Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

64. Kiểm tra

Nhờ vào việc tích cực tập luyện mà bẵng đi một tuần sau trông ai nấy cũng đều có chút thay đổi, nhìn có vẻ như họ đã mạnh lên gấp bội vậy. Mặc dù chưa đến ngày cuối cùng của buổi huấn luyện nhưng Namtan vẫn muốn kiểm tra xem tình trạng sức mạnh của mọi người hiện tại như thế nào để nắm bắt và điều chỉnh chế độ luyện tập sao cho hợp lí nhất. Cô cho gọi tất cả tập hợp đông đủ tại một bãi phế liệu cách đó không xa chỗ ở của họ.

"Bây giờ từng người một bước lên thi triển năng lực của mình, hãy cho tôi mọi người đã mạnh lên như thế nào sau một tuần qua"

Namtan đứng khoanh tay nghiêm nghị nói: "Mong rằng sẽ không có ai khiến tôi phải thất vọng!"

"Được rồi để anh xung phong làm trước cho, dù gì anh cũng còn giúp bác sĩ nghiên cứu xong loại thuốc mới nữa. Đánh nhanh thắng nhanh vậy"

Sea dõng dạc bước lên phía trước

"Em có thể bắt đầu rồi"

Cô vừa dứt lời liền thấy người khi nãy vẫn còn đang đứng trước mắt mình đã biến cơ thể thành nước. Sea nhìn thấy một thanh kim loại cũ cách đó không xa liền trực tiếp di chuyển nước tiến lại gần bao quanh lấy nó rồi kéo về chỗ mình. Tưởng chừng chỉ có vậy nhưng không điều khiến người ta kinh ngạc ở chỗ là thanh kim loại ban nãy đang từ từ chảy ra. Bầu khí quyển xung quanh cũng ngày càng nóng dần lên, Namtan có thể nhìn thấy rõ hơi nước bốc ra từ chính cơ thể của đối phương. Cô không ngờ anh lại tự mình thay đổi được nhiệt độ lên xuống nhanh như vậy, coi bộ lần này không còn phải sợ nước sôi hay lửa cháy nữa rồi nhỉ.

"Dừng đi Sea, em làm tốt lắm. Em có thể về nhà rồi"

Sea trở lại thành hình dáng con người lúc ban đầu, anh vui vẻ cười tươi rói nhìn cô rồi liền xoay gót chào tạm biệt chạy thẳng về nhà với người yêu mình.

"Người tiếp theo là ai?"

"Để em" - Gemini giơ tay

Gemini không nói không rằng mà nhắm chặt mắt lại, anh bắt đầu hình dung ra trong đầu vô vàn những vũ khí sắc bén nhất. Chỉ một vài giây sau hàng ngàn những thanh kiếm đã bay lơ lửng tạo thành một hình tròn trên không trung. Quả thật là không uổng công anh ngày đêm tập luyện với Mark, cuối cùng cũng có thành quả xứng đáng.

"Là anh dạy nó sao?"

Pond nhìn thấy em trai mình thi triển sức mạnh mới, liền sắc bén đoán được ngay ai là người đã giúp đỡ nhóc ấy luyện tập.

"Phải, anh cũng không ngờ là thằng nhóc ấy lại nắm được cách tạo ra ảo ảnh nhanh đến vậy. Thậm chí còn có phần giỏi hơn anh luôn ấy chứ"

Trái ngược với biểu cảm tự hào của hai con người kia, Fourth được một phen trố mắt ra nhìn. Cậu chẳng thể tin vào mắt mình, trong lòng tự hỏi tại sao chỉ mới một tuần thôi mà đối phương lại thay đổi đến chóng mặt như vậy. Sức mạnh của anh như hẳn lên ở một tầm cao mới.

Gemini lúc này chỉ mới là khởi động thôi, bây giờ mới vô phần biểu diễn chính. Anh quỳ một chân xuống, tay chống dưới nền đất bắt đầu truyền một ít năng lượng của mình vào nó. Chỉ một lúc sau cả cơ thể anh lẫn những thanh kiếm đã được bao quanh bởi lớp bong bóng màu đỏ thẫm. Đây chính là lá chắn phòng thủ mà anh đã tạo ra bằng siêu năng lực chính của mình, nhờ nó anh sẽ không bị ảnh hưởng bởi bất kì đòn tấn công nào. Khác hẳn với trận chiến lần trước Gemini bây giờ đã có thể tự do di chuyển mà không cần phải ngồi trụ nữa.

"Chị Namtan em khuyên chị nên đứng né sang một bên nếu không kiếm sẽ đâm vô người đấy ạ" - Anh cảnh báo

"Cứ làm đi không cần phải lo, bởi vì nó sẽ chẳng đụng được đến chị đâu"

Anh thấy đối phương khẳng định chắc nịch như thế thì dứt khoát vung tay khiến cho hàng ngàn thanh kiếm bay thẳng về phía Namtan. Ngay khi chúng chỉ còn cách mắt mình khoảng chừng vài mét nữa thì cô mới bắt đầu ra tay. Từng cử chỉ hành động của cô đều vô cùng dứt khoát và nhanh nhẹn, chẳng mấy chốc mà đã dùng chân đá bay đi hết những lưỡi dao sắc nhọn kia. Gemini cũng đã được theo như ý nguyện chiếc ghế sofa cũ đằng sau lưng cô đã bị đâm xuyên thủng. Mọi người được một phen há hốc mồm với màn đối đầu này của đôi bên.

"Gemini với sức mạnh hiện tại của em thì chị tin chắc trận chiến lần này sớm muộn gì chúng ta cũng sẽ giành chiến thắng thôi" - Cô khen ngợi

Từng đợt người kéo nhau lên tung hết những sức mạnh mà mình có ra, bất cứ ai cũng đều chứng minh cho Namtan thấy họ đang ngày càng tiến bộ và nỗ lực hết mình vì đại cuộc này. Nhưng đâu đó vẫn còn một người nơm nớp lo sợ, mồ hôi chảy nhễ nhại trên trán, tay thì bấu chặt vân vê lấy áo mình.

"Dunk! Đến lượt em rồi mau lên đi"

Dunk là người thực thi cuối cùng. Anh quan sát một lượt thấy người nào người nấy đều hoàn thành rất tốt bài kiểm tra năng lực của mình, điều này khiến bản thân lại càng trở nên áp lực hơn. Nói thật lòng thì trong một tuần qua năng lực của anh hoàn toàn không có tiến triển gì mới, thậm chí còn có phần yếu đi so với lúc trước. Không phải là vì anh không cố gắng rèn luyện mà nguyên do thực chất đến từ sự kiện lần trước. Mỗi dị nhân chỉ có cho mình một giới hạn năng lực riêng nhưng Dunk đã cố tình sử dụng hết toàn bộ năng lượng trong người, chưa kể còn tự hấp thụ sức mạnh của kẻ khác nên mới xảy ra kết cuộc như ngày hôm nay. Vốn dĩ anh có thể sẽ phải mất đi khả năng chiến đấu rồi nhưng nhờ có Jack cứu chữa nên mới giữ lại được mạng sống lẫn siêu năng lực. Dunk không dám nói chuyện này cho mọi người trong tổ chức nghe vì sợ họ sẽ lo lắng và ép buộc anh phải từ bỏ nhiệm vụ lần này.

"E-Em...em..." - Dunk ấp úng nói

"Em sao vậy Dunk? Bộ trong người không khoẻ hả?" - Namtan lo lắng hỏi

"Dạ không..."

"Thế thì hãy lên đây thực hiện đi, mọi người đang chờ nè" - Cô hối thúc

"D-Dạ..."

Dunk bước từng bước lại gần chỗ cô đang đứng, anh cố hít một hơi thật sâu vào trong. Một nguồn khí xanh yếu ớt bao quanh lấy cơ thể, không hiểu vì lí do gì mà mỗi lần thi triển sức mạnh anh đều có cảm giác bụng mình đau nhói lên. Trông thấy sắc mặt của người kia dần trở nên nhợt nhạt, Namtan liền biết có chuyện không hay đã xảy ra nhưng cô vẫn để cho anh tiếp tục hành động.

Dunk nhắm chặt mắt cảm nhận lấy bầu không khí xung quanh. Anh chỉ tung ra được đòn nhỏ vào thanh sắt ngay bên cạnh khiến nó bị lủng một lỗ và đó là tất cả. Thật ra Dunk vẫn có thể đánh mạnh bạo như thường ngày nhưng thể trạng của anh không cho phép, thêm nữa mỗi lần gồng sức lên anh đều đột nhiên bị cảm thấy ngộp thở.

"Chỉ có vậy thôi đó hả Dunk?" - Namtan ngỡ ngàng nhìn anh

"Dạ vâng, em chỉ có thể làm được vậy thôi..."

Mọi người cũng bất ngờ trước câu nói này của Dunk. Ai mà tin được cái người vốn mạnh nhất nhì trong tổ chức bây giờ lại thốt ra được lời ấy.

"Rốt cuộc trong tuần qua em có tự tập luyện không vậy? Tất cả mọi người đều mạnh hơn, tại sao chỉ có mình em là dậm chân tại chỗ?" - Namtan quở trách

"E-Em...em xin lỗi..." - Anh cúi gập đầu xuống bảo

"Em nói xin lỗi thì có ít gì chứ, gần đến ngày MKUltra hành động rồi mà phong độ em thế này thì làm sao chị cho em ra tuyến đầu chiến đấu được. Chị thất vọng về em thật đấy Dunk!"

"À ờ chắc là do anh Dunk căng thẳng quá với có chút mệt trong người nên mới vậy thôi chị. Có gì mình từ từ nói nhé" - Fourth vội can cô lại

"Fourth nói đúng đó, dù gì mọi người cũng mệt hết rồi có chuyện gì để sau hẵng nói" - Mark cũng nói thêm vào

"Được vậy thì bây giờ mọi người có thể về nhà nhưng riêng Dunk phải ở lại đây, nói cho rõ ràng mới được đi" - Namtan quả quyết nói

"Nhưng mà..." - Fourth định nói gì đó thì liền bị đối phương chặn họng ngay

"Không có nhưng nhị gì hết. Đây là lệnh!"

"Dạ vâng..."

"Dunk mau đến đây. Chị có chuyện muốn nói với em..."
_____________________________
Như mọi người biết thì dạo này au còn đang viết thêm một bộ cho ATSH nữa nên có thể tốc độ ra chap sẽ chậm hơn nha 🥹

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro