Chương 27: Hứa di, cho xin chữ ký đi
Lịch nghỉ giữa giờ hôm nay của họ tương đối khá dài, trong suốt mấy tháng qua chưa bao giờ Hứa Giai Kỳ cảm thấy hài lòng như hôm nay. Bộ phim cũng đã quay xong hơn một nửa, áp lực tuy nói có thể buông xuống một ít, nhưng vẫn còn đó rất nhiều thứ làm nàng có chút lo lắng.
"Tiểu Hứa, có bạn của em đến thăm này." - nhân viên của đoàn phục trang chuẩn bị trang phục khác cho nàng, đồng thời cũng giúp hai người bên ngoài vào thông báo một tiếng.
"Là ai vậy ạ?"
Nói đến bạn bè chỉ có thể là ở lớp diễn viên, nhưng mọi người bây giờ cũng rất bận với dự án của riêng mình. Cũng không biết ai lại dành thời gian cho nàng nữa.
"Hứa di!" - so với nhiều tháng trước, đến hiện tại Dụ Ngôn cũng không dám tùy tiện chạy vào người của nàng nữa. Mọi chuyện đều không thể bốc đồng như trước ...
"Tiểu Dụ Ngôn?"
Đã lâu đến như vậy nàng cũng chưa từng gặp được Dụ Ngôn, ở trong đoàn phim có một diễn viên nhỏ tuổi đóng vai tiểu hài tử của nàng. Đứa bé đó vô cùng hoạt bát đáng yêu, nhưng Hứa Giai Kỳ cứ nhìn thấy nó liền nghỉ ngay đến năm cân muối nhỏ ở Bắc Kinh. Không nghĩ đến hôm nay lại đến tận Trương Gia Giới tìm nàng, nhưng tại sao lại không hề bước đến.
" Qua đây "
Lại nói đến Đới sư phụ đưa Dụ Ngôn đến cửa liền để cho nó tự vào, nói cho tiểu đồ đệ có thời gian tâm sự với Hứa di một chút. Hiện tại cũng không biết đã đi đâu, vì thế trong mắt của Hứa Giai Kỳ chỉ nhìn thấy tiểu hài tử đó một mình đi đến.
"Con rất nhớ Hứa di!" - có trời mới biết vừa rồi nó rất sợ, nếu như ở trong mắt nàng đã không còn nhớ tới nó nữa. Thật chất nó không biết phải làm sao?
Cảm nhận được vòng tay ôn nhu đem lấy nó vào lòng ôm lấy, mùi hoa nhài quen thuộc lưu lại trên cơ thể nàng lay vào chóp mũi. Đã lâu rồi chưa từng gần đến vậy, chưa từng cảm nhận được hơi ấm của nàng vô cùng chân thật.
"Hứa di, người tại sao lại gầy như vậy?" - tuy hạnh phúc thì có hạnh phúc, nhưng Dụ Ngôn bất giác buông ra cánh môi chu lên đầy bất mãn.
Tuy nói rằng trước đây Hứa di cũng không tính có bao nhiêu cân, nhưng rõ ràng so với bây giờ vẫn da thịt hồng hào hơn nhiều. Xem đó, chỉ mới đi đóng phim có mấy tháng. Không biết rốt cuộc đã mất bao nhiêu cân, khi người ta ôm vào rõ ràng cảm nhận được nàng gầy đi không ít.
"Tiểu Dụ Ngôn đã không thích ôm Hứa di nữa rồi sao?" - nhìn bộ dạng bà cụ non của con thật muốn trêu chọc một phen, sao có thể khó tính khó nết như vậy.
"Người ta rất thích, nhưng Hứa di gầy như vậy con xót lắm."
Đạo diễn bộ phim này là ai vậy? Đi đóng phim thôi chứ cũng không có phải đi làm thợ mộc. Có cần phải bào con người ta dữ vậy không? Có biết lúc ở Bắc Kinh người ta vỗ béo Hứa di cực khổ lắm hay không vậy? Xem đi bây giờ ngay cả vòng một của nàng, cũng bớt đi sức đàn hồi khi người ta ôm lấy a ~
"Cũng may con có mua rất nhiều thức ăn bổ dưỡng cho Hứa di, cũng có thể bồi bổ chút ít." - vừa rồi đều đưa cho Đới sư phụ giúp mình cầm lấy, lát nữa phải đi đòi lại mới được.
"Phải rồi, con đến đây với ai?" - nàng tốt nhất vẫn nên đánh lạc hướng Dụ Ngôn, đứa trẻ này một khi cằn nhằn nàng sẽ rất dai đi.
" Sư phụ "
Trước đây Hứa Giai Kỳ cũng có nghe nói Đới Manh quen biết rất rộng, phong phanh đâu đó nói đạo diễn phim này cũng là bạn của chị ấy nha. Khó trách bọn họ lại có thể đến phim trường tìm nàng, nếu không phải thêm vài tháng nữa nàng mới có thể gặp lại năm cân muối nhỏ này mất.
Tạm thời nàng để Dụ Ngôn ngồi sang một góc, bản thân vào bên trong thay lại thường phục. Liền rất nhanh ra bên ngoài bế nó đi đến phòng ăn, đoán chắc chiếc bụng nhỏ của Dụ Ngôn vẫn chưa có gì lắp đầy rồi.
"Hứa di bây giờ nhìn như tờ giấy vậy? Còn bế con xương cốt có chịu nổi không?" - bình thường Dụ Ngôn rất thích được bế kiểu này, nhưng bây giờ người ta đang tuổi ăn tuổi lớn, càng lúc càng nặng ra sợ nàng chịu không nổi.
"Con cứ lảm nhảm, sau này ta không thèm bế con nữa."
Quả thật có công nhận nàng so với lúc ở Bắc Kinh đã gầy đi nhiều, nhưng cũng đâu có yếu đến mức bế không nổi một tiểu hài tử. Trong mắt Dụ Ngôn bây giờ triệt để khi dễ nàng, làm cho Hứa Giai Kỳ có chút giận dỗi búng nhẹ vào chóp mũi của bà cụ non họ Dụ đó.
Gì chứ? Người không thèm bế con nữa, hay sắp tới thật sự bế không nổi con. Hơn nữa cho dù Hứa di có bế không nổi cũng không cần lo, dù sao Dụ Ngôn lớn lên thật chất vẫn thích bế ngược lại nàng.
"Con lại đang suy nghĩ cái gì? Sao lại cười gian xảo đến vậy?"
Có đôi khi Đới Manh hay nói nhỏ với nàng, tuyệt đối phải đề phòng người khác. Có những kẻ chỉ có hình dạng bên ngoài nhỏ nhắn, nhưng thâm tâm lại giống như đã vượt qua tuổi trưởng thành. Không biết có phải đang nói tới nhóc tì nhà Nhất Nhi không nhỉ?
"A Hứa di, người ta đói bụng rồi, đừng có nói nữa mà."
Tiểu Dụ Ngôn bị phát hiện, liền đem gương mặt đỏ như tiết gà của mình dụi vào ngực nàng. Nếu để Hứa di biết nó suy nghĩ cái gì, có khi sẽ tuyệt giao với nó luôn cũng nên lắm.
-----------
Suốt bữa cơm trưa, hầu như năm câm muối đều không cho nàng nói chuyện. Cứ mở miệng ra định nói gì đó, nó lại ngay tức khắc đem một muỗng đút cho nàng. Rõ ràng không có đạo lý gì? Ai mới là tiểu hài tử chứ?
Tâm trạng của Dụ Ngôn buổi chiều đã ổn hơn, bởi vì phân cảnh quay chiều nay Hứa di không có cùng Trưởng Ca gì đó quay chung. Hơn nữa cùng nàng ăn một bữa cơm, còn được ngủ chung với Hứa di mấy tiếng nghỉ trưa. Thật khiến người ta có chút hài lòng ...
Nhưng chưa đến nửa tiếng sau lại bắt đầu cảm thấy lửa ghen hừng hực đốt, tên nam chính Trưởng Ca thân mật với nàng thì còn nói bởi vì vai diễn. Nhưng tại sao tên cung tỳ của "Vi hậu", sau khi kết thúc vai cũng suốt ngày bám theo nàng, một tiếng cũng Hứa Tỷ, hai tiếng cũng Hứa Tỷ vậy?
Rốt cuộc Hứa di nàng đi đóng phim, hay đi gieo rắc mật ngọt cho đám ong yêu hoa này. Không biết nên cảm thấy ghét Trưởng Ca hơn, hay ghét đám tiểu nữ mới lớn kia hơn nữa.
"Con lại muốn làm gì?"
Phân cảnh vừa hoàn thành xong, nàng dùng một ít thời gian tắm rửa sau đó thay lại thường phục, còn muốn đem Dụ Ngôn đi tìm Đới Tỷ ăn tối. Năm cân muối nhỏ lại mặt mày đen hơn đáy nồi, đem một tờ giấy dằn lên bàn thật mạnh, kèm theo một cây bút ở trước mặt nàng. Lại muốn làm gì thế nhỉ?
"Hứa di, cho xin chữ ký đi." - cũng chưa thấy ai đi xin chữ ký lại như nó, bộ dạng tràn đầy sát khí không một chút thiện cảm.
"Không biết con đang bày trò gì?"
"Bây giờ người ta còn chưa quá nổi tiếng, đã có nhiều người bám lấy như vậy. Sau này lỡ như người ta thành đại minh tinh, lúc đó xem ra Dụ Ngôn có muốn xin chữ ký của người ta cũng khó hơn lên trời."
Chiếc đầu nhỏ của nó lại bị nàng cốc một cái rõ đau, lại học ở đâu ra giọng điệu này thế nhỉ? Còn muốn nói móc nàng, xem bộ mặt sân si của con liền muốn đem mông đánh cho mấy cái.
"Người gì mà nam nhân nữ nhân gì cũng mê, bực cả mình." - dĩ nhiên nó chỉ dám nói thật nhỏ tiếng, Hứa Giai Kỳ có muốn nghe cũng nghe không được.
"Con nói cái gì?" - mặc dù nghe không rõ tiểu gia hoả đó vừa nói gì, nhưng rõ ràng nàng biết nó lại đang cằn nhằn nàng a.
"Con nói con đói bụng!"
"Sao lúc nào đang muốn nói chuyện nghiêm túc với con, con cũng như vậy đòi ăn?" - tuy rằng nói vẫn đang trong tuổi ăn tuổi lớn, nhưng Dụ Ngôn cứ nói chuyện với nàng vài câu lại đòi ăn. Chiếc bụng nhỏ này của con có thể chứa bao nhiêu chứ?
"Khi con tức giận, con rất hay đói bụng."
Phải đó, người ta chính là ma đói hiển linh, lúc nào cũng cảm thấy ăn chưa có đủ. Hứa di người tốt nhất nên biết giữ mình một chút, đừng suốt ngày chọc con khó chịu. Mỗi khi tức giận người ta sẽ ăn rất nhiều, bụng con tuy nhỏ thì đã sao? Có một ngày nào đó, ngay cả Hứa di con cũng có thể cho vào trong bụng .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro