Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 25: Phượng Hoàng Cổ Trấn

Đã rất lâu rồi Dụ Ngôn cũng chưa quen được cảm giác này, chính là không còn mỗi đêm được đến nhà Hứa di cùng nàng vui chơi thoả thích. Nên kể bắt đầu từ sau cái hôm sinh nhật tuổi 18, tất cả thời gian của Hứa Giai Kỳ khi đó không dành cho Dụ Ngôn nữa.

Lớp diễn viên năm nay cũng bắt đầu rơi vào năm cuối, số lượng bài vở chuẩn bị cho kỳ thi cuối cùng chiếm hết tất cả thời gian của Hứa Giai Kỳ. Những tưởng đâu sau khi nàng tốt nghiệp, mỗi ngày đều có thể ở bên nàng bù đắp thiếu thốn của những tháng qua.

Có điều mọi chuyện không đơn giản giống như suy nghĩ của một đứa bé 5 tuổi, bất quá lần gặp gần đây nhất chính là buổi lễ phát bằng của trường nghệ thuật. Hầu như xuyên suốt ba tháng rồi nó cũng chưa từng gặp lại, mẹ nói Hứa di casting thành công một vai diễn. Phải cùng đoàn làm phim đến nhiều nơi khác nhau quay ngoại cảnh, thật sự không có phút giây nào rảnh rỗi.

"Tiểu đồ đệ, ngươi hôm nay không phải đến lớp?" - một đĩa thức ăn do chính tay Đới Manh chuẩn bị, nêm nếm hợp khẩu vị nhằm giúp Dụ Ngôn có thể ăn ngon miệng một chút.

"Chẳng phải hôm nay là chủ nhật sao?"

Trước đây nó thường xuyên đếm lịch chờ đến ngày chủ nhật, có thể dành trọn một ngày ở bên cạnh Hứa di. Nhưng bây giờ Bắc Kinh không có nàng, ngày chủ nhật chính là ngày buồn chán nhất.

"Ăn xong ta đưa ngươi đi chơi, rủ thêm đám nhóc bạn của ngươi nữa."

Trong suốt mấy tháng nay, Đới Manh quả thật biến thành bảo mẫu bất đắc dĩ. Thường xuyên đem Dụ Ngôn ra ngoài để nguôi ngoai, có mấy hôm còn lôi kéo thêm ba tiểu hài tử chơi thân với năm cân muối cùng đi cho xôm tụ.

"Sư phụ, diễn viên có được nghỉ ngày chủ nhật không?" - mặc dù Dụ Ngôn biết rõ, cho dù Hứa Giai Kỳ có được nghỉ ngày này cũng sẽ không về Bắc Kinh. Nhưng ít nhất ra nó muốn nàng nghỉ ngơi một chút ...

"Ngươi khờ quá, diễn viên làm sao có ngày chủ nhật. Có khi một ngày chỉ ngủ được bốn năm tiếng, phải quay xuyên suốt cho dù là thức trắng cả một đêm."

Thật ra Dụ Ngôn cũng từng nghe nói đến, nghề nghiệp mà Hứa di nàng theo đuổi khắc nghiệt đến thế nào. Cũng bởi vì lý do không thể đảm bảo được sức khoẻ, nên sau khi baba cưới mẹ Nhất Nhi về liền khuyên mẹ nên giải nghệ.

Quyết định của baba khi đó khiến người hâm mộ của mẹ không đồng tình, cho rằng vị hôn phu của Nhất Nhi tính cách quá độc chiếm. Nhưng đối với Dụ Ngôn mà nói, đó là bởi vì baba không nỡ nhìn thấy mẹ Nhất Nhi vất vả.

Tuy Nhất Nhi đã giải nghệ, nhưng thỉnh thoảng khi nàng ấy nhận một vai khách mời đặc biệt trong một bộ phim, Dụ Ngôn liền nhìn thấy ngọn lửa đam mê trong đôi mắt của mẹ giống như được thắp lại. Đôi mắt đó bây giờ Hứa Giai Kỳ cũng vô cùng tương tự ...

"Ngươi nhớ Tiểu Hứa rồi phải không?" - tiểu đồ đệ nhìn nét mặt của ngươi, rõ ràng không có nửa điểm che giấu.

"Sư phụ, bộ phim đó phải quay bao lâu?"

Từ lúc nàng casting thành công vai diễn đó, cũng đã đi được ba tháng rồi. Rốt cuộc đến khi nào mới quay trở về, về rồi lại có phải đi nữa hay không?

"Ta nghe nói phải đi đến nửa năm, nếu ngươi nhớ Tiểu Hứa như vậy, hè đến ta đưa ngươi đi thăm nàng."

"Sư phụ, chỉ có người là tốt với Dụ Ngôn."

Phải rồi, chỉ còn hơn hai tuần nữa nó cũng sắp bước vào kỳ nghỉ hè dài đăng đẳng. Sáng nay trong những tán cây to lớn trước nhà, những con ve sầu râm ran náo nhiệt còn khiến người ta buồn bực vì đinh tai nhức óc. Rất nhanh thôi, nó sẽ được gặp nàng.

-------------

Ngày nghỉ hè đầu tiên, Dụ Ngôn đã túi lớn túi nhỏ đứng trước cửa nhà đợi Đới sư phụ. Hàng xóm xung quanh còn tưởng Tiểu Dụ Ngôn đi du lịch 7 ngày, thật chất nó chỉ cùng với Đới Manh di chuyển đến Phượng Hoàng Cổ Trấn chỉ để gặp được nàng.

Trước khi giao tiểu hài tử duy nhất của mình cho Đới Manh , Nhất Nhi đã căn dặn con gái rất nhiều lần không được tự ý bốc đồng. Đoàn làm phim không phải là nơi tự tiện để tham quan, cho dù có muốn gặp Hứa Giai Kỳ cũng phải để cho Đới Manh đứng ra sắp xếp.

" Đới Tỷ, trước đây chị còn nói Tiểu Hứa có con mọn. Bây giờ nhìn chị có khác gì chứ ? "

Ai đời người làm mẹ như Nhất Nhi lại cảm thấy bản thân vô cùng nhàn rỗi, con gái cưng của Gia Kỳ giống như chỉ đợi ra khỏi bụng mẹ liền đi theo thiên hạ. Từ nhỏ đến lớn đều để người khác chăm, sợ rằng sau này lớn lên sẽ quên luôn ai là người đã sinh ra nó.

"Mẹ Nhất Nhi, cho dù Dụ Ngôn đi đến đâu cũng nghĩ đến mẹ mà." - Tiểu Dụ Ngôn đem một tay của mẹ hôn lấy, nói vài câu cảm động liền xách đồ đi theo Đới Manh.

"Người ta nói con giống với baba ở đầu óc lanh lợi, mẹ lại thấy giống nhất chính là miệng lưỡi ngon ngọt."

Tính ra cũng cảm thấy may mắn, tuy rằng Gia Kỳ thường xuyên bận rộn ở công ty riêng, nhưng cũng biết cách sắp xếp để cho Nhất Nhi không cảm thấy chỉ sống có một mình. Loại hình thức hâm nóng tình cảm nào cũng biết qua, không có con gái ở bên cạnh, ngược lại có ông xã vô cùng chu đáo cũng cảm thấy có phần an ủi.

"Được rồi Nhất Nhi, chị mượn con gái em vài ngày nhé." - một tay bế lấy Dụ Ngôn ngồi vào phía sau ghế lái, đem số hành lý của cả hai giao cho tài xế taxi lần lượt để chúng vào cốp xe.

Chuyến đi này chỉ kéo dài 5 ngày, bởi vì đầu tuần sau Đới Manh có một cuộc hẹn quan trọng với đối tác. Mặc dù đã thông báo trước cho Dụ Ngôn bớt hụt hẫng, nhưng tiểu hài tử đó lại nói chỉ cần gặp được Hứa di 5 phút. Cũng đã đủ có một mùa hè trọn vẹn ...

Ngày đầu tiên từ Bắc Kinh đến Phượng Hoàng Cổ Trấn, khoảng thời gian di chuyển kèm ổn định chỗ ở đã chiếm đại đa số thời gian. Tiểu Dụ Ngôn từ nhỏ sinh sống ở Bắc Kinh, lần đầu tiên đến với cổ trấn lại trở nên vô cùng xa lạ.

Thời tiết rõ ràng so với Bắc Kinh thật khiến người ta dễ chịu, có lẽ phần nào chính bởi vì có con sông Đà Giang ưu ái bắt ngang qua. Mọi người đến đây đều thích thú check - in trên những tảng đá bắt ngang sông, mặc dù rất thích nhưng Tiểu Dụ Ngôn không biết bơi lại không muốn chơi loại hình này.

Còn nhớ buổi chiều hôm đó nó đã cùng với Đới sư phụ lê la khắp các con đường ở cổ trấn, đa số đều đi đến các hàng quán nổi tiếng ở nơi đây. Thử qua rất nhiều loại, còn phải chọn ra quán nào đó ngon nhất để vài hôm nữa đưa Hứa Giai Kỳ đến đây dùng thử.

"Ê tiểu đồ đệ, đến đây ăn cái này đi." - trên tay Đới Manh là hai xâu tàu hủ thúi vừa ra lò, một trong những đặc sản kén người kinh khủng.

"Sư phụ, người ăn hết đi không cần chừa phần con."

Đừng có nói tới phải ăn thứ đó, chỉ cần thỉnh thoáng ngửi thấy dạ dày đã muốn nôn ra những thứ vừa ăn luôn. Lúc ra khỏi khu vực bán loại thức ăn này, Tiểu Dụ Ngôn vẫn còn ám ảnh, đem nước hoa trộm được của mẹ Nhất Nhi xịt khắp người Đới sư phụ.

"Sư phụ, nghe nói bộ phim lần này của Hứa di sẽ là chủ đề tiên hiệp có đúng không?" - Tiểu Dụ Ngôn vẫn đang ở trong cửa hàng nhỏ mua sắm, đại đa số đều là những thực phẩm bổ sung chất dinh dưỡng.

"Phải đó, bộ phim lần này nếu thành công, Tiểu Hứa có thể một bước tạo nên tên tuổi."

Báo chí đưa tin về tác phẩm đó trong suốt nhiều tháng, cho dù chưa công chiếu vẫn được đại đa số khán giả quan tâm. Theo giới chuyên gia nhận định, sau khi phim phát sóng sẽ có rất nhiều diễn viên sau một đêm ngủ dậy liền trở nên nổi tiếng.

"Thật muốn nhìn thấy Hứa di mặc trang phục thần tiên tỷ tỷ, còn chẳng phải đẹp chết người ta sao?" - đồng tử đen nhánh của Dụ Ngôn càng trở nên long lanh, bộ mặt siêu cấp pet pet lâu ngày không nhìn thấy lại bắt đầu lộ diện.


"Ha, rất tiếc lần này vai diễn của Hứa di ngươi lại chính là con xà tinh của yêu quốc. Thần tiên tỷ tỷ cái đầu nhỏ của ngươi ... "

Những tưởng có thể dẹp bỏ ý niệm của năm cân muối, không ngờ bộ mặt của nó càng trở nên khó coi hơn vậy. Có bao nhiêu tạp niệm đều lộ ra cho người ta thấy, khiến người làm sư phụ như Đới Manh cảm thấy thật nổi gai ốc hết cả lên.

"Bình thường đã xinh đẹp như vậy, làm yêu tinh còn không phải muốn giết người ta sao?" - mặc kệ có là vai chính diện hay phản diện, đối với năm cân muối chỉ cần đẹp là được. Ác cách mấy người ta cũng thích nàng a ~

"Ơ mà tạo hình là con rắn màu gì ạ?" - tốt nhất đừng có là con rắn màu đen, người ta không có thích loại này cho lắm.

"Rắn trắng!" - cũng không biết có nhớ nhầm không? Nhưng hình như hôm trước thấy trên poster là vậy.

"Bạch Tỷ, ngày mai Dụ Ngôn đến thăm người."

"Đồ thần kinh!"

Giỏ hàng đã đầy ắp những thức ăn bổ dưỡng, Tiểu Dụ Ngôn vẫn còn chưa có ý định dừng lại. Vừa đi vừa hát, lại còn nhảy chân sáo lạng lách khắp nơi trong cửa tiệm. Xém một chút còn phải đền bình hoa cổ cho người khác, đúng là phim chưa công chiếu đã thu hút được một fan nhí siêu cuồng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro