Chương 23: Độc nhất vô nhị
Ba ngày nghỉ tết của Dụ Ngôn đều quây quanh Hứa Giai Kỳ, địa phận ngôi nhà của nhị dị họ Tiêu nằm trong làng cổ Ciqikou. Nơi đây vào mỗi năm cứ đúng dịp lễ tết, sẽ có rất nhiều lồng đèn muôn hình muôn vẻ treo trước các quán trà. Dụ Ngôn còn nhớ Hứa Giai Kỳ lúc rảnh rỗi ở Bắc Kinh, công việc thường xuyên làm nhất chính là pha trà. Nó vì thế đã xin ba mẹ cùng Hứa di đến một quán quen thuộc, nhưng nhất quyết chỉ đi cùng nàng đến đó thôi.
Không nói cũng không nhớ, mấy hôm nay baba Gia Kỳ thật không uổng công con gái cưng mong đợi. Không biết dùng cách nào đó đã dỗ ngọt được Nhất Nhi, hai người họ cứ sáng đi chúc tết họ hàng, chiều lại cùng nhau xuống phố.
Ông bà ngoại lại phải tiếp rất nhiều hàng xóm đến thăm, bất quá đến chiều tối mới nhìn thấy cháu ngoại cưng về đến nhà. Mọi lần đều ôm gối sang ngủ cùng ông bà, năm nay cứ ôm được một lúc liền chạy sang phòng dành cho khách. Còn không phải muốn ngủ cùng Hứa di của nó hay sao?
Ba ngày ở Trùng Khánh quả thật khiến tâm trạng Hứa Giai Kỳ có phần chuyển biến, chính là cảm thấy so với lúc ở Bắc Kinh vô cùng tự do tự tại. Nhưng tiệc vui cũng phải có lúc tàn, cho dù không muốn rời khỏi cũng chẳng thể ở lại được lâu hơn.
"Tiểu Hứa Giai Kỳ, nếu như năm sau con không có nơi nào để đi. Có thể về Trùng Khánh thăm ta không?" - Tiêu phu nhân tâm trạng giống như năm đó, chính là cái năm phải gả đi con gái rượu Nhất Nhi.
"Không cần phải đến lễ tết, chỉ cần có thời gian con sẽ đến thăm người." - sợ nhất là không có nơi nào để đi, về mặt thời gian chỉ cần biết sắp xếp một chút liền ổn cả.
"Được rồi để cho tụi nhỏ đi, xem chừng lại trễ chuyến bay." - mặc dù không nỡ xa cháu ngoại cưng, nhưng Tiêu lão gia lại không muốn kéo dài thời gian của họ.
"Năm cân muối nhỏ giao lại cho con, sau này về Bắc Kinh nhớ chiếu cố nó nhiều hơn nữa."
Dụ Ngôn từ trong tay bà ngoại được chuyển đến Hứa Giai Kỳ, rất nhanh nàng đã đưa tay đón nhận lấy tiểu hài tử này. Trước đây tuy rằng yêu thích trẻ con, nhưng cái được gọi là chiếu cố bất quá cũng chỉ có con gái bảo bối của Nhất Nhi.
"Ngoại, nên nói là con chiếu cố Hứa di mới đúng." - người ta giúp Hứa di rất nhiều việc, còn đuổi được cả đào hoa tặc cho nàng. Rõ ràng công lớn ...
"Phải, là Tiểu Dụ Ngôn con chiếu cố ta."
Rốt cuộc cũng phải nhờ đến Nhất Nhi can thiệp, nhị dị họ Tiêu mới có thể để cho bọn họ di chuyển kịp tuyến giờ. Dụ Ngôn lớp mầm non còn được nghỉ khá lâu, nhưng Hứa di của nó ngày mai đã phải đi đến lớp diễn viên. Dĩ nhiên muốn cho nàng về sớm một chút, còn phải nghỉ ngơi lấy lại sức.
Năm nay bởi vì đến Trùng Khánh toàn quấn lấy Hứa Giai Kỳ, nên số tiền mừng tuổi của năm cân muối rõ ràng vơi đi không ít. Có điều người ta mới không thèm quan tâm vật ngoài thân đó, chủ yếu đã có được một kỳ nghỉ tết thật đáng nhớ bên cạnh nàng a.
Lượng công việc của mẹ Nhất Nhi qua tết thật bận rộn, vì thế Dụ Ngôn vẫn thường hay được Đới Manh và Hứa Giai Kỳ thay phiên nhận nuôi. Mọi thứ vẫn diễn ra cho đến một ngày nọ, không rõ là rơi vào tháng thứ mấy. Hôm đó Hứa Giai Kỳ đột nhiên lại nhận được điện thoại, sau khi nghe xong bản thân rõ ràng lộ ra một tia buồn bã.
"Có phải Hứa di gặp chuyện không vui không?" - Tiểu Dụ Ngôn tinh mắt quan sát biểu hiện trên gương mặt nàng, tuy rằng đã cố tình che giấu nhưng nó vẫn nhìn ra được.
"Tuần sau mẹ của ta sẽ về Bắc Kinh, nói sao nhỉ? Nhưng thật sự có chút áp lực rồi."
Chuyện gì đến cũng sẽ đến, người cần gặp đến cuối cùng sẽ gặp. Tuy nói ra có hơi mơ hồ, nhưng người khiến Hứa Giai Kỳ cảm thấy áp lực đó cũng là người sinh ra nàng.
Năm cân muối chưa từng gặp qua mẹ của nàng bên ngoài, nhưng lần trước nó có xem trong album có hình của bà ấy. Tuy rằng nói vị phu nhân đó rất quý phái, nhưng không nhìn ra được có nửa điểm dễ gần. Xem ra Hứa di đối với người mẹ này, có một chút đó không gần gũi cho lắm.
"Mẹ của Hứa di sao lại về vào ngày đó?" - nghe mẹ Nhất Nhi nói ba mẹ của Hứa di không thường xuyên về Bắc Kinh, ngoại trừ có những dịp đặc biệt.
"Bởi vì hôm đó, Hứa di của con chính thức bước qua tuổi 18." - một nụ cười như có như không đưa tay ôm lấy Dụ Ngôn, nó sẽ không biết được khi bước qua độ tuổi này. Nàng sẽ phải đối mặt với những chuyện gì?
"Hứa di, hôm đó con có thể đến không?" - mặc dù khi nghe qua rất phấn khích, nhưng chất giọng rõ ràng thăm dò nhỏ nhẹ.
"Dĩ nhiên rồi, nhưng đến chúc mừng ta thì phải đem quà cho ta đấy." - thôi đi dù sao những chuyện này vẫn là của riêng nàng, Dụ Ngôn cho rằng nàng đang vui thì cứ vui với nó trước đã.
"Ân, còn là một món quà độc nhất vô nhị."
Người ta bình thường tuy rằng có hay mua kẹo dự trữ, nhưng cũng có bỏ ống tiết kiệm nha. Đợi đến đó nhất định sẽ đem ra đập hết, còn phải mua được một món quà tìm không có cái thứ hai.
"Nhóc con, ta chỉ đang đùa với con." - mỗi năm đều nhận rất nhiều loại hình quà cáp này, bất quá không nhận lại không nể mặt. Nhưng thật sự đối với Hứa Giai Kỳ, vật chất vẫn là vô giá trị.
"Nhưng Dụ Ngôn không có đùa với Hứa di, một lời đã nói thì tám con ngựa cũng đuổi không kịp." - trước đây người ta cũng chưa từng thất hứa với ai, huống hồ người đó còn là Kỳ Kỳ được chứ.
"Ta chỉ nghe nói tứ mã nan truy, con ở đâu thành tám con ngựa thế."
Tên nhóc lại bắt chước ai nói văn chương thế này? Hứa Giai Kỳ nghe phải câu nói của Dụ Ngôn, liền bị chọc đến cười thành tiếng.
"Người mặc kệ con đi mà!"
------------
Chỉ còn một ngày nữa thôi liền đến sinh nhật của nàng, nhưng Dụ Ngôn vẫn chưa tìm ra được cái gì gọi là độc nhất vô nhị. Trang sức, phụ kiện, túi xách, giày dép, quần áo. Mọi thứ đều rất tầm thường, những thứ gọi là không có cái thứ hai lại quá đắc đỏ.
Lại nói nếu như phải mặt dày đi xin tiền ba mẹ, còn gì gọi là thành tâm thành ý. Suốt cả buổi trưa hôm đó, thức ăn trên bàn đều bị Dụ Ngôn cắt nhỏ. Nhưng một chút cũng không thèm ăn lấy, báo hại Tôn Nhuế cũng ăn không vô. Còn đi hỏi ý kiến Quan Dật và Hứa Khải, xem thử tiểu gia hoả kia rốt cuộc lại bị gì rồi.
"Ê, ngươi lại nhắm trúng ai mà không được đáp lại phải không?" - Quan Dật tỏ ra hết sức am hiểu, loại tình huống này thường hay thấy trong phim thôi có gì đâu lạ.
"Ta nhắm trúng ai cả đời sẽ đi theo người đó, ngươi đừng có dùng từ lại với ta." - cái gì mà lại nhắm trúng ai, từ đầu đến cuối Dụ Ngôn ta chưa từng thay lòng đổi dạ.
"Hay ngươi tặng quà cho người ta, mà người ta không nhận."
Trước đây Hứa Khải cũng từng chứng kiến chị gái của mình, lúc chị ấy muốn tặng quà cho anh bạn cùng lớp cũng như vậy. Người ta chẳng những không nhận, còn nói quà của chị ấy cho thấy chị ấy không có chút thẩm mỹ nào. Báo hại khi về liền khóc đến tê tâm liệt phế ...
"Ta còn chưa nghĩ ra nên tặng quà gì nữa mà, mà thôi đi các ngươi phiền quá." - năm cân muối chán nản úp mặt xuống bàn, đưa tay xua đuổi đám người họ đừng có vo ve bên tai mình ồn ào nữa.
"Thì người ta thích thứ gì, mình tặng thứ đó chẳng phải xong rồi sao?" - chuyện đơn giản đến như thế, Tôn Nhuế không hiểu có gì làm khó được Dụ Ngôn.
Đám người các ngươi, nói như không nói. Nếu như ta biết Hứa di thích gì, cũng đâu cần phải thê thảm như bây giờ. Nàng cũng không có thích mấy thứ vật chất gì đó, bình thường thích nhất là pha trà, học kịch bản phim, đọc một vài quyển sách. Các ngươi kêu ta đi mua cho nàng dăm ba quyển sách, hay vài cái ấm trà? Còn muốn để nàng cười chết ta sao?
Khoan đã, cái gì nàng thích nhất hả?
Năm cân muối rốt cuộc tìm ra thứ có thể đem tặng Hứa di, tuyệt nhiên phấn khởi đem phần thức ăn của mình vô tư động đũa. Lắm lúc còn cười đến vô cùng vô lại, khiến cho đám người của Hứa Khải thập phần khẳng định. Một hôm nào đó nhất định qua nhà nói với Nhất Nhi a di, nên đưa Dụ Ngôn đi giám định tâm thần. Rõ ràng không ổn ...
-----------
So với Nhiếp Viễn năm ấy, sinh nhật tuổi 18 của Hứa Giai Kỳ không có một chút điểm tương đồng. Nàng không thích những bữa tiệc quá phô trương, những người được mời đến đều là bạn bè ở lớp diễn viên. Cùng lắm có thêm gia đình của Nhất Nhi và Đới Manh, cũng không có ai xa lạ.
"Sư phụ người định tặng Hứa di thứ gì vậy?" - Tiểu Dụ Ngôn đi theo xe của Đới Manh, mẹ Nhất Nhi còn đang bận make-up ở nhà chưa đi được.
"Ngươi hỏi làm gì? Muốn bắt chước ta à?" - tiểu hài tử đi không mang theo quà đã đành, còn muốn thăm dò xem sư phụ ngươi tặng nữ thần trong lòng ngươi thứ gì?
Con mới không thèm ..."
Khi còn ở trên xe có bao nhiêu tự tin, càng bước đến gần cổng nhà của Hứa Giai Kỳ lại khiến mồ hôi trên trán năm cân muối rịn ra từng hạt nhỏ. Còn nói, hôm nay mẹ của Hứa di sẽ về, đột nhiên cảm giác thấy có một luồng không khí vô cùng lạnh lẽo đến dựng đứng cả lông tơ.
"Sư phụ, hôm nay có mẹ của Hứa di đến dự. Chúng ta vẫn nên cẩn trọng một chút ..." - năm cân muối bước chân chậm rãi tay nắm chặt lấy Đới Manh, thần thái thường ngày phút chốc tan mất.
" Mẹ của Tiểu Hứa chứ đâu phải mẹ ta, càng không phải mẹ của ngươi, có gì phải sợ?"
Đúng là không có liên quan đến sư phụ, nhưng người có suy nghĩ không liên quan đến con thì vô cùng bất hợp lý. Lỡ như sau này người ta lấy Hứa di, còn không phải sẽ biến thành con của bà ấy hay sao? Lý nào lại không sợ mới được ...
"Tiểu Dụ Ngôn, Đới Tỷ vào đây đi."
Đúng là khi bước qua tuổi 18, cái gì cũng sẽ thay đổi. Hôm nay Hứa Giai Kỳ tự cho phép mình xinh đẹp một chút, thay vào những chiếc váy hoa hay jeans thông thường. Hôm nay quả thật là một chiếc đầm xẻ tà vô cùng gợi cảm, tuy nói đã chọn chiếc không xẻ quá cao. Nhưng cũng đủ làm cho hai thầy trò bọn họ xém chút thất thố, máu mũi cũng muốn chảy ra luôn rồi ~
"Tiểu Hứa, mẹ của em có ở đây không?" - nhìn tên đệ tử không có tiền đồ cứ nấp sau mình, Đới Manh, rốt cuộc cũng phải thay nó thăm dò thử.
"Có ạ, nhưng hiện tại đã lên phòng nghỉ ngơi rồi."
Nghe nói đến không có nhạc mẫu đại nhân ở đây, Tiểu Dụ Ngôn phấn chấn lấy lại khí phách thường ngày. Chưa kịp đợi Đới Manh tặng quà cho Hứa Giai Kỳ, đã đem nàng đi mất. Còn là một góc sau vườn không có ai nhìn thấy ...
"Đã tìm ra được món quà độc nhất vô nhị cho ta chưa? Đưa đây ..." - Hứa Giai Kỳ nhìn thấy bộ dạng của năm cân muối, đã biết nó kéo nàng ra đây để làm gì rồi.
"Nhưng Hứa di có thích nó không? Nếu như thích nó có phải sẽ luôn để nó bên cạnh mình không? Như thế nào cũng không vứt bỏ nó." - món quà này người ta tốn nhiều tâm tư mới có được, dĩ nhiên phải nên căn dặn vài câu làm tin chứ?
"Dĩ nhiên sẽ rất thích, luôn để nó bên cạnh, cho dù có bị thời gian làm hư cũng không từ bỏ." - mặc dù không biết rõ Dụ Ngôn tặng gì cho mình, nhưng thứ tiểu hài tử này tặng dù sao nàng cũng sẽ luôn yêu thích.
Nghe được từ chính miệng nàng khẳng định, năm cân muối rốt cuộc đã đem áo khoác từ trên người mình cởi bỏ. Trên chiếc đầm tiểu thiên thần Nhất Nhi đích thân chọn cho nó, thắt một cái nơ to được quấn lấy hai vòng. Chuyện này không có liên quan tới Nhất Nhi, là Dụ Ngôn cố tình thêm vào như vậy, sau đó lại đem áo khoác mặc vào hòng che đậy trước khi ra khỏi nhà.
"Hứa di, người giúp con mở cái nơ này ra với."
Nàng vốn dĩ giúp Dụ Ngôn đem chiếc nơ đó tháo xuống, năm cân muối lại vô cùng phấn khích lao đến người nàng chúc mừng sinh nhật. Còn nói món quà nó muốn tặng ở ngay trước mắt, hỏi Hứa di của nó rốt cuộc là có thích hay không?
"Ơ ...tuy nói chiếc nơ này rất đẹp, nhưng con tặng ta chiếc nơ để làm gì vậy?" - đã nói Dụ Ngôn tặng gì nàng cũng thích, nhưng ít nhất cũng phải biết nàng cần dùng nó trong trường hợp nào.
Tiểu Dụ Ngôn bị một câu nói của Hứa di làm cho hoá đá, vừa rồi nàng rốt cuộc có biết mình đang làm hành động gì không? Tháo nơ chính là để khui quà, người ta tặng người chiếc nơ làm gì chứ hả?
"Hứa di, con tặng Tiểu Dụ Ngôn cho người. Người rốt cuộc có hiểu không vậy?" - đáy mắt rơi vào thăm thẳm, gương mặt bị doạ đến sợ của Hứa di người là có ý gì?
Quả thật Hứa Giai Kỳ bị hù một phen đến thần hồn điên đảo, ngay sau đó lại trực tiếp cười đến có thể làm nàng sặc chết. Cái này cũng được gọi là quà hay sao? Còn đem bản thân quấn nơ như thật vậy, đúng là cười chết nàng rồi.
"Hứa di, người chê con hả?" - người thử đi Hứa di, người thử chê con đi. Con không khóc đến trôi cả căn nhà của người, con cũng không mang họ Dụ nữa.
"Không chê, không chê ... Đúng là món quà này, quả thật không tìm được cái thứ hai."
Nghe nói khi tặng quà cho người khác, sẽ xảy ra hai loại tình huống. Một là người ta sẽ cười trong sự vui vẻ, hai sẽ khóc vì quá cảm động. Nhưng Hứa di của nó lại ôm bụng cười thành tiếng, nghe thế nào cũng rõ ràng đang giống như khi dễ nó. Tiểu Dụ Ngôn rốt cuộc hai mắt thi nhau đổ lệ, vùi sâu trong ngực nàng khóc đến vô cùng thê thảm. Người ta không có ý lợi dụng Hứa di đâu, chẳng qua là bởi vì người ta đau lòng quá độ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro