Chương 54: Ấm giường
"Hoàng hậu nương nương, hôm nay nô tài đến ngày nguyệt sự."
Quả thật nghe xong một câu nói của Dụ Ngôn, Hứa Giai Kỳ rốt cuộc chỉ có thể đưa tay búng nhẹ một cái lên chóp mũi của cô. Tiểu hài tử này luôn biết cách chọc cười nàng, lại còn dám đem thân phận trong phim ra dùng để "trêu chọc" Hứa Giai Kỳ. Muốn nói cho nàng biết nếu như nàng còn tiếp tục, chẳng khác nào là hoàng hậu mà không biết giữ thân phận với nô tài a ~
"Miệng lưỡi lợi hại lắm!" - nguyệt sự cái gì? Vẫn còn rất lâu mới đến, nhưng xem ra Hứa Giai Kỳ hiện tại cũng không còn ý định leo lên người Dụ Ngôn nữa.
"Miệng lưỡi không lợi hại, làm sao có thể hầu hạ tốt vị nương nương này." - trong ý tứ của Dụ Ngôn tràn đầy ám mụi, vừa trải qua được một nạn liền muốn đem Hứa Giai Kỳ chọc ghẹo nhiều hơn.
"Không cho nói nữa, em...thật sự sao có thể vô lại đến vậy?"
Gần mực thì đen thôi, ở gần dạng người không đứng đắn, lâu ngày cũng hiểu được Dụ Ngôn muốn nói đến là thứ gì. Gương mặt phút chốc cũng trở nên đỏ ửng, chỉ có thể úp mặt vào một góc chăn hoàn toàn ủy khuất.
"Chị xem chị, mới nói vào câu đã không ngóc đầu lên nổi. Còn muốn leo lên người em?"
Dụ Ngôn được nước làm tới, ôm gọn lấy cả cơ thể nhiễm chút hơi lạnh của Hứa Giai Kỳ lật ngược tình thế. Căn bản hiện tại chính xác bị áp trong tức khắc, cả hai tay đều bị kéo ngược lên đỉnh đầu, nói đúng hơn không còn đường tháo chạy.
"Dụ Ngôn, chị đến đây thăm em, chứ không phải đến để nuôi em ăn."
Tên háo sắc nhà nàng, cứ mỗi lần gần gũi không nói được mấy câu đàng hoàng đã đành. Cứ một lúc lại đòi hỏi những chuyện khiến người ta xấu hổ, Hứa Giai Kỳ luôn nghe mọi người nói nhỏ không dạy lớn lên sẽ vô cùng hư đốn. Nhưng nàng nhớ rõ ràng, khi Dụ Ngôn còn nhỏ nàng thay Nhất Nhi nuôi dạy rất kỹ, dạy thế nào bây giờ liền dạy thành cái thói lúc nào cũng muốn đem nàng lên giường thế này?
"Em rất nhớ chị ... Kỳ Kỳ, có thể hay không?" - người ta đâu có phải là thiếu hồng nhan vây quanh, nhưng lúc nào cũng thủ thân như ngọc chỉ muốn với một mình chị, rất đáng được tuyên dương mà.
"Không được, chị vẫn chưa hết giận chuyện của Gia Nghê."
Nói một cách đúng hơn nếu Dụ Ngôn thật sự làm bậy, nàng quả thật cũng vô cách có thể chống cự được. Bất quá nếu như làm ra bộ dạng thật nghiêm túc, có khi Dụ Ngôn sẽ nể nang nàng một chút mà hảo hảo nghe lời.
"Được rồi, em không làm gì chị là được chứ gì?" - mặc dù có mấy phần không phục, nhưng Hứa di đại nhân này quả thật làm người ta phải ngoan ngoãn nghe lời.
Nhìn thấy bộ dạng mất mát của Dụ Ngôn, nhất thời Hứa Giai Kỳ trong bụng liền cười đến sảng khoái. Xem ra đứa trẻ này không hẳn là đã hư đốn đến dạy không được, vẫn còn rất nghe lời nàng cơ đấy.
"Ngủ đi, chị mệt rồi."
Rốt cuộc Dụ Ngôn vẫn là ở trên người nàng chịu ủy khuất, có lẽ một đoạn đường dài khiến Hứa Giai Kỳ có chút mệt mỏi, nói ngủ liền có thể ngủ nhanh đến như vậy. Dụ Ngôn bất quá không có thừa nước đục thả câu, quân tử nói được làm được không có ý giở trò.
Vốn dĩ hôm nay thời tiết thật sự như thể lập đông, lạnh đến nước đổ đi còn có thể mường tượng sẽ hoá băng ngay lập tức. Rất may hôm nay lại có tiểu nương tử đến thăm, năm cân muối quả thật có phúc phần được "nương nương" làm ấm giường hữu hiệu. Giấc ngủ cũng vì thế đến một cách rất tự nhiên, đem cô ngủ một giấc như thể tỉnh lại đã qua mất trăm năm a ~
------------
Đầu giờ chiều vài tia nắng vừa nổi lên sau cơn mưa kéo dài, vô tình nhảy múa trên mi mắt làm Hứa Giai Kỳ thức giấc. Vốn dĩ định trở mình liền cảm thấy không đúng, có thứ gì đó bên trong áo của mình phình lên như một quả bóng tròn to lớn.
Lúc đem phần áo của mình kéo lên một khoảng, rốt cuộc cũng nhìn thấy thì ra "quả bóng" đó chính là đầu của tiểu lão công nhà nàng. Không biết từ bao giờ lại chui rúc vào đó, ở nơi giao nhau của đôi tiểu bạch thỏ liên tục dụi dụi như muốn chui sâu vào hơn nữa.
Nhớ trước đây khi Dụ Ngôn còn nhỏ, cũng có sở thích chui vào áo nàng để ngủ. Mỗi lần như vậy đều nói: Hứa di, con mơ thấy mình biến thành chuột chũi. Lâu ngày thành thói quen, cứ vô thức liền biến thành loại chuột chũi thích chui vào trong áo của nàng ngủ đến say sưa.
"Dụ Ngôn dậy đi, muộn rồi." - nàng nhớ vừa rồi có xem qua lịch quay của Dụ Ngôn, buổi chiều nay dường như có vài phân cảnh.
"Hứa di, hôm nay là chủ nhật, con không có đi học mà." - con chuột chũi Dụ Ngôn lại vùi sâu vào ngực nàng, luyến tiếc hơi ấm làm người ta ngon giấc.
Nghe qua liền biết lại ngủ say đến ăn nói lung tung, còn tưởng mình vẫn còn là tiểu hài tử như nhiều năm trước. Chuyện gì nàng cũng có thể dung túng cho cô, nhưng chuyện liên quan đến đoàn làm phim thì phải có nề nếp. Không thể để nhiều người phải chờ một người, cho dù có là đại minh tinh đi nữa. "Hôm nay là chủ nhật, nhưng diễn viên không có quy định được nghỉ chủ nhật. Tiểu lão công, dậy ngay cho chị."
Bất giác Dụ Ngôn từ trong người Hứa Giai Kỳ giật mình tỉnh giấc, nói cũng đúng mình hiện tại đâu có phải thời còn đi học. Lời nói vừa rồi nửa cương nửa nhu, lại có sức ảnh hưởng đến năm cân muối. Lập tức bước xuống khỏi giường, nhanh chóng lao vào phòng tắm. Rốt cuộc cũng đúng giờ đến phân cảnh chiều nay, kịp quay như tiến độ. Trước khi đi còn căn dặn Hứa Giai Kỳ ở phòng phải ngoan, không được đi lung tung chiêu phong dẫn điệp.
Theo như lịch trình quay hôm nay của Dụ Ngôn, không đến 6h tối cũng không có cơ hội về đến phòng. Hứa Giai Kỳ đương nhiên không giống như con sâu lười đó, cho dù thời tiết có lạnh cách mấy cũng bước ra ngoài đi dạo một chút cho giãn gân giãn cốt đi. Không nghĩ đến vừa bước ra khỏi cửa đã gặp oan gia, người này đối với Hứa Giai Kỳ mà nói vừa gặp mặt đã lập tức phấn khích gọi to:
" Học Tỷ "
Thật ra cũng không phải nhân vật mới lạ nào, vẫn là Trương Gia Nghê đấy thôi. Trước đây Gia Nghê là học muội của Hứa Giai Kỳ, cách nàng hai khoá. Nhưng Gia Nghê sau khi tốt nghiệp lại không theo nghề nhanh như nàng, mãi cho đến mấy năm gần đây mới bắt đầu theo nghiệp diễn xuất. Còn nhớ trước đây Hứa Giai Kỳ đối với Gia Nghê quan hệ khá tốt, nhưng kể từ lúc biết được Gia Nghê để ý đến năm cân muối nhà nàng, mối quan hệ chị chị em em xem ra cũng vô cùng sứt mẻ đi.
"Gia Nghê, lâu ngày không gặp." - cho dù thâm tâm có chút không vui, nhưng cũng không hẳn sinh lòng chán ghét vị học muội này.
"Học Tỷ, em tham gia phim này vì có chị. Nhưng rốt cuộc lại là sau khi chị lãnh cơm hộp, em mới bắt đầu có phân cảnh."
Hứa Giai Kỳ từng là thần tượng của Gia Nghê từ lúc còn là sinh viên, vì thế có thể nói từng cử chỉ của nàng hay thói quen sinh hoạt một phần có ảnh hưởng đến Gia Nghê. Nên không khó có người ví Gia Nghê là bản sao của nàng, trước đây Hứa Giai Kỳ không hề để tâm đến chuyện đó, nhưng bây giờ xem ra liền có chút chú ý.
"Chị còn nghĩ em nhận kịch bản vì Dụ Ngôn chứ?" - nói ra một câu ngay cả Hứa Giai Kỳ cũng bị chính mình dọa mình, kể từ lúc nào lại có tính thích ngâm giấm chua thế nhỉ?
"Em làm sao biết Dụ Ngôn trước đây chứ? Nhưng mà quả thật khi tiếp xúc với con bé, em lại rất thích."
Trương Gia Nghê đương nhiên không biết loại quan hệ mờ ám của họ, vô tư ở trước mặt Hứa Giai Kỳ thừa nhận mình thích Dụ Ngôn. Trong một khắc ánh mắt của Hứa Giai Kỳ có chút biến động, nhưng rất nhanh liền trở lại ôn nhu như nước. Cho dù Gia Nghê có muốn nhìn ra điểm bất thường, quả thật cũng khó lòng nhìn ra được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro