Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 19: Không nên mọc lại

Thời khắc đó nàng gọi tên Dụ Ngôn, không phải muốn nó đến giúp mình. Ngược lại muốn nói cho Dụ Ngôn biết không nên tới đây, Nhiếp Viễn anh ta điên mất rồi.

"Tiểu Hứa, anh muốn em."

Cho dù đứng rất xa cũng nghe được mùi rượu nồng nặc trên cơ thể hắn, trước mặt hắn hiện tại cũng chỉ có Hứa Giai Kỳ. Sự xuất hiện của Dụ Ngôn hoàn toàn không nhìn ra được, cũng chính vì như vậy, chiếc gậy bóng chày ngay lập tức đánh mạnh vào sau gáy hắn đến bất tỉnh.

Hôm trước Dụ Ngôn đem nó đến đây là muốn khoe với Hứa Giai Kỳ, nói Đới Manh chẳng những dạy cho nó học võ, còn tập cho nó chơi môn bóng chày rèn luyện tay chắc chắn một chút. Bởi vì hôm đó để quên tại nhà Hứa Giai Kỳ, nên hôm nay mới có thể sử dụng nó như một thứ vũ khí tấn công Nhiếp Viễn.

Cơ thể nam nhân nặng trịch trên người nàng từ từ buông lỏng, nằm lăn lóc trên sàn nhà vì bất tỉnh. Nếu như là sức lực của một người lớn, dùng gậy bóng chày đánh vào gáy một người nào đó. Có thể sẽ làm gãy đốt sống cổ mà chết mất, cũng rất may trẻ con dù sao lực đạo cũng không đến nổi có thể giết người.

Nhưng kể từ lúc Nhiếp Viễn ngã xuống, cho đến hiện tại Dụ Ngôn vẫn chưa chịu dừng tay. Liên tục đem gậy bóng chày đánh vào người hắn, nếu như nàng còn không ngăn cản, nhất định Tiểu Dụ Ngôn sẽ gây ra đại hoạ.

"Dừng tay, Dụ Ngôn ..." - Hứa Giai Kỳ từ trên sofa cố ngồi dậy, nhưng tất cả sức lực của nàng đều dùng để chống lại Nhiếp Viễn. Hiện tại chỉ có bước đi cũng không vững, va phải chân bàn ngã ngay trên sàn nhà tạo nên âm thanh to lớn.

"Hứa di ..."

Lửa hận trong người nó muốn đánh cho hắn chết đi, nhưng khi nhìn thấy Hứa Giai Kỳ té ngã, gậy bóng chày trên tay quăng bừa sang một góc, chạy đến đỡ lấy nàng đem đặt vào vòng tay nhỏ bé.

"Dụ Ngôn, đừng đánh nữa ..."

Quần áo trên người nàng bị xé đến xộc xệch, đem tay tiểu hài tử đó cố gắng giữ lại, chỉ kịp nói ra vài lời bởi vì sức cùng lực kiệt đã như vậy mà ngất đi. Sau đó có xảy ra chuyện gì, hầu như cũng không còn biết nữa.

-----------

"Tiểu Hứa sao rồi ?"

Giọng nói vừa rồi chính là của Đới Manh, trong cơn hoảng loạn Dụ Ngôn chỉ nhớ gọi cho sư phụ. Lúc chị ấy đến đó, nhìn thấy trong nhà rõ ràng xảy ra ẩu đả. Tên công tử đào hoa họ Nhiếp đó cả người thương tích, nhìn sang góc khác bắt gặp hình ảnh Dụ Ngôn đang ôm lấy Hứa Giai Kỳ khóc đến sưng hết cả mắt.

Không cần hỏi cũng biết đã xảy ra loại chuyện gì, bộ quần áo trên người Hứa Giai Kỳ cũng đủ để nói lên tất cả. Xe cấp cứu nhanh chóng được gọi đến, đưa cả Hứa Giai Kỳ cùng Nhiếp Viễn cùng lúc nhập viện. Bệnh viện đó được Đới Manh đích thân phân phó, không để cánh truyền thông nghe ngóng được vụ này.

"Hứa di bị kiệt sức, bác sĩ nói có thể một chút nữa thôi dì ấy sẽ tỉnh lại."

Tiểu Dụ Ngôn từ lúc theo xe đến bệnh viện, triệt để không tách khỏi Hứa Giai Kỳ, đôi mắt nhỏ không sao ngừng khóc được. Còn nói viện cớ đến nhà nàng ăn giao thừa, xem ra giao thừa năm nay cũng vô cùng đặc sắc rồi.

"Lúc nãy bác sĩ nói gì ta đều nghe thấy, ý ta muốn hỏi Hứa Giai Kỳ có thật sự bị hắn ..."

Vừa rồi quần áo trên người nàng rách bươm, tên họ Nhiếp cũng đồng dạng dây thắt lưng cũng bị tháo ra gần hết. Cái gì mà kiệt sức đến ngất đi, không phải tên đó đã đem Hứa Giai Kỳ thật sự biến thành người của hắn.

"Con không biết, con chỉ biết lúc đó con đến Hứa di vẫn đang ra sức chống trả." - dù gì Dụ Ngôn cũng còn rất nhỏ, những loại chuyện như vậy thật sự nó không có điểm nào khẳng định được.

"Được rồi, ở lại chăm sóc cho Hứa di của con tốt một chút." - Đới Manh nhìn qua một lượt Hứa Giai Kỳ, ngay sau đó liền suy nghĩ một chút mới bước ra khỏi phòng.

"Sư phụ, người muốn đi đâu?" - nhìn bộ dạng của Đới sư phụ rõ ràng có mưu tính, xem ra đích thị là muốn qua phòng tìm Nhiếp Viễn.

"Tiểu đồ đệ lại gây chuyện, ta không giúp ngươi đi giải quyết mà được à."

Tiếng đóng cửa rõ ràng sợ kinh động đến Hứa Giai Kỳ nên không tạo ra âm thanh to lớn, Tiểu Dụ Ngôn rốt cuộc cũng hiểu vì sao mẹ Nhất Nhi nói Đới sư phụ của nó là người có bản lĩnh. Thiếu gia họ Nhiếp bị đánh đến thân tàn ma dại, nhưng chưa có bất cứ loại tin nào được đám chó săn nắm bắt. Xem ra rõ ràng Đới sư phụ thật sự đã bịt miệng được đám người trong bệnh viện, chuyện duy nhất còn sót lại chính là cảnh cáo tên thiếu gia chết tiệt kia.

---------

"Cô là?"

So với thương tích trên người, hắn thật sự có thể nói nặng hơn Hứa Giai Kỳ. Nhưng trong lúc nàng vẫn còn mê man, nam nhân không biết tự trọng đó đã tỉnh lại từ lúc nào. Liên tục tỏ rõ thái độ khó chịu, không hề hợp tác với điều dưỡng đang băng lại vết thương trên người hắn.

"Nếu như tôi không đổi ý, thì hiện tại tôi chính là vị hôn thê của cậu, Nhiếp Thiếu."

Bộ dạng của Đới Manh lúc này, có thể nói chưa từng xuất hiện trước mặt của Hứa Giai Kỳ và tiểu đồ đệ. Nhất Nhi năm xưa từng chịu ủy khuất trong giới điện ảnh, năm đó cũng là Đới Manh đứng ra can thiệp .

"Đới Manh? Là cô không vừa lòng năm đó hủy hôn, nên mới phá hư chuyện tốt của tôi?" - bộ dạng thư sinh ngày thường không còn nhìn thấy, thay vào đó đối diện với Đới Manh lại chính là một gã say mềm phách lối.

"Cưỡng bức người yêu cũ, lại là một cô gái không đủ sức chống trả. Đó là chuyện tốt?" - đối với loại đào hoa tặc này, Hứa Giai Kỳ buông ra được chính là một loại giải thoát.

"Tôi đoán chắc người đánh tôi ra nông nổi như vậy, chính là vị Đới Tỷ đây."

Trước giờ chưa từng có ai dám động tới hắn, thế lực của Nhiếp Gia ở Bắc Kinh cho dù Đới Manh có muốn sinh sự, cũng phải nể ba hắn mấy phần. Nhưng hôm nay lại cả gan như vậy, rốt cuộc hắn vẫn cần một lời giải thích.

"Nếu như là tôi ra tay, tám cái mạng của cậu cũng không đủ chết." - Dụ Ngôn tiểu đồ đệ đánh hay lắm, toàn nhắm vào mặt hắn mà đánh, xém chút còn bị hủy dung nhan. Xem ra cũng thật vừa lòng hả dạ ...

"Cô không cần chối tội, tôi hoàn toàn có thể thưa cô."

"Bằng chứng tôi đánh cậu, cậu có không? Nhưng những gì cậu làm với Tiểu Hứa, đều nằm trong camera tôi đặt trong hệ thống báo cháy nhà em ấy."


Lần trước khi Hứa Giai Kỳ sơ suất dẫn đến xém gây hoả hoạn, Đới Manh cùng với Dụ Ngôn nhất trí đặt hệ thống báo cháy xung quanh nhà nàng. Còn nhân tiện gắn thêm vào một chiếc camera siêu nhỏ, nhưng để đảm bảo sự riêng tư cho Hứa Giai Kỳ, mật khẩu kích hoạt xem các video bên trong chỉ có nàng nhìn thấy.

" Cô ..."

Hắn ăn chơi trác táng thế nào cũng được, nhưng để người ta quay lại, nhất định sẽ tạo phiền phức lớn cho danh dự của Nhiếp Thị. Chỉ mới hôm trước công khai quen Tiểu Ngư, bây giờ lại tìm đến Hứa Giai Kỳ, nếu để cho người của những toà soạn biết được, sẽ tạo ra tai tiếng trong một thời gian dài. Ảnh hưởng rất lớn đến tiếng nói của Nhiếp Thị, nhất là trong lĩnh vực nghệ thuật mà người nhà họ Nhiếp đang hô mưa gọi gió.

"Từ nay tránh xa Tiểu Hứa ra, Đới Tỷ ta chuyện gì cũng dám làm."

Người ngoài nhìn vào sẽ nghĩ rằng Đới Manh có ý với Hứa Giai Kỳ, xưa nay trong giới không ai không biết chị ấy thích nữ nhân. Nhưng ngày hôm nay đến dằn mặt Nhiếp Viễn, không phải muốn giành giật Hứa Giai Kỳ về tay mình. Chính là muốn thay tiểu đồ đệ ra mặt một chút, hảo hảo bảo vệ nữ thần trong lòng tiểu oắt con họ Dụ đó.

---------

"Hứa di, sư phụ nói không biết người có bị mất hay chưa? Con không hiểu lắm ..."

Tiểu Dụ Ngôn nắm lấy một bên tay của nàng xoa lấy, người lớn bọn họ nói chuyện nửa có nửa không thật sự nghe không mấy gì được cho là thông suốt.

Hứa Giai Kỳ vẫn chung thủy nằm trên giường bệnh, rõ ràng không nghe được năm cân muối nói gì. Nếu không, nàng không phải xém bị Nhiếp Viễn cưỡng bức mà uất ức chết, nhưng sẽ bị Dụ Ngôn chọc cho tức chết.

Nghe mẹ Nhất Nhi nói tuy bây giờ xã hội hiện đại, quan niệm của mọi người về sự trong trắng của một cô gái đã thoáng hơn. Nhưng dù sao vẫn có một bộ phận đàn ông cổ hủ, nhất định sẽ vì lý do này mà không thương người đó nữa.

"Hứa di có mất rồi thì thôi, con cũng không phải đàn ông, nên sẽ không từ bỏ người đâu. Nhưng mà ...cái đó có tự mọc lại được không ta?"

"Mà thôi đi, nghe nói bị mất cái đó sẽ rất đau. Nếu như nó mọc lại rồi lại bị lấy mất, sẽ đau thêm một lần nữa sao?"

"Không nên mọc, tốt nhất vẫn là không nên mọc lại."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro