59. Thương
"Bọn chúng sẽ hành động. Nhân loại sẽ phải chết thậm chí là cả chúng ta..."
Namtan cau mày khi nghe cậu nói đến cuối. Cô nghĩ không còn lựa chọn nào khác nữa ngoài việc ngăn chặn MKUltra.
"Chúng ta sẽ ngăn bọn chúng lại. Không thể để muốn làm gì thì làm được!" - Cô đập mạnh tay xuống bàn, đứng phắt dậy mà hiên ngang nói
"Nhưng lực lượng ở bên đấy rất đông chưa kể còn mới sáng chế ra một loại thuốc tăng sức mạnh cho dị nhân nữa. E rằng dù có muốn thì chúng ta cũng không thể thắng được..." - Ohmtpk sầu não
"Đừng nói từ không thể khi chưa động tay vào làm. Chẳng có gì là tuyệt đối cả" - Winny lên tiếng
"Phải đó! Tụi nó có bao nhiêu tụi mình chơi bấy nhiêu sao phải sợ" - Satang cũng vui vẻ hùa theo
"Chỉ cần là làm cùng nhau thì mọi chuyện sẽ ổn thôi" - Sea nhẹ nhàng nói
"Nhưng em..." - Cậu ngập ngừng
"Muốn thì tìm cách còn không muốn thì tìm lí do. Thiếu gì cách để chiến thắng quan trọng là em có cùng đồng hành với mọi người hay không?" - Mark đưa tay ra ý muốn kéo người kia đứng dậy
Ohmtpk ngước mắt lên nhìn từng người một xung quanh mình, cậu có thể cảm nhận được sự kiên định bên trong ánh mắt của họ. Lúc này đây chả hiểu sao cậu lại cảm thấy ấm áp vô cùng, bản thân không còn cô đơn như trước kia nữa mà đã có bạn bè ở bên cạnh cùng sẻ chia và vượt qua số phận. Ohmtpk như được tiếp thêm ngọn lửa hi vọng mà cũng mỉm cười chấp nhận đặt niềm tin vào họ.
"Được thôi, miễn là có mọi người đi cùng thì cái mạng này em cũng không tiếc"
Cậu nắm lấy tay anh mà gượng người đứng dậy. Namtan đưa tay về phía trước, không ai nói lời nào nhưng cũng đều hiểu mà chồng tay lên nhau. Họ cùng nhau đồng thanh đếm nhịp 1 2 3 và kết thúc bằng một tiếng hò reo vang khắp phòng.
"YEAHHHHHH!!!!!"
____________________________
Hiện giờ Dunk đang ở trong phòng tắm, suốt ba ngày vừa qua chưa được ngâm mình trong bồn khiến anh cảm thấy thực sự bứt rứt.
"Ahhh thoải mái quá!"
Dunk đặt hẳn mình xuống dòng nước, cảm giác như bao muộn phiền hay mệt mỏi cũng theo đó mà tan biến dần. Anh bắt đầu ngẫm nghĩ lại về những sự kiện đã xảy ra với cuộc đời mình.
"Chỉ khi mất đi người ta mới biết trân trọng những gì mình đã từng có..."
"Có những thứ một khi đã mất đi, là mãi mãi không tìm lại được, một khi đã bỏ lỡ, là bỏ lỡ cả cuộc đời..."
Dunk nghĩ điều đó đúng. Bởi khi đứng giữa ranh giới sự sống và cái chết anh mới biết trân quý bản thân. Thật lòng Dunk từng nghĩ mạng sống của mình cũng chỉ là thứ vô cùng nhỏ bé. Dù cho anh có lìa đời thì không có được mấy người thương tiếc cho số phận của người con trai này đâu. Nhưng rồi anh chợt nhận ra không phải vậy...
Khi nhìn thấy giọt nước mắt lăn dài trên má của hai cậu em trai mình, hay sự lo lắng hiện rõ trên nét mặt của bạn bè anh chị em trong tổ chức. Và đặc biệt là sự áy náy tự trách của Joong khi không thể bảo vệ được anh. Dunk mới hiểu được bản thân quan trọng với họ đến mức nào. Anh thầm biết ơn khi ông trời đã không tước đi sinh mạng này mà cho anh một cơ hội nữa để được tiếp tục sống. Anh thề với lòng mình sẽ yêu thương bản thân và trân quý khoảng thời gian được ở bên cạnh người thân của mình nhiều hơn nữa.
Anh hứa đấy...!
Cốc cốc cốc!
"Dunk, cậu ở bên trong sao?"
Anh chợt giật mình khi nghe có tiếng gọi lớn từ bên ngoài vọng vào.
"À ờ...Ai vậy?"
"Tôi Joong nè. Tại thấy cậu tắm lâu quá nên tôi mới gọi thôi"
"Cậu cần sử dụng phòng tắm hả? Tôi ra ngay bây giờ đây..."
Dunk vội vàng đứng dậy mặc quần áo và bước ra ngoài, người kia đã ngồi chờ sẵn anh ở trên giường. Joong ngước mắt lên nhìn đối phương, mái tóc vẫn còn chưa lau khô đi đọng lại những giọt nước rơi xuống sàn nhà. Hắn đứng phắt dậy từng bước tiến lại gần anh, giựt lấy chiếc khăn trên tay của người đối diện.
"C-Cậu làm gì vậy?"
Joong đẩy anh ngồi xuống giường rồi dùng chiếc khăn khi nãy nhẹ nhàng xoa tóc anh.
"T-Tôi tự làm cũng được..."
Dunk định ngăn hành động của hắn lại thì liền bị mắng cho một câu:
"Ngồi yên..."
Thế là anh cũng nghe theo ngồi im không nhúc nhích, mặc kệ đối phương muốn làm gì mình thì làm.
Lau được một lúc lâu thì hắn chợt dừng tay lại mà cất tiếng gọi nhỏ:
"Dunk..."
"Hả? Sao vậy?"
Đột nhiên Joong ôm chầm lấy anh vào trong lòng mà không báo trước. Dunk vô cùng bất ngờ nhưng lại chẳng có ý định đẩy người kia ra.
"Cảm ơn vì đã quay lại..."
Chỉ với một câu nói thôi nhưng chả hiểu sao nhịp tim của anh lại đập nhanh hơn bình thường, hơi ấm từ cái ôm của đối phương mang lại khiến anh chỉ muốn đắm chìm vào nó mãi mãi.
"T-Tôi..."
Anh ngập ngừng bối rối chẳng biết nên thốt ra lời gì. Nghĩ lại thì xuất phát lần đầu gặp gỡ của cả hai chẳng mấy tốt đẹp là bao. Nhưng không hiểu sao về lâu về dài chính sự chân thành của đối phương dường như đã cảm hoá được lòng anh.
"Sẽ không...không bao giờ có chuyện đó xảy ra nữa đâu..."
Anh dường như có thể nghe được tiếng sụt sịt của hắn. Lẽ nào Joong đang khóc vì anh sao?
"Vì tôi sẽ bảo vệ cậu cho đến khi chết đi..."
Thịch!
Trái tim anh và hắn như hoà chung một nhịp đập...
Từ lúc bắt đầu cho đến hiện tại, anh vẫn chưa từng tự xác nhận lại cảm xúc của bản thân dành cho nửa kia.
Liệu thứ tình cảm này là gì...?
Dunk cũng chẳng tài nào hiểu nỗi. Nhưng anh biết một điều rằng...
Anh thật lòng thương hắn...!
____________________________
Bây giờ đã là lúc nửa đêm nhưng Ohm tpk vẫn chẳng thể ngủ được yên giấc. Chắc có lẽ vì cậu đã quá thân thuộc với việc ngủ trong lo sợ rằng bản thân sẽ bị hành hạ và đánh đập như lúc vẫn còn trong tù chăng?
Ba tuần có thể nói là một khoảng thời gian không quá ngắn cũng chẳng đủ dài nhưng đối với Ohmtpk những ngày tháng mà anh bị giam cầm trong ngục tù còn đáng sợ hơn cả cái chết. Nửa đêm lúc nào cũng bị tỉnh giấc bởi những tiếng hét thất thanh của tù nhân, bất cứ lúc nào chỉ cần không chú ý một chút cậu cũng đều có thể bị bọn lính canh đánh đập tàn bạo. Vết sẹo mà họ dùng roi quất vẫn còn hằn trên làn da của Ohmtpk không phai, nó giống như một bằng chứng cho việc cậu đã phải chịu đựng những cơn đau thống khổ đến mức nào.
Chẳng những thế vì mang trong mình dòng máu của dị nhân mà cậu bị những kẻ, vốn tưởng rằng là thấp kém nhất xã hội này, sỉ vả và khinh thường. Thậm chí đã từng có lần cậu xém nữa bị bọn khốn đó làm nhục, cũng may là có Jack cản kịp chứ nếu không có lẽ giờ cậu đã chết trong phòng giam rồi.
"Ohm ơi...Sao em còn chưa ngủ nữa? Bên ngoài này lạnh lắm đó!"
Mark từ đằng sau xuất hiện khoác lên vai cậu chiếc áo khoác của anh.
"À chắc do lạ giường nên em không ngủ được thôi..."
"Vậy sao? Thế để anh đứng trò chuyện cùng em một lúc nhé, biết đâu tí nữa em sẽ buồn ngủ"
Mark có nhả ý thì cậu cũng đành phải nương theo
"Anh đã gặp Aey rồi đúng chứ...?"
Ohmtpk đột nhiên nhắc tên người cũ khiến anh có chút giật mình nhưng cũng thật thà trả lời.
"Ừm, anh đã gặp cậu ấy trong trận chiến lần trước. Nhưng sao em biết được...?"
"Chính Aey đã kể cho em nghe. Ngày hôm đó anh ấy trở về với cơ thể toàn là máu nhưng vẫn nhất quyết ghé qua phòng giam của em để nói chuyện..." - Ohmtpk kể lại
"Cậu ấy nói gì với em?" - Mark lo lắng hỏi
"Cũng không có gì nhiều đâu. Chỉ là những câu chửi bới xưa cũ thôi sớm muộn gì em cũng đã dần quen rồi"
"A-Anh...anh xin lỗi vì đã để em phải chịu đựng những việc này..."
"Không sao, suy đi nghĩ lại thì quả thật đó là lỗi của em..."
"Là do em đã không biết tự chủ cảm xúc mình mà đem lòng thương anh. Vì vậy đừng tự trách mình nữa không phải lỗi của anh đâu..."
Cậu quay sang nở một nụ cười xinh nhìn anh nhưng Mark hiểu rõ thật ra ẩn sâu trong ánh mắt cười đó là một nỗi buồn khó tả. Vốn dĩ Ohmtpk chưa từng làm gì sai với Aey và lí do mà anh chia tay với người yêu cũ cũng chả phải là vì cậu. Bản chất thật là do nửa kia không chung thuỷ nên anh mới làm vậy. Đợi đến khi anh thật sự dứt ra khỏi thứ tình cảm xưa, cậu mới mạnh dạn bày tỏ cảm xúc mà bấy lâu nay vẫn luôn che dấu.
Mark thầm ngưỡng mộ người con trai này biết bao. Nhìn thấy người mình yêu tay trong tay cùng kẻ khác nhưng lại chẳng than trách, đòi hỏi bất cứ điều gì mà chỉ dặn lòng cầu mong nửa kia thật hạnh phúc.
Nhưng rồi chính Aey đã làm tổn thương trái tim nhỏ bé này thêm một lần nữa. Aey gắn cho cậu cái mác là người thứ ba, chen chân vào mối quan hệ của họ và có lẽ chính vì vậy mà nỗi tự ti trong cậu lại càng dâng cao hơn. Để đến tận bây giờ dù cho Mark đã thật lòng yêu Ohmtpk nhưng cậu chả dám đón nhận được nữa.
"Ohm...không phải lỗi của em. Anh thật sự đã không còn tình cảm gì với Aey nữa cả. Người anh yêu duy nhất thật sự chỉ có một mình..."
Ohmtpk đưa tay lên ra dấu im lặng không cho anh nói hết câu.
"Dừng ở đây thôi anh...Hãy để cho em đủ dũng khí buông bỏ tình cảm này..."
"Nếu có kiếp sau em mong ông trời sẽ cho ta được se duyên với nhau. Và khi đó em có thể đường đường chính chính mà nói yêu anh từ tận đáy lòng này..."
Trên đời này đau đớn nhất có lẽ không phải rõ ràng yêu nhau mà không thể ở bên nhau. Mà đó chính là rõ ràng yêu nhau, nhưng chẳng dám ở bên nhau...
___________________________
Mình sẽ tạm dừng ra chap ngày mai và ngày kia để quốc tang Bác Nguyễn Phú Trọng nha ạ 🇻🇳❤️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro