Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

7. Tình yêu

"Anh nói vậy thôi không cần phải thất vọng. Nếu như muốn yêu thì cứ yêu đi, mọi chuyện còn lại anh sẽ lo"

"Thôi anh vô trong, chuẩn bị đồ đạc tí có việc phải ra ngoài"

Dunk xoa đầu hai em đứng dậy bỏ vào phòng

Anh vừa xếp đồ vừa đăm chiêu suy nghĩ mãi. Hai đứa em mới ngày nào còn bám chân anh giờ lớn hết cả rồi biết yêu đương nữa chứ vượt xa anh luôn. Suốt bao nhiêu lâu nay, Dunk làm gì biết cảm giác yêu đương là như thế nào. Anh còn từng nghĩ bản thân sẽ không yêu ai đến suốt đời này. Bởi anh chỉ muốn ở bên gia đình của mình mà thôi. Mặc dù lâu lâu cũng thấy cô đơn, muốn thử một lần đắm chìm vào trong ảo mộng tình yêu đấy nhưng lại sợ. Sợ một khi đã sa vào rồi không thoát ra được. Cảm xúc sẽ lấn át đi lý trí, sự mạnh mẽ trong anh mất đến lúc đấy anh sẽ trở nên thật vô dụng không bảo vệ ai được nữa cả.

Chính vì vậy, Dunk tự hứa với lòng mình đến khi nào hai em hạnh phúc rồi thì lúc đó mới nghĩ đến bản thân. Anh hứa đấy!

RENGGGG

Tiếng chuông điện thoại làm Dunk giật mình thoát ra khỏi dòng suy nghĩ ban nãy. Anh với lấy chiếc điện thoại trên kệ tủ.

"Hửm? Số lạ?"

Anh ấn bắt máy

"Alo ạ?" - Dunk mở lời trước

"Tìm được số của cậu khó thật đấy"

Đầu dây bên kia đáp lại

"Cho hỏi anh là ai vậy?" - Dunk thắc mắc

"Mới đó mà quên mất giọng tôi rồi sao?"

"Đừng nói là..." - Anh nghi hoặc

"Tôi là người hôm bữa đấy" - Joong khẳng định

"Sao anh có được số của tôi?"

Dunk nhớ rõ ràng anh đâu có cho ai số ngoại trừ người trong nhà đâu

"Tôi đã phải tìm vất vả lắm đấy. Cậu tính trốn tôi sao?" - Joong cười đùa nói

"Anh...anh tìm tôi có việc gì?"

"Chẳng phải tôi nói rồi sao, cậu phải làm việc cho tôi"

"Tôi không làm thì anh tính làm gì tôi"

"Chắc cậu không muốn đoạn băng quay lại cảnh đánh nhau của mình đưa đến tay cảnh sát đâu nhỉ"

Joong cầm điếu thuốc trên tay thoả mái dựa lưng vào ghế

"Này khoan đã!"

Chết tiệt! Hắn ta dám đe doạ anh

"Được rồi nói đi anh muốn tôi làm gì?"

"Tối nay 11h tới quán tôi"

"Được, tôi sẽ tới"

Vừa dứt lời, anh liền cúp máy ngay. Đầu dây bên kia thấy vậy cũng không nói gì chỉ bất giác nở một nụ cười trên môi.

"Trời ơiiiiii! Sao mà xui quá vậy nè"

Dunk vò đầu bứt tai

Biết vậy khi đó anh không làm người tốt cho rồi. Đúng là ở hiền gặp phiền mà.
_____________________________

Fourth trở về phòng sau khi ngồi nói chuyện với các anh xong. Đến giờ cậu vẫn chưa hiểu rốt cuộc cảm xúc khi nãy là gì. Liệu nó có giống như lời các anh nói? Không lẽ...? Cậu thích Gemini?

Aaaaaaaaaaaa

Không thể như vậy được!

Tất cả chỉ là tưởng tượng, ảo mộng thôi. Đời nào mà cậu thích anh ta được trước. Cái mặt thì khó đăm đăm ra vừa nhìn là đã muốn đấm vô mặt. Suốt ngày rảnh rỗi là đi chọc ghẹo cậu. Không thể nào thích được.

"Đúng rồi Fourth. Mày không thích cậu ta được. Mày rất ghét!"

Fourth như tự thôi miên bản thân

"Tất cả chỉ là ác mộng thôi. Bây giờ đi ngủ tí nữa sẽ quên thôi. Nào đi ngủ thôi"

Cậu đắp chăn trùm qua đầu. Bắt đầu say giấc nồng.

*Trong mơ

"Fourth kráp, nhớ giữ sức khoẻ nha"

Gemini ép sát cậu vô tường dùng giọng trìu mến nói

"Tôi lo lắm đấy đừng có đi lung tung nữa nha"

Anh nhẹ nhàng xoa tóc cậu, ánh mắt cũng tình hơn chút

"Tôi hôn cậu được không?"

Anh dần dần tiến lại gần. Cậu hai mắt trợn ngược lên, muốn đẩy anh ra nhưng không được bởi hai tay đều bị giữ chặt lại trên đầu.

"Aaaaaaaaaaaaa TÔI KHÔNG MUỐN"

Fourth ngồi bật dậy thở hổn hển. Suýt chút nữa thì chết. Cậu lau đi mồ hôi trên vành trán.

"Thôi xong mày rồi Fourth ơi đến trong mơ cậu ta còn ám được nữa"

Fourth ôm đầu ngồi tự trách một mình
_____________________________

Phuwin vẫn đang ngồi vẽ nốt bức tranh. Anh đưa cọ lên từng đợt nhẹ nhàng mà tô điểm lên khuôn mặt người trong tranh. Ánh mắt cũng rất đỗi dịu dàng.

Đúng như Fourth nói. Người trong tranh cũng là người trong lòng. Anh đắm say từ ánh mắt, bờ môi đến nụ cười của người ấy. Cũng chả hiểu từ lúc nào mà anh lại thương họ. Chỉ biết khi nhận ra thì đã quá trễ, trái tim anh trót trao cho người rồi.

Phuwin ước có thể gần họ thêm chút nữa để giải bày lòng mình. Nhưng thật khó làm sao, bởi anh là con trai và cũng là người đột biến nữa làm sao có thể thành đôi với họ. Nhưng anh vẫn cố chấp muốn lún sâu vào bãi lầy ấy. Tận hưởng hết cảm giác yêu thích một người.

"Thì ra em thích anh nhiều như vậy, Pond ạ"

Anh thương người ta nhiều đến như vậy cũng đều có nguyên do cả.

Nhớ lại ngày đầu tới trường Chula, anh vốn hơi ít nói, lại không hay thể hiện cảm xúc ra bên ngoài nên không thể kết giao được nhiều bạn bè. Thậm chí là còn bị một nhóm người trong lớp tìm cách bắt nạt, trêu chọc nữa. Họ nói anh là đồ quái gở, câm như hến,... nhưng tất cả những điều ấy Phuwin chưa một lần đáp trả lại. Không phải là do hiền hay gì hết mà chẳng qua là anh không quan tâm những gì họ nói. Điều anh quan tâm duy nhất đó là về MKUltra. Mình không thể làm hài lòng được tất cả mọi người đâu, chỉ cần sống tốt phần của mình là được. Chính vì vậy, anh học cách chấp nhận và để họ nói bất cứ những gì về anh dù cho có là bịa đặt đi chăng nữa.

Nhưng rồi bỗng một ngày người ấy xuất hiện khiến cho mọi thứ đều thay đổi.
_____________________________

Một buổi sáng như thường ngày, giáo viên đang giảng bài trên bảng. Bỗng nhiên một người con trai xông thẳng vào lớp.

RẦM

Những bạn nữ bắt đầu ồ lên vì độ điển trai của hắn ta. Phuwin nghe phong phanh đâu hình như là du học sinh mới về nước, chưa kể còn là con trai của nhà đầu tư trường này. Mà thôi kệ cũng chả phải chuyện của anh. Hắn là người như nào Phuwin chẳng quan tâm. Miễn đừng rước thêm phiền phức cho anh là được.

"Em tới rồi hả? Lại đây giới thiệu cho mọi người"

Cô giáo nhẹ nhàng nói

"Nếu như là người bình thường thì chắc đã bị giảng viên chửi, đúng là con ông cháu cha có khác" - Phuwin thầm nghĩ

"Pond Naravit"

"Au chỉ vậy thôi hả? Ngắn gọn thế thôi em về chỗ đi ha"

Hắn điềm tĩnh quan sát một lượt. Những bạn nữ khi nãy cũng đã chuẩn bị sẵn ghế chỉ đợi hắn ta đến ngồi kế. Nhưng hắn mặc kệ hết mà tiến từng bước lại gần chỗ của Phuwin đang ngồi.

"Này tôi ngồi ở đây được chứ?"

Phuwin trơ mắt ra nhìn người kia. Chuyện gì vậy trời bộ hắn đuôi hay sao mà không thấy. Một đống chỗ dưới kia sao không ngồi đi lại lên chỗ anh làm gì chứ.

"À ờ..." - Phuwin ngập ngừng lo lắng nhìn mọi người xung quanh

Chưa kịp đợi anh trả lời thì hắn ta đã ngồi xuống từ lâu.

"Có biết phép lịch sự không vậy trời?" - Phuwin nghĩ bụng trong lòng

Vừa tan tiết một cái là Phuwin phóng ngay ra khỏi lớp. Nhưng mà chạy kiểu gì cũng không thoát được đám người kia.

"Này đi đứng cẩn thận chứ"

Phuwin đang chạy thì bị một nhóm người chặn lại do không để ý mà anh vô tình va phải họ và kết quả là đang ê mông dưới nền sàn.

"Xin lỗi, tôi không để ý"

"Bộ cứ xin lỗi là xong hả?"

Anh ngước mắt lên nhìn người trước mặt. Đúng như dự đoán lại là nhóm của con nhỏ Mina. Cô ả là hoa khôi của trường mà khoan hãy ngưỡng mộ nhé. Danh xưng ấy do mấy đứa trong trường đặt cho thôi, tại vì gia thế nhà của Mina không đùa được đâu với cả đi bên cạnh nó lúc nào cũng có Green - đầu gấu trường Chula - anh trai Mina.

Nhưng mà nói thiệt lòng nhá, anh chả sợ gì bọn chúng đâu chẳng qua là đang ở bên ngoài không thể sử dụng năng lực bừa bãi được, chứ không anh đã đánh cho không còn răng về ăn cháo rồi.

"Chứ cậu còn muốn gì ở tôi nữa?"

Phuwin đứng phắt dậy nhìn thẳng mặt cô nàng kia nói

Mina tiến lại gần nâng cằm cậu lên cảnh cáo: "Biết điều thì tránh xa Pond ra một chút"

"Người như cậu ta, tôi không quan tâm đâu nên không cần lo"

Phuwin gạt tay cô ta ra

"Biết điều vậy thì tốt"

Mina nói xong liền rời đi nhưng cũng không quên đẩy mạnh vai anh một cái.

"Ui xin lỗi nhá"

Phuwin bực bội ngồi xuống nhặt đống đồ trên sàn: "Bực mình quá đi mất! Ngày gì mà toàn xui xẻo"

"Để tôi giúp"

"Má ơi! Hết cả hồn!" - Phuwin giật bắn mình

Chả hiểu Pond từ đâu xuất hiện thình lình trước mặt anh như ma.

"Thôi thôi cậu để đó đi"

Anh vội lượm hết đống sách dưới sàn không kịp để cho hắn giúp một tay.

"Bộ cậu hay bị bắt nạt như này lắm hả?" - Pond thắc mắc

"Không, mà kể từ khi cậu xuất hiện tôi mới bị đấy. Vì vậy cho nên làm ơn tránh xa tôi một chút" - Phuwin cảnh cáo

"Xin phép đi trước"

Kể từ ngày hôm đó trở đi, hắn không những không né xa anh mà còn có vẻ bám dính lấy nhiều hơn nữa. Bất kể là anh đi đâu làm gì thì đều thấy bản mặt của tên đó. Hắn ta càng làm vậy thì anh sẽ càng bị chú ý đến và cái nhóm đáng ghét kia cũng sẽ kiếm chuyện cho coi.

Chết tiết! Đúng là ở hiền gặp phiền mà. Vốn dĩ anh muốn một cuộc sống đại học trôi qua thật êm đềm nhưng hắn ta lại làm cho nó rối tung lên hết.

"Này chẳng phải tôi đã kêu cậu né xa Pond ra rồi hay sao?"

Mina và nhóm của ả hiện tại đang dồn cậu vào một góc khuất nhỏ trong trường.

"Là cậu ta tự dính lấy tôi chứ bộ" - Anh phản kháng

"Bây giờ còn dám lẻo mép nữa hả? Anh Green xử nó cho em"

"Được lắm, mày dám chọc giận em tao"

Green dần dần bước từng bước tới phía anh. Nếu bây giờ mà không dùng sức mạnh thì anh sẽ bị đập ra bã đó. Phải làm sao đây? Có ai đến cứu mình không?

Green giơ tay vươn cú đấm về phía anh. Phuwin không biết làm gì chỉ nhắm chặt mắt lại cam chịu mọi thứ.

"Ủa sao chưa thấy đau nhỉ"

Phuwin dần dần mở mắt ra thấy Pond đã đứng trước mặt chặn tay tên kia lại.

"Người của tôi mà cũng dám đụng!"
____________________________
Nguy cơ PondPhuwin sầuuuu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro