6. Rung động
Hiện tại chỉ có mình Fourth và Nanon đang ở trong phòng tập luyện. Cậu quan sát kĩ càng xung quanh, thấy nơi này tiện nghi cũng đầy đủ phết.
Nanon chỉ tay về phía bức tường rồi nói: "Được rồi, bây giờ em hãy nhắm đến bức tường đằng kia và sử dụng năng lực của mình lên đó đi"
"Dạ vâng" - Fourth đáp
Ngay lập tức, một nguồn khí tím bao xung quanh cơ thể cậu. Chỉ trong chốc lát mà vách tường như bị bẻ nát, dần dần hiện ra một chiều không gian khác. Nanon quan sát từ đâu đến cuối thì có chút cảm thán với cậu bé này. Đúng là tài không đợi tuổi nhỉ.
"Được rồi, em làm tốt lắm. Em đậu rồi"
Nanon hài lòng nói
"Vậy là từ giờ em chính thức là thành viên của MUTANT rồi đúng không anh?" - Fourth phấn khích nói
"Đúng vậy, từ giờ phải cố gắng luyện tập chăm chỉ hơn nhá. Anh tin chắc sức mạnh bên trong em còn mạnh hơn như này nhiều" - Nanon vỗ vai cậu động viên
"Dạ vâng ạ!" - Fourth vui vẻ trả lời
"Nanonnnnn! Nanon xong chưa vậy?" - Tiếng Ohm gọi vọng vào trong phòng
"Cái thằng cha này gọi như gọi vong vậy trời" - Nanon bực bội ánh mắt hình viên đạn nhìn ra phía bên ngoài cửa
"Nanonnnn ơi! Mau mau đi ăn thôi, tao đói rồi" - Ohm hối thúc
"Rồi ra ngay chờ xíu"
"Thôi, anh ra ngoài trước nhá. Em cứ luyện tập đi có chuyện gì thì gọi anh" - Anh vội vàng ra ngoài để lại Fourth một mình
"Chắc chắn hai anh ấy có mối quan hệ gì đó phức tạp lắm nhỉ" - Fourth thầm nghĩ
Mà thôi mặc kệ họ. Bây giờ cậu đang rất vui, đợi bao nhiêu lâu nay cuối cùng cũng được công nhận là thành viên của MUTANT. Phải đi ăn mừng một chuyến mới được.
____________________________
Fourth đợi anh Dunk không chú ý liền lén lút ra ngoài chơi. Cậu biết mặc dù giờ bản thân đang bị truy đuổi nhưng mà ông bà người ta thường nói "Dân chơi không sợ mưa rơi". Chính vì vậy phải chơi cho đã rồi sợ sau.
Cậu nhanh chân chạy đến đường đua. Chỉ có đua xe mới làm cậu trở nên thích thú thôi. Nhưng khi đến địa điểm đua cậu lại bắt gặp một bóng dáng vô cùng quen thuộc của ai kia.
"Lại là cậu ta. Bộ rảnh rỗi lắm hay sao mà ngày nào cũng đến đây"
Cậu lướt qua người đang dựa mình vào chiếc xe đua kia. Fourth chỉ muốn nhanh chóng trải nghiệm cảm giác tốc độ ngay lập tức thôi.
Nhưng chưa kịp tiến đến bắt chuyện với ông chủ thì có một người nào đó đã kéo tay cậu lại.
"Này nói chuyện chút đi"
"Bộ tôi với cậu thân lắm hay sao mà có chuyện để nói" - Fourth giương mắt nhìn người kia
Anh không nói gì mà chỉ kéo tay cậu đi vào một góc khuất rồi đẩy mạnh áp sát cậu vô tường.
"Tại sao hôm nay cậu không đi học?"
"Từ khi nào mà chuyện tôi nghỉ học phải báo với cậu một tiếng vậy?"
Fourth cố gắng thoát khỏi anh nhưng lại bị kéo ngược trở về.
"Này Fourth tôi đang hỏi nghiêm túc. Cậu có biết hiện giờ danh tiếng của cậu ở trường nó như thế nào rồi chưa?"
Gemini nghiêm túc hỏi
"Ý cậu là sao?" - Fourth thật sự chả hiểu anh đang nói cái gì cả
"Cậu là người đột biến đúng chứ?" - Anh nghiêm giọng
"Sao...sao cậu biết?" - Cậu bất ngờ không nói được lời nào
"Fourth nghe cho rõ đây. Hiện giờ tin đồn cậu là dị nhân đang được truyền bá rộng rãi khắp trường rồi. Cả hai người anh của cậu cũng vậy"
"Sao cơ? Làm sao có thể như vậy được? Rốt cuộc ai đã làm chuyện đó chứ?" - Cậu vẫn chưa thể tin được những gì mình vừa nghe
"Chắc cậu cũng biết rõ nếu là dị nhân thì chính phủ sẽ tìm đến và gây khó dễ đúng chứ? Tốt nhất trong thời gian này nên trốn tạm ở đâu đó đi"
Fourth có chút hơi bất ngờ khi nghe những lời nói đó từ anh. Không lẽ đây là anh đang lo lắng cho cậu sao?
"À ờ...tôi biết rồi. Nhưng sao cậu lại giúp tôi . Chẳng phải cậu ghét tôi sao...?"
Fourth ngập ngừng hỏi
"Ý của cậu là sao?" - Anh nhăn mày hỏi lại
"Chẳng phải...cậu rất ghét dị nhân hay sao?"
"Cậu có vẻ biết rõ về tôi nhỉ?" - Gemini nhướn mày hỏi lại
"Đừng có hiểu lầm!" - Cậu xua tay né tránh
"À thì...thì mấy người nổi tiếng trong trường mà nên...ai cũng bàn tán về cậu nên nghe được thôi..." - Fourth ngại ngùng cúi mặt xuống nói
Không phải do cậu quan tâm anh ta gì đâu chẳng qua do Satang cứ luôn miệng nhắc về họ nên cậu mới biết thôi.
Gò má cậu hơi phớt chút hồng khiến cho khuôn mặt nhỏ nhắn càng thêm xinh xắn. Thấy cậu nhóc trước mặt xấu hổ như vậy làm anh có chút muốn trêu chọc tiếp. Nhưng sợ cậu sẽ khóc ngại tại đây mất.
"Được rồi, tôi tin cậu. Nhớ đừng làm gì nguy hiểm"
Gemini xoa đầu cậu an ủi. Vừa dứt lời anh ta đã bỏ đi trước để lại Fourth một mình.
Aaaaaaaaaaa!!!!!
Ngại chết Fourth rồi!!!!
"Có cảm giác như là đầu mình sắp nổ tung vậy. Tự nhiên lại xoa đầu người ta chi vậy hả? Người ta đã cho phép đâu" - Fourth nói trong lòng
Cậu đưa tay đặt lên ngực trái mình, cảm giác như trái tim sắp nổ tung lên vì đập điên loạn.
"Không được rồi, không được rồi phải về nhờ anh Jimmy chữa giúp mới được"
_____________________________
"Mới đi đâu về thế Fourth?" - Phuwin cất tiếng hỏi
Cậu vừa bước vào nhà đã vội tìm bác sĩ Jimmy: "Anh anh có thấy bác sĩ đâu không?"
Dunk từ bên trong bếp bước ra tay cầm đĩa trái cây nhìn Fourth hỏi lại: "Ý em là anh Jimmy? Ảnh đang ở trong phòng với Sea ấy nhưng mà khoan hãy vô nha"
Chưa kịp nghe anh mình nói hết câu thì Fourth đã nhào vào mở cửa phòng JimmySea.
CẠCH
Aaaaaaaaaaa!!!!!
"Đúng như mình nghĩ" - Dunk đặt tay lên trán bất lực
*Một lúc sau
"Fourth em đừng có hiểu lầm nha lúc nãy là anh Jimmy đang chữa bệnh cho anh thôi chứ không có gì đâu"
Sea nói một lèo không ngơi nghỉ
Dunk không khỏi giấu được nụ cười khi nhìn hai người kia đang lấp liếm che đậy sự thật: "Chữa bệnh sao? Lần đầu, em thấy chữa bệnh mà bác sĩ nằm đè lên bệnh nhân như vậy đấy"
Đến giờ Fourth vẫn chưa hoàn hồn được. Hết cứu sốc này đến cứu sốc khác. Tâm hồn bé nhỏ này của cậu sắp không chịu được rồi.
Khi nãy cậu mở cửa phòng ra, ba người sáu mắt nhìn nhau chằm chằm. Cậu chỉ nhớ khung cảnh lúc ấy là anh Jimmy đang nằm đè lên người kia. Còn người nằm dưới thì khóc lóc dãy dụa. Có ngu mới không biết họ đang làm gì. Nhớ lại chuyện vừa nãy khiến Fourth hơi xấu hổ mà lấy gối che mặt.
"Em...em xin lỗi lần sau em sẽ gõ cửa trước ạ" - Fourth nhỏ giọng nói
"À không sao đâu, mà em tìm anh có chuyện gì không?" - Jimmy thắc mắc
"Anh có thể khám bệnh giúp em không?" - Fourth dùng đôi mắt cún con nhìn Jimmy
"Em bị bệnh hả Fourth?" - Phuwin lo lắng hỏi thăm
"Dạ vâng, chả hiểu sao mà tim em đập nhanh lắm cứ như sắp nhảy ra ngoài ý"
"Đâu ngồi ra đây để anh khám thử"
Sau 7749 bước thăm khám đầy đủ thì chả thấy có dấu hiệu gì bất thường về sức khoẻ cả.
"Kì lạ thật nhưng mà khi nãy thật sự là tim em đập nhanh lắm" - Cậu thắc mắc đưa tay sờ lại ngực trái mình
"Em có thể kể lại lúc đó em làm gì không?"
"À thì...em nhớ lúc đó có một người đến xoa đầu em xong hình như cậu ta bỏ bùa chú gì hay sao ấy. Em thấy tim mình đập nhanh quá trời, mặt mũi cũng nóng bừng lên nữa" - Fourth kể lại
"Haha cười chết tui rồi" - Dunk nghe xong mà phì cười
"Sao mà ngốc quá vậy hả em tui?" - Phuwin cũng không nhịn được cười mà kí đầu cậu một cái
"Sao mọi người cười em?" - Fourth dỗi
" Ông nội ơi là ông nội. Cái đó là em thích người ta nên tim mới đập nhanh vậy chứ đâu ra mà đau tim" - Sea bất lực đáp
"Làm nãy giờ, anh tưởng mình bắt mạch sai cho em không đấy Fourth" - Jimmy thở dài
"Thích á hả? Là giống như anh Jimmy thích anh Sea sao?" - Fourth ngây thơ hỏi nữa
Nói thiệt là mấy vụ yêu đương này cậu không rành mấy. Cũng chưa có mối tình đầu nên cảm giác rung động hay yêu thích một người cậu chả rõ đâu.
"Anh với bác sĩ không còn dừng lại ở chữ thích nữa mà là chữ yêu hiểu chưa nhóc?" - Sea ôm tay anh người yêu mình khoe khoang nói
"Hmmm vậy là giống như anh Phuwin thích cha nội kia hả ta?" - Cậu chống cằm suy tư
"Cái gì nữa vậy thằng nhỏ này. Sao lại đá sang tới anh nữa?" - Phuwin nghe cậu nói mà giật mình
"Em thích ai cơ, Phuwin?" - Dunk nheo mắt hỏi
"Không có đâu anh đừng nghe Fourth nó tào lao ấy" - Phuwin xua tay đáp
"Ơ hay, em không biết thiệt chứ bộ. Thấy anh cứ suốt ngày vẽ Pond nên em cứ tưởng như vậy là thích chứ bộ" - Fourth tủi thân đáp
"Nào đừng nói nữa Fourth" - Phuwin vội đưa tay bịt miệng cậu lại
"Ôi em tôi, sao mà hai đứa đều ngốc như nhau vậy trời" - Dunk ôm bụng cười khổ
"Nhưng mà có chuyện này anh phải nói trước" - Dunk ngồi thẳng người dậy nghiêm giọng nói
"Anh không cấm mấy đứa chuyện yêu đương nhưng làm gì thì làm đừng để cảm xúc đó ảnh hưởng chuyện chính. Điều quan trọng nhất cần làm bây giờ là phải tiêu diệt MKUltra và đòi lại công bằng cho người đột biến biết chưa?"
Đối với Dunk, chuyện các em yêu đương hay thích ai anh không cấm cản. Dù gì các em cũng lớn rồi những cảm xúc ấy đương nhiên phải có. Nhưng anh hiểu rõ một khi đã sa vào lưới tình thì khó tỉnh táo. Thế nào cảm xúc cũng lấn át lí trí. Chính vì vậy cho nên suốt những năm qua, dù có bao nhiêu người tán tỉnh anh cũng chẳng thèm quan tâm.
"Dạ vâng, em hiểu rồi" - Phuwin trầm mặt đáp
"Anh nói vậy thôi không cần phải thất vọng. Nếu như muốn yêu thì cứ yêu đi, mọi chuyện còn lại anh sẽ lo"
____________________________
Đọc xonggg cho tuii nhận xét và lượt bình chọn với nhaaa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro