Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

THẰNG KHỜ

Trước giờ khắc đầy vinh hiển của một ngày này, ấy là mở đầu một ngày, là khoảnh khắc vì sao lớn lao đầy oai linh rực rỡ ngự nơi cao vời ấy được sinh ra và vươn cao chạm lấy đầu ngọn núi, cậu cất bước chân đi, nhẹ nhàng và tươi vui, lạc quan và ham đời, yêu sống. Cậu là cậu bé chăn chiên, quấn trên vai chiếc giỏ đan từ thứ dây xanh mới của rừng già, mang lấy vào chân đôi dép từng tung tăng trên đồng cỏ, tay giữ chặt chiếc gậy gõ nhanh trên mặt đất, để kêu gọi, triệu tập lấy đàn chiên cậu nhớ rõ mặt rõ tên.     Trước giờ khắc đầy vinh hiển của một ngày ấy, cậu ngước mặt lên trời, đứng dậy vững vàng trên cánh đồng mênh mông niềm tự do chênh vênh mà hít tràn lồng ngực sinh khí đang bùng lên mãnh liệt. Cậu thấy mình là sự sống, là sự khởi đầu của mọi khởi đầu, là chào tạm biệt màn đêm để mở ra một ngày mới. Đàn chiên ùa ra, reo vui, hát ca tưng bừng lên như ngày hội giao mùa, hoang dại và phóng khoáng, tươi xanh và sáng trong. Tiếng ca của chúng bay trong trời trong gió, triền miên và cao vợi.

Cậu nhìn thẳng vào Mặt Trời mà thốt lên: "Hỡi vì sao cao to vĩ đại, ta đã đến đây để chào đón mi vào đời sống này! Ta đã nhìn thẳng vào mắt mi, nhìn trừng trừng vào mi như cách kẻ liêm chính nhìn kẻ liêm chính, như gã khổng lồ khoác vai gã khổng lồ, như loài sói dại hung tàn nhanh nhẹn nhìn loài rắn chúa mưu mô thâm hiểm. Ta đã đến và đã thấy mi vực dậy từng lòng sâu của đại dương ngoài kia, đã thấy mi sanh ra và trồi dậy, thấy mi bừng sáng và vươn cao, và ta muốn được chào đón mi đến với nơi này. Ta có trong tay những đồng cỏ xanh mướt, những đàn chiên to béo mướt lông và những vườn cây sai quả, những rừng già mênh mông bí hiểm, những đại dương sâu thẳm lạnh lùng, cả những núi non cao vời vợi che chở cho mi lặn về. Ta, trên mặt đất này, đầy kiêu hãnh. Mi, trên trời cao kia, đầy vinh quang. Hãy cùng ta, đi cùng ta, hỡi vì sao sáng ngời! Chén rượu này, ta chúc phúc cho mi! Ta và mi uống cạn li này, mà ban tràn phúc đức cho vạn vật!"     Nói đoạn, cậu uống cạn chén rượu nho tươi, cho thứ chiết xuất ngọt ngào cay nồng ấy chảy đầy huyết quản. Rồi một chén nữa, cậu tung lên trời, cho nắng chiếu xuyên qua, rọi sáng lung linh lấp lánh, bừng lên như những hạt cát sáng ngời giữa đồng, rồi thấm vào đất, thấm vào cỏ, thấm vào sức sống của những sinh linh nơi này. Cậu ngồi xuống, cười khì, cười ngu, cười ngông, và thấy mình thật cao lớn.     Ngồi đấy, cậu quay một vòng, đưa cặp mắt lớn lao nhìn quanh vùng đất, vùng trời, vùng biển rộng lớn cậu đang đứng đấy. Vạn vật thật bao la và rộng lớn, và cậu thấy thế giới này sao nhỏ bé. Cậu nghĩ vậy.     "Chẳng phải đồng cỏ này chỉ có những con chiên nhỏ bé và những ngọn cỏ nhỏ bé thôi sao? Liệu có cái gì sâu hơn nằm ở bên trong bọn chúng!? Liệu đó là tất cả những thứ mà đồng cỏ này ban tặng được cho ta thôi ư? Hằng ngày ta uống nước từ dòng sông kia, nuôi giữ đàn chiên kia, hái táo từ cây trong vườn, ăn những bữa thịnh soạn sực nức mùi thịt nướng và lung linh ánh lửa bập bùng! Ta đã thấy cái gì??    Chẳng phải biển cả ngoài kia chỉ có ngọn sóng và ngọn gió thôi sao? Biển cả ngoài kia còn có gì ghê gớm hơn thứ nước mặn mà và những cơn sóng đều đều dập tới theo từng nhịp, từng nhịp một? Ta đang thấy biển cả như nó chính là, thấy con sóng như nó chính là, ta nhìn nó như cách ta nhìn mặt trời, nhìn nó như cách kẻ ngay thẳng nhìn vào tâm hồn kẻ ngay thẳng, ta có giấu giếm gì biển cả và biển cả có giấu giếm gì ta? Hay..ta đã nhìn thấy tới gốc rễ, tới đáy sâu thẳm của biển cả chưa vậy? Hay là ta chỉ đang nhìn thấy biển cả bằng con mắt hời hợt, nhạt nhoà?    Và núi nữa! Ta nhìn thấy núi sừng sững, câm lặng. Núi muôn đời câm lặng, như kẻ nghiêm nghị nhìn xuống cuộc đời nhố nhăng! Núi im ắng và giấu ta những gì thuộc về núi à? Ta có hiểu núi chưa? Ta có thấy núi như núi chính là chưa? Ta có cảm nhận được cái vẻ câm lặng của núi chưa?     Ta ngồi đấy nhìn! Ta thấy biển cả không như ta thấy, núi cũng khác đi và cánh đồng này nên lạ lẫm! Thế giới này lạ lẫm! Và thế giới này sẽ không như ta thấy đâu!"    Cậu đứng dậy và bần thần nhìn, phóng cặp mắt to lớn ra thật xa. Và ngoài kia, ngay chân trời, nơi biển cả ngự trị, không có gì ngoài một vệt trắng kéo dài đến vô biên. Cậu chạy ngay ra núi, leo, leo, leo, leo, leo thật nhanh lên trên đỉnh núi, mà nhìn, mà dòm cho kĩ. Biển cả vẫn xa xăm típ tắp, vẫn là đường chân trời kéo đến vô biên, vẫn không biết đâu là điểm dừng đâu là điểm đến!     Cậu nhìn xuống chân mình. Dưới chân cậu là núi. Núi cao to rộng lớn hơn cậu nhiều nhiều lần. Nhưng núi vẫn không hiểu nổi biển. Ngay cả khi cậu đứng ở đấy, Núi cũng không giúp nổi cậu trả lời câu hỏi này, và cậu cũng bất lực trong việc giúp Núi nhìn đến hết biển cả. Và kìa, biển cả còn sâu thẳm và âm thầm! Đôi mắt to lớn của cậu đâu? Đôi mắt nhìn trừng trừng vào mặt trời của cậu đâu? Đôi mắt nhìn xuyên thấu vì sao vĩ đại nhất trong những vì sao vĩ đại đâu? Tại sao nó lại chịu khuất phục trước thứ, vốn nhỏ bé hơn vì sao ấy vạn triệu lần, ấy là biển cả ngoài kia vậy? Cậu chán ghét không nhìn thấy được đáy đại dương ngoài kia! Cậu chán ghét chuyện này! 

Và nhìn đi, cánh đồng chăn chiên cậu tự hào biết bao nhiêu bỗng thu bé lại. Đằng xa là những thị trấn, những nơi buôn bán sầm uất, những vùng đất lớn lao, trù phú, ngập tràn tiếng nói cười và tiếng hát ca của người người! Cậu thấy tươi đẹp và sáng sủa quá! Mà cũng bí ẩn quá! Chứa chan đâu cho hết cái kì vĩ và tráng lệ của cuộc sống này! Tại sao lại phải dừng chân ở nơi này, ta có thể bước chân ra đi và khám phá, ta có thể đi tìm kiếm cho đến cuối vùng trời, chạm đến rìa của mặt đất! Ta sẽ đi và sẽ đi, sẽ khởi đầu và vươn cao như cách mặt trời vươn cao chào đón cuộc đời. Ta chán ghét cái cảm giác bị chôn kín nơi này và cảm giác không biết được những thứ ta nên được biết! Thật là xấu xí và đáng sợ, rằng ta có trong tay ta quyền và khả năng quăng ta vào biển cả và núi non, để ta được thấy đáy biển cả, và ta lại chôn mình ở nơi này!     Ta tin vào đất trời, ta tin vào những gì đang chờ đợi ta đây! Rằng phía trước ta là những điều đẹp đẽ chờ ta khám phá, là những bí ẩn chờ ta lật mở như cách kẻ lữ hành mở hòm kho báu. Ta sẽ để biển cả ào vào ta, và ta sẽ chào mừng niềm vui này như một đứa trẻ chào đón món quà ngày hội . Một chuyến đi mà đích đến chỉ có những khám phá mới lạ và những cánh cửa rộng lớn đón chờ! Ta được đưa vào đời sống này và ta đến để học lấy những điều ta cần phải học! Đúng rồi! Và hãy chờ ta, hỡi biển cả vĩ đại, hỡi rừng già hoang vu, hãy đợi ta tiến tới mà chiếm lấy chiếc chìa khoá mở lấy cánh cửa dẫn tới sâu thẳm các ngươi! Ta sẽ đẩy chính mình về phía trước mà lao về với chuyến hành trình thú vị này. Thật chẳng phải là một giấc mơ lớn lao hay sao? Ta không quan tâm biển cả sóng vùi hay rừng sâu hiểm trở, chẳng qua là những hiểm trở nhỏ nhặt, vụn vặt ngáng chân ta đi trên con đường mới. Ta không thể để những bí ẩn đó bị che mắt khỏi ta. Và ta cũng sẽ đi xuyên qua các ngươi như cách ta đi xuyên qua Mặt Trời. Ta lên đường đi tìm sự mới mẻ!    Và thằng khờ cứ mà mà lên đường. Cậu lên đường bằng sự hăng hái và niềm tin yêu mãnh liệt, bằng sự lạc quan và lòng yêu đời phơi phới, và hy vọng sẽ đánh chết được sự ganh ghét với mặt trời, rằng mặt trời được hưởng cái đặc ân ngu ngốc là nhìn thấy mọi ngóc ngách trên mặt đất này. Và cậu cũng sẽ như thế. Rằng bước chân đầu tiên này sẽ đánh dấu lên con đường, sẽ là ngày cậu ra đi để sánh vai với mặt trời.      Bước chân đầu tiên, cậu đi đến thị trấn, nơi những con người, cũng giống như cậu, cũng chẳng khác gì cậu, đang quẩn quanh đi lại, làm những công việc hằng ngày, hằng giờ, những công việc họ vẫn làm mỗi ngày, mỗi tháng, mỗi năm. Cậu nhìn bọn họ và nghĩ về bọn họ. Cậu thấy những tấm lưng nhễ nhại mồ hôi và những khuôn mặt cau có, khó chịu và ngập tràn mệt nhọc. Cậu thấy những đôi mắt mệt mỏi lờ đờ, và cậu thấy họ thật thảm thương! Những kẻ bán mình cho công việc, ngày này qua tháng nọ còng chiếc lưng mình ra mà vác lấy những chiếc xe, những khối gỗ và những cục sắt nặng trĩu.  Thật đáng thương! Và cậu lại thấy mình thật tuyệt vời! Cậu thấy mình thật quả cảm và dũng mãnh, dám vứt bỏ thứ gông cùm không ai dám vứt bỏ mà chạy đi tìm câu trả lời cho chính mình. Trong thoáng chốc đó, trong óc cậu ánh lên một niềm khinh bỉ mênh mông, một lòng tự cao tự đại mà cậu kiêu hãnh gọi là "tự do". Phải, đó chính là tự do mà người người đi tìm kiếm! Ta đâu có bị nhốt tù đâu? Ta đâu có phải là kẻ bị trói buộc đâu, chân xích sắt, tay còng trói và ngồi trên đống rơm lót dính đầy phân chuột và gián? Đúng vậy, ta sẽ thoát khỏi chỗ này, dù cho nó có xinh đẹp và tươi mới đến thế!    Cậu bước vội đi theo con đường lớn. Những người đi đường bước qua, trông thấy cậu, kẻ chăn chiên trên cánh đồng to lớn trên kia, ngày ngày  lùa đàn cừu ra, chiều chiều lùa đàn cừu về, hăng hái xông qua chợ, xông qua đường lớn, rất khác với thường ngày. Một số người trong họ hỏi cậu: - Này cậu mục đồng, cậu đi đâu mà vội mà vàng? Chẳng phải trên đồng kia còn chín mươi nhăm con chiên đang cần cậu chăn dắt!?    Cậu ngước mắt lên nhìn họ, cười khì: - Tôi chạy đi ra ngoài kia, làm một chuyến du ngoạn đến cùng trời cuối đất!    Bọn họ ngước lên nhìn nhau, rồi lại nhìn cậu, khó hiểu, ngờ vực, lại quay xuống: - Cậu mục đồng này! Liệu cậu sẽ bỏ chín mươi nhăm con chiên ấy cho bầy sói từ cánh rừng già kia lẻn vào bắt mất chăng? Liệu cậu sẽ bỏ mất những con chiên béo tốt nhất, những con chiên ngon nhất dành cho buổi tiệc hội giao mùa của thị trấn? Liệu cậu sẽ bỏ đồng cỏ, không ai tưới tiêu, mặc cho nắng gió mưa bão? Và liệu cậu sẽ bỏ vườn cây rau xanh cho sâu bọ phá phách đến hư hao?    Cậu lại nhìn lên, với vẻ mặt tự hào, đầy phấn khởi: - Ô này! Ô này! Tôi sẽ đi, sẽ đi, sẽ đi, và bọn chiên ấy sẽ biết tìm đường về nhà. Đồng cỏ sẽ có đất trời dưỡng nuôi, cỏ dại sẽ được ngày ngày gặm sạch. Vườn cây sẽ được những người anh em trong gia đình tôi chăm tưới, vườn rau sẽ được những người chị em tôi bón lấy và nhặt sâu! Tôi đã nhận lấy và gánh lấy nhiệm vụ đi khám phá đất này. Chuyến đi này tôi đã tin vào Trời Đất, rằng Đấng sẽ dẫn đường cho tôi, và Đấng cũng sẽ tạo điều kiện cho tôiHyra đi may mắn.    Cậu nói, tiếp tục nói về những câu chuyện của cậu, nói về những gì cậu đã thấy và đã trải qua, rằng cậu đã nhận ra rằng thế giới quá nhỏ bé và Mặt Trời quá nhỏ bé. Cậu muốn sánh vai với Mặt Trời và thấy được mọi ngóc ngách của mặt đất trời cao! Nhưng nhìn kìa! Có ai nghe cậu đâu! Có những kẻ đang cười nói xì xào! Có những kẻ đang quay lại làm việc, có những kẻ đang tiếp tục với chuyến đi của họ. Duy chỉ có một lão già nát rượu còn đứng đó!     Lão già nát rượu suốt ngày nốc rượu, quần áo gã rách rưới, chân tay gã khẳng khiu và lời nói gã phà theo hơi rượu cũ mèm, tanh ói. Ai cũng muốn tránh xa lão già gàn dở này. Và gã đang đứng nghe cậu kể về những khám phá mới toanh của cậu! Về ước mơ hoài bão của cậu! Về những tương lai của cậu! Thật đáng cười! - Nhóc con! - gã cười khằng khặc - Nghe tao! Đi nhậu cho say đi rồi hãy nói chuyện đi chơi của mày!  - Đây là một chuyến phiêu lưu, lão già! - Phiêu lưu hả? Thằng ngốc! Để tao nói cho mày nghe về cái ngốc này! Tao đã nghe chuyện về những chàng trai lực lưỡng tráng kiện và dũng mãnh, khoác lên vai chiếc túi lữ hành và ra đi như mày! Chết! Chết hết cả con ạ! Tao đã nghe về những thằng ấy, mấy thằng điên đó, bọn nó có biết cái gì đâu! Ngoài kia điên lắm con trai! Ngoài kia chả có thằng nào giống thằng nào, chả thằng nào hiền giống như mấy con chiên mày chăn thường ngày đâu! Có thằng nào êm dịu như cỏ dại trên đồng hay câm lặng như ngọn núi cho mày trèo lên đâu! Và mày muốn lên cao? Mày muốn sánh vai với mặt trời!? Nực cười! Càng lên cao càng nhiều gió con ạ! Con chim muốn bay phải rơi từ trên cao! Và chỉ có cây cổ thụ mới có thể vươn cao sừng sững. Không có cây đậu thần ốm yếu nào có thể vươn tới thiên đàng trừ khi nó có cái gì đó vững chắc để tựa vào! Mày muốn bay thì có tỉ thứ bẻ gãy cánh mày! Mày muốn đứng vững thì phải cắm rễ sâu vào đất đã! Tao đang nói cho mày...nói cho mày nghe! Thằng điên! Thằng ranh con! Thằng nhóc! Thằng khờ...      Nhưng thằng nhóc không nghe gì nữa. Nó thấy trong lòng nó hừng hực chí khí và sức mạnh. Nó thấy hàng tỉ tỉ thứ đó là một trò hề. Đôi mắt nó đã dòm thấy xuyên qua mặt trời, lão già và những lời xàm ngôn kia là hạt cát, là gió mờ, là bụi bặm, là không đáng để tâm. Tâm cậu chỉ hướng về con đường và nhìn về con đường phía trước đang chờ.  - Ô này! Ô này này! Liệu tôi có thể biết trước được tương lai? Liệu tôi có thể nhìn thấy được cái gì sẽ xảy đến? Tôi phải quăng cái lo lắng nhảm nhí đó đi như cách ông quăng đi bình rượu rỗng vậy, rồi lao về đằng kia kìa, đi tìm cái mà mấy ông hay gọi là "tự do" đấy! Tôi không phải đợi, tôi sẽ làm bây giờ và đợi trời đất đem đến cho tôi những gì tôi cần! Tôi đã có cái động lực để khởi đầu, trên đường đi tôi sẽ tiếp tục tìm thêm cái động lực đó để đi tới cùng.    Lão già cười khằng khặc, lại cười khằng khặc, và lại cười, cười như điên, cười dại, rồi cúi mặt sát vào thằng bé:  - Cậu này, kẻ tin vào đất trời là điên cuồng! Cậu không biết trời đất sẽ đem cái gì tới cho cậu thì còn mong đợi gì ở cái lão "Đấng" ở đấy chứ? Nhưng mà này! Cứ đi đi, cứ chạy đi, chỉ là, đừng tin cái thằng già ngồi trên cao đó, lão lâu lâu còn xuống nhậu với tao! Lão cũng thường thôi, chiều cao bình thường, sức khoẻ bình thường và tay chân lông lá! Lão bảo tao nhắn người khác thế đấy! Đừng có tin thằng "Đấng" đó, lão dở hơi lắm, lúc này lúc khác, sáng nắng chiều mưa. Thích thì lão sẽ quăng cho mày một cơn mưa đá và rắn độc, bọ cạp; thích thì lão sẽ quăng cho mày một túi phân bò vào đầu, lâu lâu lão sẽ quăng cho mày một túi tiền bạc óng ánh (nhưng nhớ coi chừng tụi trộm cướp canh ở đó sẵn để giựt túi tiền đó)! Lao đầu đi như một con trâu nhưng linh hoạt như một con sóc!" - Vậy chúc lão quăng cho ông một bình rượu ngon loại thượng hạng! Cứ xem xem cái gì sẽ xảy ra.. - Khá lắm nhóc! - lão cười - và lại nốc thêm một ngụm rượu, rồi lảo đảo hoà vào đoàn người đông đúc trên đường xong biến mất.   "Cứ xem xem cái gì sẽ xảy ra...."Nhập tin nhắn...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro