57. Tẩu thoát
Sáng ngày hôm sau từ khi mặt trời còn chưa kịp mọc thì Nanon cùng với mọi người đều đã thủ sẵn tại vị trí cách nhà tù một khoảng không xa. Vào 7 giờ sáng đúng như lời hẹn của Dunk, một chiếc bán tải chở phạm nhân đang di chuyển ra ngoài đi cùng với nó còn có hàng loạt chiếc xe cảnh sát khác vây quanh chỉ với một mục đích là áp giải người ở bên trong đến điểm hẹn một cách an toàn nhất.
"Alo! Mọi người nghe rõ chứ? Có một chuyến xe chở tù nhân đang đi về phía Tây Bắc, hãy tìm cách đánh lạc hướng bọn chúng đi" - Nanon dùng tai nghe để liên lạc với đồng đội
"Rõ!"
Kế hoạch lần này là sẽ làm phân tán đi sự chú ý của quân địch và sau đó chớp lấy thời cơ tìm cách cứu thoát cho hai người bên trong. Vì để ngăn chặn mọi cuộc chiến lớn sẽ xảy ra họ chỉ có thể lén lút tấn công từ xa chứ không đâm thẳng vào mà bắt người được.
Gemini và Fourth hiện giờ đã ngồi sẵn trên xe chỉ đợi bọn người kia đến là liền hành động. Cậu lần này được nhận nhiệm vụ đúng với chuyên môn của mình nên khá phấn khích. Chỉ là đánh lạc hướng bọn chúng thôi mà với tay lái lụa của Fourth thì chuyện này quá dễ dàng.
"Fourth chuẩn bị đi, bọn chúng đang tới gần!" - Gemini nhắc nhở
"Được!"
Cậu rồ ga liền bắt đầu cú phóng xe như tên lửa của mình. Trong lúc người kia đang chuyên tâm lái xe thì nhiệm vụ của Gemini đó là phá huỷ mấy thứ tép riu bên cạnh để Nanon có cơ hội tiến lại gần xe bán tải lớn.
Chỉ trong chốc lát mà anh đã làm nổ đi mấy lốp bánh xe cảnh sát khiến cho bọn chúng cũng phát giác ra được có kẻ địch vây quanh. Cảnh sát nhanh chóng dừng xe rút súng ra bắn liên tiếp về phía xe của GeminiFourth, chưa kể còn có thêm hai chiếc vượt lên trước để bắt lấy hai người họ. Nhận thấy tình hình càng lúc càng nguy cấp Gemini liền nhanh chóng báo lại với người kế bên.
"Fourth! Bọn chúng sắp đuổi kịp đến rồi!"
"Bám chắc vào! Tôi tăng tốc đây!"
Nói rồi cậu rồ hết ga hết số mà vượt về phía trước, bất kể một con hẻm hay ngã rẽ nào cũng đều không thể cản trở được tốc độ di chuyển của cậu. Cùng thời điểm đó cũng có hai người con trai đang đứng bên trên nóc nhà hiên ngang nả súng xuống phía dưới. JimmySea phối hợp vô cùng ăn ý chẳng mấy chốc mà đã tiêu diệt được toàn bộ những chiếc xe còn lại.
Jack nhận thấy tình hình không ổn liền ra lệnh cho tài xế vượt qua mọi chướng ngại vật phóng về phía trước, chỉ mong mau chóng đến được căn cứ của MKUltra càng sớm càng tốt. Nhưng có lẽ tâm tình của hắn không thể toại nguyện được bởi Mutant đã bày binh bố trận sẵn. Namtan xuất hiện một cách hoành tráng, cô nhảy lên hẳn nóc xe bán tải khiến cho người ngồi bên trong phải giật mình mà phanh gấp lại.
"Mẹ nó! Bọn khốn này còn tính làm gì nữa đây?"
Jack bực bội mở cửa xe bước ra ngoài, thứ chờ đợi anh là ánh mắt rực lửa của Namtan.
"Này con nhỏ kia mày làm cái trò gì vậy?"
"Mày là thằng chó hôm bữa dám bắt em tao đúng chứ?"
"Phải! Thì sao?" - Thái độ hắn vẫn rất hống hách
Cô trực tiếp bay xuống dùng chân mà đá vào mặt hắn.
"Thì tao sẽ giết mày chứ sao!"
_____________________________
Dunk cùng với Ohmtpk khi thấy xe đột ngột dừng lại cũng liền hiểu ý mà nhanh chóng tìm cách thoát ra.
"Xe dừng rồi mau chuồn thôi Ohm!"
"Nhưng mà chân với tay đều bị còng hết lại rồi làm gì có chìa khoá mà mở hả anh?" - Ohm bối rối hỏi
Thật lòng thì Dunk cũng không biết cách xử lí như nào, may mắn là họ không còn phải đeo còng ngay cổ nữa nên mới thoải mái hơn đôi chút.
"Ohm em tìm thử xem ở quanh đây có vật dùng bằng sắt hay là kim loại gì không?"
Ohm cũng nghe lời anh bắt đầu tìm kiếm khắp nơi nhưng rồi lại chẳng được gì. Đột nhiên cậu nghĩ ra một ý tưởng khá điên rồ.
"Anh Dunk trong chân phải của em có kim loại!"
"Hả? Sao cơ?" - Dunk bất ngờ khi nghe cậu nói
"Em từng bị gãy chân nên phải cấy kim loại vào xương ống chân. Anh có thể sử dụng nó!"
"Ý em là đang bảo anh rút nó ra sao...?" - Dunk mang vẻ mặt nghi hoặc sang nhìn cậu
"Không còn cách nào khác nữa đâu anh. Mau làm đi!"
"Được thế thì em ráng chịu đựng một chút nhé..."
Mặc dù trong lòng Dunk cũng không muốn nhưng sự thật chỉ còn mỗi cách đó mới có thể giúp họ thoát ra khỏi đây. Anh quay mình hướng vè phía cậu, dùng một chút năng lượng còn sót lại trong cơ thể ráng rút ra thanh kim loại ở chân phải người kia.
"Aghhhhh"
Ohm hét lên vì đau đớn cảm giác như da thịt của cậu đang bị xé toạc ra. Phần đầu thanh sắt dần xuất hiện, tiếng kêu của cậu càng to cùng với lúc mà nó được rút ra khỏi chân.
"N-Nhanh lên anh....Aghhhhhh!"
"Ra rồi!"
Chân cậu hoàn toàn bị nhuộm đỏ bởi máu mình. Ohm cố nén ngược lại nước mắt vào trong, chờ đợi người kia mở khoá được còng tay.
Tạch!
"Được rồi! Ohm quay ra đây để anh mở khoá cho em!"
Sau một hồi vật lộn cùng với song sắt cuối cùng cả hai cũng đã thoát ra khỏi nó. Dunk đạp chân mạnh về phía trước khiến cửa phải mở toang ra, anh nhanh chóng đỡ cậu xuống dưới. Quan sát tình hình xung quanh, Dunk phần nào hiểu được đang có một trận chiến nảy lửa xảy ra ở đây.
"DUNK!"
Joong không biết từ đâu xuất hiện, chạy thật nhanh về phía chỗ hai người rồi vươn tay ôm chặt lấy anh vào lòng.
"Dunk...Cậu vẫn còn sống?"
Anh có thể cảm nhận được cơ thể người kia đang run lên bần bật vì sợ hãi.
"Được rồi Jongg bình tĩnh. Tôi vẫn ổn mà..." - Anh vỗ về an ủi
"Chúng ta mau rời khỏi đây thôi. Trước khi quá muộn!"
"Khoan đã nhưng còn mọi người thì sao? Chả phải chị Namtan vẫn đang đánh nhau với kẻ thù ở kia cơ mà?" - Dunk thắc mắc
"Không cần phải lo, chỉ cần khi hai người rời khỏi được đây thì mọi người cũng sẽ thu quân về thôi. Mau lên Fourth đã chờ sẵn rồi!"
Joong hối thúc cả hai, anh không còn lựa chọn nào hết đành phải nghe theo lời hắn nói mà đỡ lấy Ohm bỏ chạy thoát thân.
Namtan ở phía trước đầu xe vẫn đang sung sức mà chiến đấu với kẻ thù. Mặc dù là cùng chung một siêu năng lực nhưng sức mạnh của Namtan phải nói vượt xa Dunk gấp trăm ngàn lần. Trong quá khứ có một lần cô từng bị tên sếp của một nhà máy lớn sàm sỡ, không cần đợi qua đến ngày hôm sau Namtan lập tức phá huỷ toàn bộ nơi đó trong một đêm. Năng lượng của cô sẽ còn mạnh mẽ hơn nữa khi bản thân trở nên tức giận.
"Thằng chó! Mày dám bắt em tao! Hôm nay có chết tao cũng phải đánh cái mặt chó của mày!"
Namtan vừa hét vừa ra sức dùng chân đá mạnh vào bụng người nằm dưới. Jack hiện giờ không thể phản kháng, hắn hoàn toàn chưa từng nghĩ đến việc bị một người phụ nữ đánh cho bầm dập như vậy.
"Mau đứng lên!"
Cô trực tiếp dùng tay bóp lấy cổ hắn nhấc bổng lên trên cao.
"Tao nghe em tao nói lần trước mày kêu có suy nghĩ đồi bại gì đó với Dunk đúng chứ?"
Cô rút ra từ trong túi mình một con dao bén. Jack vốn tưởng người kia định đâm mình nhưng không ý định của Namtan còn tàn bạn hơn như thế. Cô di chuyển con dao xuống phía dưới bộ phận quan trọng nhất của người đàn ông.
"Thế thì để hôm nay tao xem mày còn có cơ hội làm điều đó không nhé?"
"Khoan dừng tay! Mày điên rồi hả con khốn này!" - Hắn hét ầm ĩ giãy giũa đòi thoát ra
"Im lặng một chút đi chứ, sắp đến tiết mục hay rồi..."
Cô đếm trong đầu mình nhịp, con dao thì lúc thụt về lúc tiến lên khiến người kia sợ hãi mà co rúm lại.
1
•
2
•
3
"Aghhhhhhhh!!!!"
"Alo! Chị Namtan!"
Đột nhiên tai nghe cô phát ra giọng nói của Nanon. Namtan tạm dừng hành động đang làm lại mà trả lời đối phương.
"Em gọi chị hả Nanon? Có chuyện gì vậy?"
"Dunk và Ohm thoát được rồi. Mình mau trở về thôi chị"
"Nhưng mà..."
"Chị quên mất mục đích của nhiệm vụ lần này là gì hả? Chúng ta chỉ cần đưa hai người họ trở về thôi và mọi thứ đã đúng theo quỹ đạo rồi. Dừng ở đây đi chị" - Nanon nhắc nhở
"Được chị biết rồi..."
Namtan đành phải nghe theo lời của em mình nói. Cô nhìn thẳng trực diện vào mắt người kia, con dao trên tay vẫn còn giữ chắc.
"Có lẽ chúng ta không có duyên rồi..."
Rẹt!
Một vết xước dài xuất hiện trên khuôn mặt Jack, cô buông lỏng tay ra khiến hắn rơi từ trên cao xuống đất.
"Hẹn lần sau gặp lại. Và chắc chắn lần tới chính tay tao sẽ giết mày!"
____________________________
Tự viết tự thấy mê chế Namtan😍
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro