Chương 15: Quả đào đánh rơi
Buổi tiệc tất niên ngày hôm đó tại nhà của Hứa Giai Kỳ, không phải chỉ có sự kiện Dụ Ngôn bắt sâu mà náo loạn. Hứa Giai Kỳ, lần thứ n quên tắt bếp trong lúc nấu ăn, cả ngày hôm đó bị Đới Manh lẫn Dụ Ngôn càm ràm suốt cả buổi.
"Sư phụ, người biết có chỗ nào lắp hệ thống báo cháy không?" - hai thầy trò bọn họ cùng nhau ngồi trên xích đu cuối vườn, nhân tiện lúc Hứa Giai Kỳ, muốn tắm một chút liền bàn bạc kế sách.
" Ta cũng có ý định như vậy, Tiểu Hứa còn nhỏ mà đảng trí quá." - vừa rồi phải nhờ đến Đới tỷ muốn vô bếp ăn vụng, đồng thời mới phát hiện ra được món kho đã giống như muốn cháy cả đáy nồi.
Bởi vì Đới Manh xây dựng nhà hàng xa hoa đắt đỏ, vì thế hệ thống an ninh báo cháy được lắp đặt hầu như đều là loại đắt đỏ nhất. Vì thế muốn có số của những người đó, thật chất không có gì là khó khăn so với chị ấy.
"Nha, người cũng đừng có lợi dụng lắp luôn camera siêu nhỏ quay lén Hứa di."
Ánh mắt của năm cân muối hết sức dò xét, bởi vì thường nghe ba Gia Kỳ nhắc qua việc này. Có một số bộ phận những người biến thái rất thích làm như vậy, cần phải cảnh giác đề phòng.
" Ngươi nên cám ơn vì Nhất Nhi sinh ra ngươi, nếu như con của kẻ khác xác định ăn bộp tay với ta rồi."
Đới Tỷ trong quá khứ tung hoành giang hồ, ai cũng đánh chỉ có phụ nữ có thai và hài tử là không đánh. Nhưng vớ phải tên đồ đệ như vậy, rất muốn phá giới ... À không nên nói là muốn phá lệ đánh một cái cho hả dạ ghê.
"Hai người đang muốn nói đến gì vậy?" - hương sữa tắm phảng phất trong vườn nhỏ, đem hoa cỏ trong vườn cũng giống như e thẹn không dám ngẩng cao đầu.
Vừa rồi nàng quả thật vì mải mê xem Dụ Ngôn thả Pet Pet, thật sự không nhớ ra được món tâm huyết của mình xém chút cháy thành than. Để đền bù thiệt hại, Hứa Giai Kỳ, đã đem số trái cây Đới Manh mang đến ra cắt nhỏ, trưng bày trông vô cùng đẹp mắt mới đem ra tìm họ.
"Thật sự là rất dễ ngửi nha." - Cũng không biết là đang khen đào của mình mua đến, hay muốn nhắc đến hương hoa nhài phảng phất trên cơ thể của Hứa Giai Kỳ.
Năm cân muối ở một bên cố tình đi đến bên cạnh Hứa Giai Kỳ, còn làm ra động tác muốn nàng bế nó. Ôn nhu đại nữ thần đem dĩa trái cây đặt lên bàn đá ngoài vườn, rất nhanh chóng cúi người bế lấy Tiểu Dụ Ngôn ngồi đối diện với Đới Tỷ.
Có trời mới biết Đới Manh có bao nhiêu thống hận, tên hài tử lợi dụng mình còn nhỏ liền giở trò với Hứa Giai Kỳ. Lúc được nàng bế lên còn cố tình úp mặt vào ngực của nàng, vô cùng bỉ ổi. Tiểu Hứa, em không nhìn ra được nó là sói xám hay sao?
"Đới Tỷ, chẳng phải chị nói đào rất thơm sao? Dùng thử một miếng đi ..." - một tay vẫn còn bế Dụ Ngôn ngồi trên chân mình, tay khác lại gắp cho Đới Manh một miếng đào chín mọng.
"A, con cũng muốn ăn!" - con không thích Hứa di ôn nhu như vậy, chính là đối với người khác.
Thôi đi, thôi đi ...dù sao Hứa Tiểu Giai Kỳ cũng có lòng như vậy, được tiểu nữ xinh đẹp dâng đào coi như cũng có phần an ủi. Đới Manh cũng không thèm chấp nhất Dụ Ngôn nữa, dù sao hài tử đến cuối cùng cũng chỉ là hài tử.
"Tiểu Hứa, em không có đi ăn tất niên cùng Nhất Nhi sao?" - Vừa rồi Đới Manh có hỏi Dụ Ngôn mẹ nó đâu, nó còn nói là hôm nay tất niên ở lớp diễn viên mà Hứa Giai Kỳ đang học.
"Phải đó, Hứa di không đi cùng với mẹ sao?"
"Đến tối ta mới đi, bây giờ là tất niên chung của cả khoa điện ảnh, Hứa di không thích ồn ào." - Hứa Giai Kỳ đôi mắt lộ ra tia mệt mỏi, nói sao đi nữa thì mấy hôm nay tâm trạng của nàng không sao tốt lên được.
Thêm một điều nữa làm Hứa Giai Kỳ không thích, Dụ Ngôn đều hết mực ghi nhớ. Năm cân muối vô tư ăn đào do Hứa Giai Kỳ đưa tới, ngược lại Đới Manh lại giống như đang cố nhớ đến một điều gì đó, dự định muốn hỏi nàng lại đúng lúc Hứa Giai Kỳ có điện thoại.
"Sư phụ, người đang nghĩ đến chuyện gì?" - Tiểu Dụ Ngôn nhìn thấy Đới Manh vuốt cằm im lặng, liền biết sư phụ đang rất nghiêm túc suy nghĩ về một chuyện gì đó.
"Nghe nói khoa điện ảnh mỗi lần ăn tiệc tất niên, đều có người của họ Nhiếp đến dự." - cuối cùng Đới Manh cũng nhớ ra được vấn đề này, suy luận phút chốc làm cho chị ấy càng thấu hiểu thái độ khi nãy của Hứa Giai Kỳ.
"Là sao ạ? Dụ Ngôn chẳng hiểu gì hết." - tiểu hài tử có thông minh cách mấy, cũng sẽ có lúc bị những câu nói không rõ đầu đuôi của người lớn làm cho khó hiểu.
"Nhiếp Viễn, bạn trai của Hứa di ngươi hôm nay có đến dự. Tiểu Hứa không đi, thật chất là muốn tránh mặt anh ta."
Hôm đó cả Dụ Ngôn và Đới Tỷ đây đều nhìn thấy bọn họ cãi nhau, mấy ngày sau đó chị ấy còn nghe nói hắn bị bắn gặp đi chơi với nữ diễn viên nổi tiếng. Mấy hôm nay Dụ Ngôn nói lúc nào Hứa Giai Kỳ cũng u uất, có thể bởi vì bọn họ không phải chỉ cãi nhau một trận bình thường.
"Người muốn nói họ giận nhau sao?" - Tiểu Dụ Ngôn buồn bã không muốn ăn nữa, Hứa di vì hắn mà buồn, không tránh được cảm giác làm người ta khó chịu.
"Không chỉ là giận thôi đâu, có khi chia tay rồi cũng nên." - loại tình huống này nghĩ sao cũng thấy hợp lý, Tiểu Hứa phải trải qua cú sốc lớn mới thần hồn điên đảo như vậy.
Có một ý nghĩ xấu thoáng qua trong đầu Tiểu Dụ Ngôn, chia tay rồi thật tốt, dù sao tên đó nghe cả mẹ và Đới sư phụ nói hắn không xứng với Hứa di. Nhưng nàng không giống với người dễ thay lòng đổi dạ, còn đau lòng có phải là còn thương không? Nếu vậy, Hứa di sẽ vô cùng tội nghiệp ...
"Là ai gọi đến cho em vậy Tiểu Hứa?" - vốn dĩ định giải thích cho Dụ Ngôn hiểu, lúc này Hứa Giai Kỳ lại bước đến khiến Đới tỷ cố đánh lạc hướng với nàng.
"À không? Là mẹ của Dụ Ngôn gọi thôi." - Nhất Nhi chỉ là gọi hỏi Dụ Ngôn có phải đang ở với nàng không thôi, tiểu hài tử đó thật khiến cho chị ấy đi ăn tất niên cũng không yên mà.
"Có phải đến giờ mọi người ăn tất niên của lớp Hứa di không? Con và Đới sư phụ sẽ về, không làm phiền Hứa di nữa."
Dụ Ngôn cố tình nói đông nói tây, còn muốn lôi kéo Đới sư phụ cùng mình ly khai, lỡ như sư phụ lỡ lời nói ra những câu vừa rồi thật không hay lắm đâu. Nhưng Đới Manh không muốn nhìn thấy Hứa Giai Kỳ như vậy, định một lần nói rõ mọi chuyện, liền không để tiểu hài tử họ Dụ trong mắt.
"Tiểu Hứa, tất niên chung của khoa điện ảnh có rất nhiều diễn viên nổi tiếng về trường phải không?" - Đới Manh hoạt động trong giới điện ảnh đủ lâu, những chuyện chị ấy vừa hỏi thật chất biết rõ câu trả lời.
"Đúng vậy Đới Tỷ, dịp này cũng là lúc giao lưu giữa hậu bối chúng em và họ ạ." - còn nhớ mấy năm trước Hứa Giai Kỳ vô cùng phấn khích, gặp được tận mặt những người nổi tiếng chính là nguồn động lực của lớp diễn viên trẻ bọn họ.
"Chị nghe nói Tiểu Ngư cũng có tham dự, em biết cô ấy chứ?"
"Chị ấy học trên em một khoá, hiện tại là hoa đán được mọi người yêu thích." - Nhắc đến người này Đới Manh như có như không cười rất khẽ, còn xa lạ gì với nàng nữa chứ.
Thật sự Dụ Ngôn không biết đến người Đới Manh vừa đề cập, nhưng chắc hẳn Đới sư phụ không có ý tốt khi cố tình nhắc đến. Nhưng người này là ai? Sao Hứa di nghe đến cô ấy đáy mắt như nước trong bình, hiện tại cũng bắt đầu gợn sóng.
"Mọi người yêu thích? Vậy xem ra Đới Tỷ ta lạc hậu rồi, bởi vì chị không thích cô ta." - chị ấy càng nói càng nhìn ra được điểm bất thường của Hứa Giai Kỳ, càng được đà lấn tới.
"Tiểu Ngư? Con cá nhỏ, nghe dễ thương ha sư phụ." - năm cân muối có sao nói vậy? Không biết được mình vừa nói ra đã khiến Đới sư phụ cười nửa miệng ...
"Con cá nhỏ? Ta thấy là dây leo thì đúng hơn, cô ấy xem việc cặp lấy những thiếu gia là bàn đạp để leo lên."
Nhìn vào giống như Đới Manh đang muốn giải thích cho Dụ Ngôn hiểu, nhưng lời nói đều nhắm về phía Hứa Giai Kỳ quan sát mọi biểu hiện của nàng. Cố gắng làm cho bản thân giống như không quan tâm, đem quả đào còn sót lại đặt lên tay, muốn tìm một việc gì đó để làm hòng quên đi tình cảnh hiện tại.
"Mới hôm qua thôi, ta còn nhìn thấy cô ta cùng Nhiếp Viễn của Nhiếp Thị hôn nhau trên trang bìa tạp chí. Nghe nói bọn họ cũng đã chính thức công khai ..."
Quả đào nhỏ trên tay của Hứa Giai Kỳ giữ không được, lập tức từ một độ cao nhất định rớt xuống. Pha lẫn với bùn đất lắm lem, còn có cả máu từ trên tay nàng thấm ướt.
"Đới Tỷ ... đừng nói nữa!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro