Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 52: Có lỗi nên không dám nhìn mặt chị

Kể từ lúc Hứa Giai Kỳ lãnh cơm hộp đến nay, mỗi một ngày trôi qua đối với Dụ Ngôn đều giống như một kiếp. Duy trì lịch làm việc dày đặc một chút còn đỡ, chỉ cần hôm nào được off vài tiếng do thời tiết không thuận lợi, sẽ làm cho Dụ Ngôn lại nhớ đến tiểu nương tử đang ở nhà trông mình về a ~

"Tâm trạng không tốt sao?" - Trương Gia Nghê một thân y phục của Thuận Tần bước đến, trên tay vẫn còn cầm theo tờ giấy ghi lời thoại phân đoạn sắp tới.

"Chẳng phải chị đang bệnh? Sao bây giờ lại ăn mặc như vậy?"

Dạo trước có nói qua Dụ Ngôn đối với Gia Nghê vô cùng xa cách, nhưng đàn chị này lại không mấy để tâm. Ngược lại không ít lần quan tâm họ Dụ của chúng ta, dần dần cuối cùng Dụ Ngôn cũng bị cảm hoá.

Cơ mà có thể thề với trời, người ta một lòng một dạ đối với Kỳ Kỳ. Chẳng qua đối với Gia Nghê đã bớt cáu gắt, dù sao chị ấy cũng chỉ quan tâm mình chứ đâu có ác ý.

"Dụ Ngôn cũng biết quan tâm người khác đấy." - đúng là chuyện lạ hiếm có, hôm nay chẳng những không cáu gắt còn tỏ ra để ý đến mình.

"Em chỉ tùy tiện hỏi một câu, chị cũng đâu cần cảm thấy ngạc nhiên."

Bình thường cho dù có là người của phòng phục trang, phòng đạo cụ, hay đại loại một người lao công nào đấy Dụ Ngôn cũng thường xuyên hỏi thăm. Nên đối với loại tình huống này không mấy xem trọng, ngược lại đối với Trương Gia Nghê lại biến thành một mối quan tâm đặc biệt.

"Dạo trước nghe nói em và Hồng Nghêu quen nhau, nhưng dường như đã xảy ra một số trục trặc?"

Ngồi được một lúc Gia Nghê lại bắt đầu tỏ ý thăm dò, mặc dù biết rõ có thể Dụ Ngôn lại nhanh chóng trở mặt khi được hỏi về vấn đề này. Nhưng đối với loại chuyện mà mình muốn biết, từ trước đến nay Gia Nghê luôn chưa từng bỏ qua.

"Em đối với những chuyện tình cảm nam nữ không có hứng thú, sự nghiệp ở thời điểm này vẫn là quan trọng hơn hết."

Nói dối không chớp mắt, nếu như bắt buộc phải chọn giữa sự nghiệp và tình yêu, Dụ Ngôn sẽ không thèm để ý đến sự nghiệp, nhất định không suy không nghĩ cũng phải chạy theo tiếng gọi của tình yêu. Nhưng chỉ khi nào người đó là Hứa di nàng, người ta mới bất chấp như thế.

"Vậy còn tình cảm giữa nữ tử với nhau, em ..."

"Gia Nghê chờ một chút, em nghĩ em có chuyện cần phải nói với chị."

Phải, Kỳ Kỳ luôn nói rằng Dụ Ngôn là đứa trẻ ngốc nghếch. Nhưng chung quy lại chỉ đứng trước nàng, người ta mới trở nên ngô nghê như thế. Ngược lại đối với thế giới bên ngoài, năm cân muối thừa sức hiểu rõ Gia Nghê đang muốn hướng đến mình điều gì.

"Trong tình yêu có một thứ gọi là không thể cưỡng cầu, nếu như không phải là của chị, cho dù có cố gắng đến đâu cũng vô ích."

Lúc nói ra câu này còn cố tình e hèm một cái, tỏ ý như mình đang nói một cách vô cùng nghiêm túc. Nhưng ngược lại đối với Gia Nghê lại không có chút sát thương, khiến cho cô ấy nhìn thấy bộ dạng của Dụ Ngôn mà phì cười.

"Em biết chị bị người ta từ chối tình cảm sẽ rất đau khổ, không sao đâu Gia Nghê, từ từ chấp nhận."

Trước đây cứ hết lần này đến lần khác bị Hứa di từ chối, Dụ Ngôn cũng thường xuyên lâm vào tình trạng khóc cười vô ý thức. Nên phần nào hiểu được bộ dạng bây giờ của Gia Nghê, nhất định là đau khổ đến phát điên lên rồi.

"Dụ Ngôn, chị không ngại nói cho em biết. Chị thích em, còn việc em có đáp lại hay không là việc của em, chị quản cũng không nổi."

Tiếng gọi của đạo diễn từ phía trường quay đã làm Gia Nghê có chút chú ý, sau khi tùy tiện bỏ lại một câu nói cho Dụ Ngôn liền bỏ đi. Để lại một mình năm cân muối đứng như tạc tượng, chị ấy vừa rồi là đang tỏ tình face to face với mình đấy ư?

Mấy ngày sau đó Dụ Ngôn càng giữ thân như ngọc, không bao giờ ở riêng một chỗ với Gia Nghê. Cơ mà dù sao cũng có nhiều phân cảnh quay chung, mỗi lúc đứng ngược lại với máy quay, Gia Nghê đều cố tình nháy mắt hoặc trưng ra nụ cười đầy trêu chọc với Dụ Ngôn. Những lúc như vậy năm cân muối nhà Hứa Giai Kỳ đều xém chút bị đứng hình, nếu như không tập trung nhất định sẽ bị đạo diễn hô cut ngay lập tức.

"Trương Gia Nghê, chị mà còn như vậy em sẽ nói hết cho mọi người biết."

Một buổi gặp mặt riêng đầu tiên sau phim trường, Dụ Ngôn nhất định phải làm cho cô ấy từ bỏ ý định điên rồ đó đi. Nếu như còn như vậy nữa, ngay cả đồng nghiệp cũng không thể duy trì.

"Em muốn nói gì? Công bố cho mọi người rằng chị thích em? Tốt, vậy chị đỡ tốn công tự làm điều đó."

" Chị ..."

Người ta nói núi cao còn có núi cao hơn, chính là cái dạng đang gặp phải đây. Trước đây trên đoạn đường chinh phục Hứa Giai Kỳ, thủ đoạn nào cũng được năm cân muối dùng qua. Bây giờ ngược lại gặp phải Trương Gia Nghê, liền như thế bị cô ấy chọc đến muốn tức chết đi.

"Em thích nữ nhân, em không lừa dối được mình đâu Dụ Ngôn." - Gia Nghê tiến thêm vài bước lại phía cô, muốn ép Dụ Ngôn nhìn sâu vào mắt mình.

 Chị sai rồi Gia Nghê, em không thích nữ nhân. Chẳng qua người em thích, vô tình lại là nữ tử."

Câu này Dụ Ngôn từng được đọc qua ở một cuốn tiểu thuyết nào đó, bây giờ vận vào tình huống này lại cảm thấy thật hợp lý. Đâu có phải nữ nhân nào người ta cũng thích, người ta chỉ thích mỗi Hứa di, ai kêu ...ai kêu Hứa di là nữ tử cơ chứ?

Sau khi thẳng thừng từ chối, Dụ Ngôn một mực bỏ đi. Nhưng không được bao lâu lại nghe tiếng động khá lớn, vừa rồi là Gia Nghê đuổi theo lại sơ ý trượt chân ngã xuống hồ nước gần đó. Lúc đầu Dụ Ngôn còn cho rằng cô ấy diễn một màn kịch cho mình xem, nhưng sau đó phát hiện dường như Gia Nghê thật sự không biết bơi.

Bất đắc dĩ đành phải đóng luôn phân cảnh anh hùng cứu mỹ nhân, đem được Gia Nghê lên bờ cô ấy cũng rơi vào trạng thái bất tỉnh. Có một ngàn lần không muốn, vẫn phải tiến hành hô hấp nhân tạo. Lần đầu tiên môi chạm môi cùng với một nữ nhân khác ngoài nàng, Dụ Ngôn càng khẳng định mình chỉ yêu thích một nữ nhân duy nhất là Hứa Giai Kỳ.

"Cám ơn Dụ Ngôn, vừa rồi em ... "

"Chị đừng có tự suy diễn, cứu chị lên đã là may rồi, là chị tự tỉnh lại."

Không nán lại ở đó thêm một giây nào nữa, năm cân muối lập tức bỏ đi một nước không quay đầu nhìn lại. Gia Nghê cũng không biết vừa rồi diễn ra tình huống gì, nhưng vẫn xem việc Dụ Ngôn cứu mình làm động lực nuôi dưỡng tình yêu của bản thân. Mang theo một thân quần áo ướt sủng tự quay về phòng, nói thê lương cũng có một chút thê lương, nói mãn nguyện lại không kém phần mãn nguyện.


----------

Ngược lại với tâm trạng phấn khích của Gia Nghê, Dụ Ngôn từ hôm đó đến nay liền lâm vào tình cảnh mất ăn mất ngủ. Uổng công thề thốt, uổng công hứa hẹn. Bây giờ vì một phút, liền đem đôi môi của mình đi hôn nữ nhân khác. Còn mặt mũi nào đối diện với Kỳ Kỳ, thật không có mặt mũi nào nói chuyện với nàng mà.

"Tiểu lão công, chiều nay chị đến đoàn làm phim thăm em nhé."

Âm báo tin nhắn vang lên bên tai khiến Dụ Ngôn giật bắn mình, nội dung bên trong càng khiến họ Dụ lập tức muốn phát sốt. Người ta rất nhớ chị, mỗi ngày đều muốn chạy thật nhanh về với chị. Nhưng mà thật không phải nên rơi vào thời gian này, hiện tại người ta đang cảm thấy tội lỗi chất chồng không biết làm sao đối diện với chị a ~

"Dụ Ngôn không có ở đây, cô ấy không đọc được tin nhắn."

Tiểu ngốc nghếch họ Dụ nhắn vội vàng một tin, giống như ai đó vừa cầm điện thoại của mình, ngay sau đó liền đem cả tấm chăn dày trùm kín cả người. Giống như trùm kín một chút, Hứa Giai Kỳ có đến cũng sẽ không tìm được mình nữa.

"Vậy sao? Vậy khi nào Dụ Ngôn về nhờ em báo lại với em ấy một tiếng, chị hiện tại đã ngồi trên xe. Vậy nhé ... " - tiểu ngốc nghếch nhà nàng lại không biết giở trò gì, Hứa Giai Kỳ bất quá bị chọc cười thành tiếng khi trên đường lái xe đến phim trường.

Đã dặn lòng không được xem, nhưng Tiểu Dụ Ngôn vẫn len lén đọc tin nhắn vừa được gởi đến. Một trận mồ hôi đổ dọc thái dương, cảm giác tội lỗi càng lúc càng đổ lên dồn dập, cả gian phòng lộng gi , đều muốn hùa nhau làm Dụ Ngôn lạnh đến phát run.

"Kỳ Kỳ, đừng có đến mà."

Đương nhiên không dám gởi đoạn tin nhắn này đi, chỉ âm thầm cầu nguyện trên đường đến đây nàng có công việc đột xuất sẽ quay về. Âm thầm ở trong chăn cầu nguyện, chưa bao giờ cảm thấy có tiểu nương tử đến thăm, lại giống như sắp trải qua một lần phong ba bão tố ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro