Chương 41: Anh ta dùng 14 năm theo đuổi chị?
Trong quá khứ Hứa Giai Kỳ luôn nói Dụ Ngôn là một đứa trẻ bốc đồng, thích làm gì liền làm đó không hề quan tâm đến cảm xúc của người khác. Nhưng lần này đứa trẻ đó một mực làm theo lời nàng, lại chính là đòn sát thương mạnh mẽ nhất, khiến cho Hứa Giai Kỳ những ngày qua tựa một xác không hồn hoàn toàn gục ngã.
Đêm hôm trước Dụ Ngôn nói sẽ thử hẹn hò với Hồng Nghiêu, nàng còn cho rằng vì cô nhất thời giận lẫy mới nói ra những lời đó. Nhưng mọi việc đã không đơn thuần như vậy nữa, sáng hôm sau cả phim trường bắt đầu đồn ầm lên về mối quan hệ của hai người họ. Hồng Nghiêu tuyên bố với mọi người, Dụ Ngôn đã chính thức chấp nhận hẹn hò cùng cậu ấy.
Đáng lẽ loại cảm xúc nên có lúc bấy giờ của nàng, nhất định phải là vui mừng mới phải. Vì Dụ Ngôn chịu nghe theo sự an bày tốt nhất, cũng tương tự thoát khỏi một tình yêu hoang đường đáng lẽ ra phải chấm dứt từ lâu.
Nhưng cho đến cuối cùng, cũng chính là bản thân lừa người dối mình. Những ngày quay lân cận, cũng chỉ có thể là Phú Sát Dung Âm mới có thể cùng Ngụy Anh Lạc nhìn lấy nhau, ngoài ra thoát vai rồi không ai nhìn lấy ai thêm một giây nào nữa. Ở chung một phòng, ngủ cùng một giường bất quá cũng giống như có một bức màn che chắn.
Có những hôm bởi vì bên ngoài lại trút xuống những cơn mưa, căn phòng cho dù có đóng kín cửa thì đã sao, cũng không thể ngăn được những cơn gió lùa vào lạnh lẽo. Cũng giống như đem tâm hồn chính bản thân khoá lại, cũng không ngăn được cảm giác đau lòng.
"Em về rồi sao?"
Trong tấm chăn bông dày che chắn lấy cả cơ thể lạnh lẽo đến vô cùng, phút chốc có một chất giọng nặng nề khẽ lên tiếng. Vừa rồi căn phòng này chỉ có duy nhất một mình nàng, nhưng hiện tại xen lẫn vào trong những tiếng mưa rơi trên mái nhà, hoà lẫn một chút hơi thở của một người.
"Trễ như vậy chị còn chưa ngủ?" - vừa rồi tấm chăn đó cũng là cô đắp lấy cho nàng, không biết được rằng Hứa Giai Kỳ thật chất vẫn chưa từng ngủ qua.
Đã nhiều ngày trôi qua, đây là một trong những lần hiếm hoi họ nói chuyện với nhau. Ngoại trừ những lúc đối thoại trên phim trường, hầu như khi trở về phòng đều giống như cố tình lẫn tránh.
Tuy ngoài mặt không trực tiếp nói chuyện với nhau, nhưng Hứa Giai Kỳ biết được Dụ Ngôn luôn ở phía sau vì mình làm rất nhiều chuyện. Tương tự như hành động vừa rồi lúc Dụ Ngôn về đến phòng, đem tấm chăn đó đắp lại giúp nàng ngay ngắn đã không phải là lần đầu.
Hứa Giai Kỳ sức khoẻ không tốt, chỉ cần những trận mưa kéo dài vài ngày nhất định sẽ đổ bệnh. Hôm nay nàng nhận được cuộc gọi của đạo diễn, bảo rằng cứ ở nhà nghỉ ngơi không cần phải đến phim trường. Trong phòng còn có sẵn một bát cháo to, vài liều thuốc được mua ở đâu đó. Tất cả đều là của Dụ Ngôn giúp nàng chuẩn bị, thật chất đứa nhỏ đó đối với nàng là ái tình khó dứt. Đến với Hồng Nghiêu cũng chỉ vì nàng, chưa bao giờ Hứa Giai Kỳ cảm thấy mình tàn nhẫn như lúc này.
"Hồng Nghiêu, cậu ấy rất tốt với em có đúng không?"
Nét đượm buồn vươn trên đôi mắt vốn dĩ đã ửng hồng, khi nói ra bất giác không ngăn được giọt nước kia trĩu nặng. Lại cố tình đem tấm chăn đó ra che chắn, không để cho cô có thể nhìn ra một chút điểm bất thường.
"Chị nói đúng, cậu ấy là một người rất tốt. Cậu ấy yêu em, Hồng Nghiêu cậu ấy rất yêu em." - ở thời khắc hiện tại, Dụ Ngôn có thể thề mình không phải cố tình kích động Hứa Giai Kỳ.
Hôm đó vì một câu nói của nàng, đem bản thân đặt vào tình thế chấp nhận Hồng Nghiêu. Nếu như nói có phải vì giận lẫy hay không, phải ...hôm đó chính bởi vì Dụ Ngôn đã giận đến bốc đồng.
Người mà mấy hôm nay được cả trường quay gọi là bạn trai của cô, quả thật là một người không hề khiến bất kỳ ai thất vọng. Nhưng cậu ấy càng quan tâm, càng yêu thương Dụ Ngôn, lại càng khiến cho cô có cảm giác mình chính là một kẻ đáng hận nhất trên đời.
Bản thân không có được tình yêu của một người, lại đem tình yêu đùa giỡn với một người.
"Tốt rồi ..."
Có ngàn vạn lần muốn nói, lại không thể nói ra. Cuối cùng thứ truyền đến thâm tâm người khác, lại là một câu nói thừa thải đến đau lòng. Không có bất kỳ sự phản hồi nào, cũng không nghe thấy thêm thanh âm nào khác ngoại trừ tiếng mưa mỗi lúc một to hơn.
Hứa Giai Kỳ, bắt đầu từ bao giờ những cuộc nói chuyện của chúng ta lại chóng vánh đến vậy. Vừa rồi em còn tự lừa mình, nói rằng: Dụ Ngôn, có phải chị ấy hối hận khi kêu mày quen với Hồng Nghiêu hay không? Nhưng đến cuối cùng, chị lại kết thúc bằng một câu nói: Tốt rồi ...là tốt ở điểm nào vậy? Hứa di?
-----------
Không nhớ rõ hôm đó là ngày quay thứ bao nhiêu, Hứa Giai Kỳ hiện vẫn đang ở phim trường diễn cùng với người đảm nhận vai hoàng đế Đại Thanh. Hôm nay lại đúng lúc không có phân cảnh của Ngụy Anh Lạc, vì thế Dụ Ngôn cả một ngày chỉ loay hoay ở phòng dọn dẹp vài thứ. Lại đúng lúc vô tình phát hiện ra, có một hộp quà nhỏ được để trong ngăn kéo phía trong cùng.
Trưởng Ca, sinh nhật vui vẻ ...
Thì ra món quà chị cất công chuẩn bị, lại còn không muốn em nhìn thấy lại chính là để tặng Ôn Trưởng Ca. Đã qua bao nhiêu năm rồi chị nhỉ, khi Lịch Kiếp được phát hành? Em nhớ không lầm thì đã đến 14 năm, Ôn Trưởng Ca cũng ngần ấy thời gian theo đuổi chị.
Lúc em cùng sư phụ đến Trương Gia Giới, em chỉ cần nhìn thấy anh ta liền sinh ra cảm giác chán ghét. Nhưng sư phụ nói với em, bởi vì chị và anh ta đều là diễn viên nên mới như vậy. Em mặc kệ , em đều rất ganh tị với anh ta. Qua đến 14 năm, một lần nữa Ôn Trưởng Ca lại khiến em không sao có cảm giác thất bại hơn.
"Mọi người không đợi đông đủ mới nhập tiệc sao?" - Xa Thi Mạn lên tiếng ngăn cản bọn họ, vẫn còn một chiếc ghế trống không nhìn thấy Hứa Giai Kỳ đâu cả.
Hôm nay là bữa tiệc liên hoan ăn mừng bộ phim được giới truyền thông săn đón nồng nhiệt, mặc dù chỉ vừa phát sóng ở một hai tập đầu tiên. Mọi thứ đều diễn ra vô cùng thuận lợi nên muốn mọi người thư giản một chút, trước khi quay đến nửa phần sau đó.
"Phải rồi, vẫn còn Hứa Tỷ chưa có đến." - Tô Thanh điểm danh qua một lượt, phát hiện người vắng mặt chính là người ở chung phòng với Dụ Ngôn. "Không cần đợi chị ấy đâu, hôm nay chị ấy có việc đã đi từ sớm rồi." - Dụ Ngôn ở một bên gắp thức ăn, cố tình làm cho bản thân bình thường nhất có thể, nhưng những thứ ăn vào vẫn là vô mùi vô vị.
"Hứa Tỷ chị ấy đi đâu vậy?" - Tô Thanh biết rõ Hứa Giai Kỳ rất xem trọng đoàn làm phim, nếu như không có việc nghiêm trọng nhất định sẽ ở lại cùng với mọi người.
"Tiệc sinh nhật của Ôn Trưởng Ca".
Câu nói thốt ra cũng là câu cuối cùng bình tĩnh nhất của Dụ Ngôn trên bàn tiệc, mặc kệ sau đó có bao nhiêu người bàn luận vấn đề này. Cô chỉ ngồi đó đem những ly rượu vang mặc nhiên uống, mỗi loại đều có một đặc trưng riêng về độ cay nồng, nhưng không có loại nào có thể làm mất đi cảm giác mặn đắng quanh đầu môi.
"Trưởng Ca, anh ấy đã theo đuổi Hứa Tỷ 14 năm rồi. Mọi người nói xem, sao Hứa Tỷ còn chưa chấp nhận anh ấy nhỉ?" - một trong số những người bên tổ phục trang lên tiếng, chuyện Ôn Trưởng Ca bắt đầu từ Lịch Kiếp đã yêu Hứa Giai Kỳ hầu như ai ai cũng biết.
"Yêu chân thành rồi sẽ nhận được đền đáp xứng đáng thôi, em nghĩ vậy." - Hồng Nghiêu tương tự cùng mọi người suy luận, cũng là đưa ra quan điểm của mình.
"Đến 14 năm rồi đó, Tiểu Hứa nếu như yêu anh ấy cũng không đợi lâu đến vậy?" - Xa Thi Mạn đối với loại chuyện này cũng khá tò mò, lại thật lòng cảm phục ý chí của người đàn ông này.
"Dụ Ngôn, ngươi ở gần Hứa Tỷ nhất, ngươi có hiểu chị ấy nghĩ gì không?" - Tô Thanh không hề biết mình hỏi một câu không nên hỏi, chỉ đơn giản cho rằng ở chung một phòng ít nhiều cũng hiểu về nàng hơn bọn họ.
"Hiểu Hứa Giai Kỳ nghĩ gì? Tức cười , cả đời này của ta cho dù có bao nhiêu lần 14 năm nữa, cũng không thể hiểu được chị ấy nghĩ gì."
Ly rượu trên tay bị lực tác động vỡ ra thành từng mãnh vụn, thứ chất lỏng cay nồng văng lên tung toé không có dấu hiệu dừng lại. Dụ Ngôn, cho dù rượu có bị ngươi làm văng ra khắp nơi, nhưng màu của nó là đỏ tươi như máu. Sao một vài giọt nước đang thấm ướt trên gương mặt của ngươi, lại vô cùng trong suốt? Bất giác lăn vào khoé miệng không có cay nồng, mà chỉ toàn mặn đắng?
Ôn Trưởng Ca dành 14 năm theo đuổi chị, Dụ Ngôn cũng dành 14 năm chỉ để hiểu được chị. Vào 14 năm trước, chị chọn bỏ đi buổi tiệc sinh nhật để ở lại với đoàn phim Lịch Kiếp, 14 năm sau chị bỏ lại buổi tiệc của Diên Hy chỉ để chọn một buổi sinh nhật. Nhưng sinh nhật lần này, lại chẳng phải là của em.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro