Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 28: Tin tưởng hay cố chấp ?

Theo như lịch trình phải đến năm ngày Dụ Ngôn mới về lại Bắc Kinh, những tưởng có thể ở bên nàng lâu hơn một chút. Nhưng mọi chuyện lại không suông sẻ như dự tính, công việc của Đới Manh gặp một ít vấn đề cần phải có sự xuất hiện của chị ấy. Cho dù có không nỡ xa Hứa di thì đã sao? Vẫn không thể giở thói trẻ con bắt sư phụ phải ở lại đây cùng mình. Chỉ lưu lại ở Trương Gia Giới đến hết buổi sáng hôm thứ ba, Dụ Ngôn lại phải túi lớn túi nhỏ đến tạm biệt Hứa di nàng:

"Con có mua thêm rất nhiều thức ăn bổ dưỡng, đợi Hứa di về Bắc Kinh con sẽ đem người lên cân một lần nữa. Nếu như còn mất thêm kg nào, liền phải đền lại số tiền này gấp 10 lần cho con."

Nghe nói bộ phim còn những hai tháng mới hoàn thành, từ đây đến đó cũng không có ai giúp nó trông chừng nàng cả. Thật khiến người ta lo lắng, cái gì nàng cũng biết, chỉ là không biết tự đối xử tốt với mình.

"Được rồi, cùng với Đới tỷ về đi, Hứa di hai tháng nữa sẽ trở về Bắc Kinh để cho con mặc sức nuôi dưỡng."

Kể từ lúc nàng quen biết với Dụ Ngôn, có đôi khi cảm thấy vai trò bị đảo lộn. Cũng không biết ai rốt cuộc mới là a di của ai? Màn đối thoại thật khiến người bên ngoài vô cùng thắc mắc.

"Tiểu Hứa chị về nhé, nếu như tên đạo diễn đó bắt em làm việc quá sức cứ nói chị. Chị sẽ đem cái đầu nhỏ của hắn lặt đi ..."

Còn phải nói trước đây nếu không nhờ Đới Tỷ ta nâng đỡ, tên ấy còn mấy lần sống chết đòi bỏ nghề. Bây giờ tuy rằng đã là một đạo diễn nổi tiếng, ở trước mặt chị ấy vẫn phải nể mặt đến năm phần gọi một tiếng Đới Tỷ nha.

"Được rồi, chị đừng có làm em biến thành hoàng thân quốc thích."

Ở đoàn làm phim này ai cũng đối xử với nàng rất tốt, nhưng Hứa Giai Kỳ luôn có cảm giác là bọn họ nể Nhất Nhi và Đới Tỷ ở phía sau hậu thuẫn nàng. Cũng không biết có phải do nàng lo xa quá, nhưng nói chung chỉ muốn sống một cách bình thường nhất như những diễn viên khác. Không muốn cậy thế có người chống lưng, sẽ khiến người ta bằng mặt không bằng lòng.

"Nói vậy thôi, hắn là đạo diễn có tâm nhất rồi đấy. Chị về nhé, đợi tiểu hoa đán của chúng ta ở Bắc Kinh." - Đới Manh đưa tay đón Dụ Ngôn từ trong người Hứa Giai Kỳ qua phía mình, chuẩn bị lên đường trở về ngay trong hôm nay.

" Đới tỷ, chị lại chọc em nữa rồi."

"Hứa di, người phải nhớ những gì đã hứa với con tối qua."

Năm cân muối trước khi đi không quên nhắn nhủ nàng, Đới Manh cũng không có hỏi bọn họ lại hứa hẹn gì với nhau. Một thầy một trò từng bước rời khỏi phim trường, trong suốt khoảng đường di chuyển Dụ Ngôn vẫn nhớ lại lời hứa đêm hôm qua:

"Hứa di, tức là ba tháng nữa sẽ đến sinh nhật của Dụ Ngôn, người có thể hay không về Bắc Kinh vào hôm đó."

Thật sự nó không muốn làm phiền nàng, nhưng hôm đó quả thật là ngày trọng đại đối với nó. Hôm đó năm cân muối dù sao cũng bước vào 6 tuổi, có thể nói là cột mốc khá quan trọng đối với một tiểu hài tử rồi.

"Bộ phim chỉ quay thêm hai tháng nữa, khi đó Hứa di đã có mặt ở Bắc Kinh rồi." - Mấy hôm trước nàng có nghe Nhất Nhi nói qua điện thoại, hỏi nàng hôm đó có về kịp hay không? Hứa Giai Kỳ cũng đã trả lời sẽ về, có vẻ như Nhất Nhi vẫn còn chưa nói cho Dụ Ngôn nghe chuyện này.

"Vậy Hứa di đến nhé, không cần phải đến quá sớm, chỉ cần người đến thôi."

"Sinh nhật của ta Dụ Ngôn tặng ta món quà giá trị như vậy, sinh nhật của con làm sao không đến chứ?"

Có được một câu nói của nàng, Tiểu Dụ Ngôn hôm qua thật sự ngủ không được a. Phần vì hôm nay phải về, nó muốn nằm bên cạnh ngắm nàng lâu hơn một chút. Phần vì nôn nóng ngày đó mau đến, sinh nhật năm Dụ Ngôn 6 tuổi.

"Tiểu Hứa, hôm nay không được ngon miệng sao?" - Trưởng Ca đem một ít trái cây đến cho nàng, vừa rồi trong bữa trưa nhìn thấy nữ bạn diễn này của mình ăn uống vô cùng miễn cưỡng.

"Đã quen với việc có một đứa trẻ ngồi ăn cùng, hôm nay đúng là không có tâm trạng." - nếu như không phải hứa với Dụ Ngôn không bỏ bữa, vừa rồi nàng nghĩ mình cũng không muốn ăn bữa cơm nhạt nhẽo như vậy.

"Ai không biết còn nghĩ nhóc tì đó là con của em."

"Nếu như anh để năm cân muối của em nghe thấy, nó sẽ lặp tức nổi nóng với anh."

Phải, Dụ Ngôn bình thường là một đứa trẻ rất đáng yêu, lễ phép. Nhưng nó sẽ ngay lập tức đổi thái độ, nếu như có người nói nó là con của nàng. Bản thân Hứa Giai Kỳ trước đây cũng không nghĩ nhiều, nhưng không biết có phải bị Tiểu Dụ Ngôn lây cho tính cách này không? Nàng hiện tại cũng không thích người ta ấn định mối quan hệ này, giống như cái kiểu người ta gọi là tình mẫu tử cái gì đó.

-------------

Lịch Kiếp tiến độ quay càng về sau càng đạt hiệu suất cao, chưa đến hai tháng đã trở về Bắc Kinh. Từ lồng tiếng cho đến kỹ xảo phim, một phần đã được làm từ khi còn ở Trương Gia Giới. Chỉ trong vòng một tháng tiếp theo, cuối cùng buổi công chiếu tập đầu tiên đã diễn ra. Trùng hợp nó lại chính là cái hôm sinh nhật của Dụ Ngôn, ngày mà Hứa Giai Kỳ chưa từng quên đi. Ở hiện tại và mãi nhiều năm sau đó ...

"Hôm nay là sinh nhật con gái mình, mình không đến được rồi."

Tiểu Dụ Ngôn đang cùng với đám người của Tôn Nhuế chụp ảnh lưu niệm, nghe thấy mẹ nói chuyện với một ai đó qua điện thoại. Có vẻ như là người của ban tổ chức công chiếu Lịch Kiếp, vừa rồi Đới sư phụ cũng nhận được một cuộc gọi tương tự.

"Dụ Ngôn, ngươi đợi ai đến vậy? Sao còn chưa cắm nến cầu nguyện đi." - khó trách Hứa Khải cảm thấy thắc mắc, buổi tiệc diễn ra từ 3h chiều ngày hôm đó. Nhưng bây giờ đã 6h tối rồi, chiếc bánh của Dụ Ngôn vẫn chưa được cắm nến lên.

"Ta đợi Hứa di." - nàng đã nói với nó nhất định sẽ đến, bây giờ chỉ mới 6h tối thôi gấp cái gì chứ?

"Có phải Hứa Giai Kỳ tỷ tỷ tham gia Lịch Kiếp không? Dạo gần đây mọi người nói về chị ấy rất nhiều."

Tôn Nhuế mấy hôm trước cùng mẹ xem tivi, mấy hôm nay tần suất xuất hiện trong các chương trình của nàng rất cao. Hơn nữa mới tuần vừa rồi khi đi ngang một cửa hàng bánh, Dụ Ngôn nhìn thấy tấm poster của nàng trong vai Vi Hậu đã nhìn rất lâu. Từ đó Tôn Nhuế có thể nhìn ra được, năm cân muối rất thích vị tỷ tỷ này.


"Nếu là Vi Hậu thì ngươi không cần đợi nữa, hôm nay chẳng phải ngày công chiếu đầu tiên của Lịch Kiếp sao?" - Vương Quan Dật tỏ ra vô cùng am hiểu, góp một phần giúp Dụ Ngôn bớt chờ đợi trong vô vọng đi.

"Ngươi mới nói cái gì?" - hơn ai hết ta biết rõ hôm nay Hứa di đang ở đâu? Nhưng đám người các người đừng cho rằng quá hiểu nàng.

"Chị ấy là diễn viên chính, trước buổi công chiếu phải họp báo. Chưa tính thời lượng chiếu, rồi chiếu xong lại họp báo. Giao lưu với fan hâm mộ, những bữa tiệc tùng sau đó. Ngươi nói 6 tiếng đó của ngươi có đủ hay không?"

"Ngươi câm miệng cho ta, Hứa di nói đến thì nhất định sẽ đến, ta chán ghét ngươi Quan Dật."

Một thân trang phục nhỏ nhắn mang đậm phong cách của một tiểu công chúa, một mình chạy thật nhanh ra bên ngoài vườn không thèm đôi co nữa. Nó đã ngồi trên chiếc xích đu đó rất lâu, mặc cho bên trong có nhiều người được ba mẹ mời đến, cả bạn bè ở trường mầm non. Nó không muốn tiếp ai cả vào lúc này, nghe nói ngày sinh nhật phải là ngày vui nhất. Sao nó lại cảm thấy bất an thế này?


"Phải nói làm sao đây Nhất Nhi, em biết rõ Tiểu Hứa không thể đến mà."

Đới Manh có mặt ở trong buổi tiệc từ sớm, cũng nghe được cuộc trò chuyện của Dụ Ngôn cùng đám bạn. Chỉ có thể buông tiếng thở dài, rõ ràng những gì đám nhóc tì đó nói chính là sự thật. Là tiểu đồ đệ ngươi cố tình không muốn biết, hay đang tự dối mình.

"Dụ Ngôn nó đã đợi ngày này từ ba tháng trước, em cũng không biết phải nói làm sao?"

Người khác có thể không thông cảm, người khác cũng có thể giận Hứa Giai Kỳ. Nhưng bởi vì Nhất Nhi từng là diễn viên, cũng là lão sư của nàng. Buổi công chiếu này vô cùng quan trọng, chính là hình thức để Hứa Giai Kỳ đến gần với truyền thông, báo chí và người hâm mộ. Làm sao có thể nói bỏ ngang để đến đây?

Đối với một diễn viên gạo cội vẫn không dám làm như vậy, huống chi đây là vai diễn đầu tiên của nàng. Đã đánh đổi bao nhiêu mồ hôi, nước mắt lẫn những lần đổ máu sau những cảnh quay. Đó là công sức là tâm huyết, là hy vọng duy nhất ở thời điểm đó để đưa nàng vào danh sách những tiểu hoa đán tiềm năng. Bỏ hết tất cả để đến mừng sinh nhật của Dụ Ngôn, là chuyện khó lòng xảy ra được.

"Mẹ, nến của con ở đâu?"

Đã ngồi đợi rất lâu, cho đến 8h tối rốt cuộc Tiểu Dụ Ngôn đã chịu bước vào bên trong. Đem nến cắm lên chiếc bánh to lớn của mình, chắp tay cầu nguyện cho điều ước đêm sinh nhật của nó. Thứ mà mọi người luôn nói vô cùng linh nghiệm ...


"Ngươi cầu nguyện gì vậy Dụ Ngôn?" - Hứa Khải nhìn trộm khẩu hình lúc cầu nguyện của tiểu gia hoả này, nhưng vẫn không đoán ra được là nó đang nói thứ gì?

"Ta cắt bánh cho ngươi ăn, nói nhiều quá."

Nến cũng đã được làn hơi nhỏ của nó thổi tắt đi, điều ước rất mau chóng cầu nguyện xong. Tiếng nhạc vang lên càng lúc càng to, khiến cho không gian có phần vui vẻ hơn so với nhiều tiếng trước.

Ba mẹ phải lo tiếp những vị đối tác bạn bè, sư phụ giúp nó tiếp đám bạn ở trường mầm non. Dụ Ngôn lại rất nghiêm túc cắt nhỏ từng miếng bánh một, đem chia đều cho đám nhóc mỗi ngày đều học chung với mình vô cùng khéo tay.

"Ê, cho ta thêm một miếng nữa được không?" - Vương Quan Dật trong lúc đùa giỡn, đã làm rơi miếng bánh xuống sàn. Ngay lập tức tia mắt về miếng bánh khá lớn còn lại trên bàn, tỏ ý xin xỏ a ~

"Ngươi làm rớt rồi thì nhịn đi." - Tiểu Dụ Ngôn sống chết không đưa, còn đem phần bánh đó đi giấu mất.

"Keo kiệt nhất là ngươi." - Quan Dật không thèm ở lại xin Dụ Ngôn, bỏ đi tìm đám người của Tôn Nhuế tiếp tục chơi trò rượt đuổi.

Mặc kệ đám nhóc tì đó vô tư trét bánh kem lên mặt nhau, bạn bè của ba mẹ vô cùng ồn ào náo nhiệt. Những phần quà được chuyển đến ngày càng nhiều, nhưng Tiểu Dụ Ngôn hầu như đều không có hứng thú. Lắm lúc nó lại nhìn ra chiếc cổng rào to lớn, sau đó lại nhìn đến phần bánh nó để lại cho nàng. Chiếc miệng nhỏ có khi sẽ thốt lên câu gì đó, cũng chỉ có nó mới nghe thấy được mà thôi. Hứa di, bánh sinh nhật có được bảo quản tốt đến mấy, qua một đêm cũng sẽ không ngon.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro