65. Hậu quả
"Giờ em có thể nói thiệt cho chị biết được chưa, Dunk?"
Namtan đứng đối diện trước mặt người kia với thái độ cực kì nghiêm túc, khiến cho Dunk cũng phải sợ hãi mà né tránh ánh mắt.
"D-Dạ..." - Dunk ngập ngừng không biết bắt đầu như thế nào
"Chị biết rõ năng lực của em mạnh hơn như thế này nhiều cơ. Có phải là do vết thương từ nhiệm vụ trước nên em mới gặp tình trạng này đúng không?"
"E-Em đã xài đến cực hạn của sức mạnh bên trong mình rồi ạ..."
Dunk cúi trầm mặt đáp
Cô nghe xong thì không khỏi bất ngờ khi nghe anh nói, biểu cảm trên mặt cũng dần hiện rõ sự tức giận:
"Sao cơ? Em cũng biết rõ là mỗi dị nhân chỉ có giới hạn năng lực nhất định thôi mà. Tại sao lại làm như thế?"
"Vì đối thủ lần trước quá mạnh nên em mới...Mới làm liều ạ..."
"Trời ơi! Dunk ơi là Dunk! Tại sao em có thể quyết định dại dột như vậy hả? Em có biết một khi mà làm vậy sẽ để lại hậu quả gì không?" - Cô múa may quay cuồng mà quở trách anh
"Dạ biết...Em sẽ mất đi toàn bộ siêu năng lực..."
"Không phải chỉ có mỗi vậy thôi đâu Dunk. Em có biết nếu cứ để thế thì một thời gian dài sau nội tạng bên trong sẽ gần như bị phá huỷ không? Đến lúc đó cơ thể em không còn đủ sức chịu đựng được nữa thì sẽ..."
"SẼ CHẾT ĐÓ!"
Dunk cấu chặt lấy tay mình đến mức máu sắp túa ra ngoài. Anh hiểu hết những lời Namtan nói chứ nhưng hiện tại anh vẫn còn sử dụng được siêu năng lực vậy thì chứng tỏ bản thân chưa đến mức đó.
"Bây giờ em vẫn còn sử dụng được siêu năng lực mà chị nên chắc sẽ không sao đâu..." - Anh tự chấn an bản thân
"Mà đúng rồi đó cũng là điều chị đang thắc mắc đấy. Chẳng phải em nói đã đến giới hạn rồi sao? Thế vì lí do gì mà vẫn còn sử dụng được sức mạnh dị nhân?"
"Thật lòng thì em cũng không biết nữa..."
"Hả?"
"Sau khi em ngất đi trên chiến trường thì hoàn toàn không biết chuyện gì xảy ra tiếp theo. Chỉ thấy lúc mình tỉnh dậy đã nằm trong phòng giam và vết thương được băng bó tỉ mỉ..."
"Jack bảo với em là chính tay hắn đã cứu lấy mạng sống này...Nếu không chắc giờ em đã chẳng thể ngồi đây kể cho chị nghe mọi chuyện rồi..."
"Khoan đã! Ý em nói ở đây là cái tên Jack, đối thủ sắp tới của chúng ta đã làm bằng cách nào đó mà cứu sống và lấy lại siêu năng lực cho em sao?" - Cô nghi hoặc
"Dạ vâng..."
"Không thể nào có chuyện đó được, rõ ràng hai bên là phe đối địch mà. Hắn không có lí do gì để phải cứu kẻ thù của mình cả. Trừ khi..."
"Trừ khi là hắn muốn lấy thứ gì đó từ em nên mới giả nhân giả nghĩa như thế!"
"Hừm...Em cũng không rõ nhưng hắn kêu là có hứng thú gì đó với nhan sắc và cơ thể em nên mới cứu sống lấy..."
"Mẹ nó! Cái thằng biến thái này! Nó nghĩ nó là ai mà dám có suy nghĩ đồi bại đấy với em chị hả? Biết vậy lần trước chị đã cắt luôn thằng nhóc của nó đi cho rồi!"
Ánh mắt cô như hình viên đạn, anh đứng kế bên mà còn cảm nhận được ngọn lửa đàn sôi sục trong lòng người kia.
"Mặc dù em đã có lại siêu năng lực rồi nhưng mà không hiểu sao mỗi lần vận dụng nội công thì bụng em đột nhiên đau nhói lên..."
"Chứ không phải là em không tập luyện đâu ạ, em thật sự muốn mạnh hơn để giúp tổ chức mình giành chiến thắng!"
"Được rồi chị hiểu mà Dunk. Đáng lẽ ra chị mới phải là người xin lỗi em mới đúng, chưa hiểu rõ mọi chuyện mà đã trách lầm em. Xin lỗi em nhé, Dunk..."
Cô vỗ vai an ủi anh
"Dạ không sao, em biết chị chửi cũng chỉ là vì muốn có ý tốt cho mọi người thôi" - Anh thấu hiểu
"Nhưng với năng lực của em hiện tại chị e rằng sẽ không thể lên chiến trường được đâu..."
"Nhưng mà em thật sự rất muốn giúp mọi người. Chị đừng để em ở lại ạ! Em hứa sẽ cố gắng tập luyện nhiều hơn nữa mà!"
Anh bắt lấy tay người kia mà giở giọng năn nỉ ra nói. Namtan nhìn sâu vào đôi mắt đang long lanh kia thì không đành lòng được mà đồng ý.
"Chịu em luôn rồi đấy Dunk ạ...Chị sẽ đáp ứng nguyện vọng của em nhưng bây giờ thì phải mau về nhà đưa anh Jimmy kiểm tra trước thử xem sức khoẻ có bị gì không đã nhé" - Cô khuyên bảo
"Dạ vâng!"
____________________________
*Tại phòng khám riêng của Jimmy
"Sao cơ em sử dụng hết năng lực trong lúc chiến đấu ấy hả?"
Jimmy hét lớn vì hoảng
"Anh nói bé thôi mắc công mọi người bên ngoài lại nghe được. Dunk nó không muốn Fourth với Phuwin phải vì mình mà lo lắng đâu" - Namtan nhắc nhở
"Ừm, anh biết rồi. Nhưng mà những gì nãy giờ Namtan kể lại là thật sao Dunk?"
"Dạ vâng..."
"Em liều quá rồi đấy nhóc ạ"
Jimmy thở dài một tiếng, anh cũng phải bất lực trước cậu em bướng bỉnh này
"Hiện tại thì Dunk sử dụng lại được siêu năng lực rồi nhưng mà em sợ trong lúc chữa trị tên Jack đó có tiêm gì tầm bậy vào người nhóc ấy cơ" - Namtan nói
"Được rồi để anh kiểm tra thử xem sao"
Jimmy phóng ra một ít năng lượng bao quanh tay mình, anh bắt mạch cho Dunk thử.
"Theo như những gì anh thấy năng lực của em ấy đang dần ổn định trở lại, chỉ có điều vì một số lí do nào đó mà năng lượng bên trong bị ngăn chặn lại không cho thoát ra ngoài thôi"
"Cũng chính vì điều đó mà khiến cho em không thể mạnh như trước kia cũng như việc mỗi lần sử dụng năng lực thì bụng liền bị đau" - Jimmy giải thích
"Em nghĩ đó chắc chắn là ý đồ của tên khốn kia. Hắn ta đang cố kìm hãm lại sức mạnh bên trong Dunk để cho dù thằng nhóc có lấy lại được nó đi chăng nữa thì cũng chẳng thể thắng nổi hắn!"
Namtan siết chặt tay lại tức giận nói
"Cũng có khả năng lắm nhưng điều làm anh lo sợ nhất ngay lúc này là bằng cách nào hắn có thể cứu sống được Dunk chứ? Theo như lí thuyết thường nói thì giờ này đáng lẽ Dunk đã không còn sống nữa rồi" - Jimmy đăm chiêu suy nghĩ
"Để anh kiểm tra lại thêm một lần nữa xem sao"
Anh di chuyển tay dần xuống phía dưới bụng liền cảm nhận được điều gì đó không đúng.
"Có bao giờ em thấy năng lực của bản thân đột nhiên bị mất kiểm soát chưa Dunk?" - Jimmy hỏi
"Hừm...Nghĩ kĩ lại thì có một lần, lúc đó em đang giúp Ohm thoát khỏi bọn bắt nạt thì vô tình bị đánh. Đột nhiên bản thân không tự chủ được mà tung hết sức mạnh ra ngoài giết chết luôn tên trùm tù"
"Trong thời gian này em có thể sẽ gặp trường hợp tương tự như vậy nhiều lần nữa, bởi vì hiện tại năng lượng bên trong em đang thật sự bị hỗn loạn"
"Nó sẽ tự mất kiểm soát bất cứ khi nào em tức giận lên. Còn nếu như em ở trạng thái cảm xúc bình thường thì năng lực sẽ lại tự bị kìm hãm xuống"
"Ý của anh là chỉ có khi em trở nên tức giận thì mới sử dụng được năng lực như bình thường thôi sao?" - Dunk thắc mắc hỏi lại
"Phải, nói đúng hơn thì năng lực của em hiện giờ phụ thuộc hoàn toàn vào cảm xúc. Chỉ cần là em tức giận thì khi đó bản thân sẽ trở nên mạnh nhất. Thậm chí là mạnh hơn những gì em đã từng có trước đây" - Jimmy đáp
"Nếu là vậy thật thì chả phải tốt quá rồi sao?" - Dunk ngây thơ nói
"Cũng không hẳn đâu, theo chị thấy điều này có thể gây bất tiện cho em bởi vì muốn điều chỉnh cảm xúc của mình trong thời gian ngắn thì thật sự rất khó" - Namtan bảo
"Chưa kể không phải cứ tức giận là sẽ mạnh đâu. Em phải đạt được đến một mức độ nhất định nào đó thì mới lĩnh hội được sức mạnh này, bởi vì năng lực của em vẫn đang bị một thứ khác kìm hãm lại" - Jimmy giải thích
"Vậy thì giờ còn cách nào để giúp em thoát khỏi sự giam cầm đó không anh?"
Dunk lo lắng hỏi
"Nếu nói về cách thì anh cũng chẳng biết đâu. Nhưng nếu như mình cứ cố gắng rèn luyện mỗi ngày thì chắc sẽ đến lúc nào đó năng lượng bên trong dần quen với việc giải phóng ra ngoài, khiến mọi thứ trở nên dễ dàng hơn thôi" - Jimmy đáp
"Liệu có kịp không anh...? Chỉ còn có một tuần nữa..."
"Sẽ kịp hết thôi, bởi vì chị sẽ là người trực tiếp huấn luyện cho em!"
____________________________
Có lẽ au hợp với kiểu viết text hơn quá 🥹
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro