá nếu đem so sánh với năm cân muối, hệt như một tỷ tỷ xinh đẹp chẳng có chênh lệch nhiều.
"Đương nhiên không, nhưng bà ngoại à, Hứa di họ Hứa không phải họ Tiêu. Đâu có phải con gái của ngoại, ngoại có cần khoa trương vậy không?" - trước giờ cũng chưa từng thấy ngoại đứng ra nói tốt cho mẹ Nhất Nhi, ngược lại ai đụng đến Tiểu Hứa, lại muốn đòi thay công đạo.
"Hối tiếc lớn nhất cả đời của ta là không sinh con trai, nếu không cơ hội có đứa con dâu ngoan như Tiểu Hứa cũng không phải ảo tưởng."
Không làm được mẹ chồng cũng muốn làm mẹ nuôi, ngược lại tiểu nữ họ Hứa đó luôn không có thái độ hợp tác xíu nào. Mặc dù vậy bà vẫn không giận Tiểu Hứa, ngược lại chỉ cảm thấy có phần tiếc nuối một chút.
"Không làm con dâu thì làm cháu dâu, cũng đâu có khác mấy." - Dụ Ngôn hai đầu ngón tay chạm vào nhau, bộ dạng hệt như lúc nhỏ mỗi lần làm sai chuyện gì đó, lúc thỉnh tội đều là bộ dạng này.
"Cho dù bây giờ Nhất Nhi có sinh được con trai thì sao, đợi đến khi tiểu tử kia lớn thì Tiểu Hứa của ta cũng xong rồi."
"Có một đứa lớn sẵn đâu cần phải sinh nữa." - mặc dù đã hứa với Kỳ Kỳ sẽ giấu ngoại lâu một chút, nhưng mà hiện tại năm cân muối rõ ràng muốn quên đi lời hứa hẹn.
"Nhìn qua nhìn lại cũng chỉ có Năm cân muối ngươi thôi, ngươi đừng có nói với ngoại là ngươi và Tiểu Hứa." - khoan đã cái gì mà lớn hơn 12 tuổi, vừa rồi nó vừa nhắc đến đích thị là vụ 12 tuổi này. Để xem năm nay Tiểu Hứa 32 tuổi, năm cân muối vừa tròn 20. Không phải chứ?
"Tiểu Hứa cái gì tầm này nữa, gọi cháu dâu đi là vừa."
" ... "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro