55. Đúng người
Khi Dunk tỉnh lại thì anh đã ở trong phòng giam của mình từ lúc nào không hay. Cơn đau đầu liền ập đến ngay tức thì.
"Ưgh..."
Dunk ráng nhớ lại những chuyện vừa xảy ra, sau khi anh đánh thắng được tên trùm tù thì có ý định bỏ trốn. Nhưng chẳng hiểu vì lí do gì khi vừa định phá tan đi hàng rào sắt thì cả cơ thể đều như bị điện giật, không còn một chút sức lực nào nữa.
"Có lẽ là do chiếc còng cổ này..."
Anh ngầm hiểu được lí do tại sao mà dị nhân phải đeo nó ở trên cổ, mục đích chỉ có một đó là ngăn cho họ không thể sử dụng siêu năng lực mà trốn thoát ra ngoài. Nhưng Dunk cũng chả thèm bận tâm đến nó, điều làm anh sốc hiện giờ đó là bản thân có lại siêu năng lực. Theo như những lời truyền miệng qua tai nhau thì mỗi dị nhân chỉ có cho mình một giới hạn nhất định về siêu năng lực, người nào mà tham lam không biết tự lượng sức mình sẽ phải trả giá cái giá cực đắt đó là bị mất hoàn toàn sức mạnh.
Dunk nhớ lại trận chiến lần trước anh đã sử dụng hết toàn bộ năng lượng còn sót lại trong cơ thể, chưa kể còn tự ý mà tiếp nhận sức mạnh của kẻ khác vào người mình. Thế mà giờ vẫn còn sử dụng được siêu năng lực. Thật kì lạ!
Cạch!
Một tên lính canh mở cửa ra nhìn chằm chằm vào anh với ánh mắt dữ tợn mà nói:
"Đến giờ cơm! Mau đi xuống nhà ăn nhanh!"
"Biết rồi..."
Khi gần bước đến phòng ăn của nhà giam anh có nghe thấy tiếng cười đùa xì xầm của những kẻ tù nhân khác. Nhưng kể từ lúc anh vừa đặt chân bước vào thì không gian bỗng trở nên im ắng đến mức rợn người. Những ánh mắt không ngừng dòm ngó về phía anh, đâu đó còn có nét sợ hãi và giận dữ trên ấy. Dunk cũng chẳng thèm quan tâm mà nhận lấy xuất cơm của mình bắt đầu đi tìm chỗ ngồi.
"Hừm...Hết chỗ rồi nhỉ?"
Tất cả các bàn hầu như đều chật kín người, nói đúng hơn là họ cố tình không muốn cho Dunk ngồi cùng thì có. Anh để ý thấy trong góc vẫn còn một bàn còn trống đành tiến lại gần hỏi thử:
"Tôi có thể ngồi ở đây không?"
"À được chứ. Anh cứ ngồi đi"
"Ừm, cảm ơn"
Dunk ngồi xuống bắt đầu thưởng thức bữa ăn trong ngày đầu tiên của mình.
"Cơm nhà tù làm chả ngon gì hết thua cả Phuwin nhà mình nấu nữa chứ" - Dunk thầm nghĩ
"À anh ơi..."
Cậu nhóc ngồi đối diện anh bỗng cất tiếng gọi
"Hả? Cậu đang nói chuyện với tôi sao?"
"Dạ vâng...Chuyện hồi sáng nay em cảm ơn nha ạ vì đã cứu em..."
"À hoá ra cậu là người bị bắt nạt lúc sáng hả? Không phải cảm ơn tôi đâu chẳng qua là tôi thấy ngứa mắt nên muốn giúp thôi"
"Mà công nhận anh mạnh thật đó, đánh bại được tên trùm ở đây luôn" - Cậu nhóc kia tỏ lòng khen ngợi
"Vậy sao? Tôi nghĩ cũng chỉ bình thường thôi mà nhỉ?"
"Thật ra thì không bình thường lắm đâu ạ...Tên trùm tù kia sau khi bị anh đánh cho bất tỉnh thì giờ đang phải nằm hồi sức trong phòng y tế"
"Hắn vẫn còn sống được cơ à? Tôi tưởng là mất máu đến chết rồi chứ?"
Đó là cái kết cho việc dám đụng đến anh
"Vì sự việc đó nên giờ mọi người ai cũng đều sợ hãi khi nhìn anh hết. Trong thời gian sắp tới anh nên cẩn thận một chút nếu không sẽ gặp nhiều nguy hiểm ấy ạ"
"À ờ cảm ơn nhóc đã cảnh báo nhé. Nhưng sớm muộn gì anh cũng sẽ nhanh chóng thoát khỏi đây thôi"
Dunk nhìn ánh mắt chân thành của cậu trai ngồi trước mặt khi nhắc nhở mình cũng dần buông lỏng cảnh giác. Anh thầm tự hỏi một người vừa tốt bụng và hiền lành như cậu không biết tại sao lại bị tống giam cùng với lũ người khốn nạn này ở đây.
Nhưng rồi anh chợt nhận ra trên đôi tay cậu cũng đang đeo một chiếc còng trông khá giống như cái ở cổ anh.
"Cổ tay em..."
"À bị anh phát hiện rồi hả? Đúng vậy ạ, em cũng là dị nhân"
"Hả? Thiệt vậy không?" - Dunk có chút bất ngờ
"Thiệt chứ ạ" - Cậu khẳng định chắc nịch
"Thế sao lúc bọn chúng đánh em sao không đánh lại?"
"Chỉ cần giờ mà em dùng siêu năng lực thôi thì sẽ bị điện giật ngay lập tức đó nên phải ráng mà nhẫn nhịn"
"Em vô đây từ lúc nào rồi? Với sao lại bị bắt vậy?"
"Thật ra thì em bị bọn chúng tấn công trong lúc đang nhiệm vụ cùng đồng đội, bị bắt đến đây cũng được khoảng 2 đến 3 tuần gì đó rồi"
"Sao em không tìm cách thoát ra?" - Anh thắc mắc
"Không phải là không, em cũng cố tìm thử mọi cách nhưng lần nào cũng thất bại. Thật ra em đang có một kế hoạch trong đầu đó là chờ ngày mai lúc MKUltra đến đây đón người sẽ lén mà thoát ra ngoài"
"Hình như vụ việc này anh cũng từng nghe cái tên đầu vàng ở đằng kia nói qua một lần"
"Ý anh là Jack ấy hả?"
"Hắn tên là Jack hả? Bữa trước tổ chức của anh có đánh nhau với hắn nhưng mà không thắng được nên mới bị bắt đến đây" - Dunk giải thích
"Sao tổ chức anh lại đi chạm trán với những người đó làm gì vậy ạ?"
"Tụi anh đang muốn cứu bạn của mình, nghe nói cậu ấy đang bị giam ở nhà tù phía Bắc"
"Ủa nhưng mà đây là nhà tù phía Nam mà?"
"Đó cũng là điều anh thắc mắc đấy. Không hiểu sao bọn chúng lại đưa anh sang đây, chắc vì sợ bị đột nhập như lần trước chăng"
"Này! Lo mà ăn đi tí còn phải vào xưởng làm việc đó!"
Một tên lính canh đi đến bàn của hai người mà nhắc nhở. Đợi khi người kia biến khỏi tầm mắt, Dunk mới thôi giả vờ ăn nữa quay sang hỏi chuyện tiếp.
"Nói chuyện nãy giờ cũng nhiều mà chưa giới thiệu. Anh tên Dunk Natachai còn em thì sao?"
"Dạ em tên Ohm Thipakorn"
"Ohm Thipakorn...?" - Anh có chút bối rối
"Dạ vâng sao vậy anh?"
"Hình như anh nghe tên của em ở đó đâu rồi thì phải?"
Dunk cố lục lại trí nhớ của mình trong phút chốc anh bỗng nhận ra được cậu nhóc ngay trước mặt mình đây chính là người mà Mark và Film luôn tìm kiếm.
"Em có phải là bạn của P'Mark và P'Film đúng chứ?"
"Ủa sao anh lại biết hai người đó?" - Ohm bất ngờ khi nghe anh nhắc đến tên hai người bạn của mình
"Trời ơi vậy là đúng rồi! Cuối cùng cũng tìm được, hoá ra là em ở đây!" - Dunk mừng rõ mà nắm lấy tay của cậu
"Khoan khoan anh...Em vẫn chưa hiểu?"
"Chuyện là như này tổ chức của anh đang muốn tìm những dị nhân khác để liên minh lại ngăn chặn MKUltra. Và vô tình thì tụi anh gặp được anh Mark, chị Film. Nghe hai người đó nói là có một cậu em trai đang bị nhốt trong tù nên mới tìm cách giúp đỡ. Thế mà không ngờ lại có thể gặp nhau trong tình cảnh này!" - Dunk kể lại toàn bộ sự việc
"Thật vậy sao ạ? Trời ơi đúng là ý trời rồi! Em còn cứ tưởng là hai người họ quên em luôn đó chứ" - Ohm xúc động nói
"Không có đâu, họ lo cho em nhiều lắm đấy. Em yên tâm đi tổ chức của anh sẽ tìm cách cứu chúng ta ra thôi. Anh tin chắc là như vậy!"
____________________________
OhmNanon đang trên đường di chuyển đến vị trí hiện tại của Dunk, vì từ nhà chung đến được phòng giam phía Nam thì phải tốn khá nhiều thời gian nên phải mất gần 2 tiếng đồng hồ họ mới đến nơi. Hiện giờ hai người đang núp ở một bụi cây nhỏ ven đường chờ thời cơ để đột nhập vào.
"Nghe này Ohm bây giờ mày sẽ đánh ngất hai tên canh cổng kia, sau đó tao sẽ cải trang thành chúng rồi lén vào bên trong. Còn mày ở bên ngoài canh chừng khi nào thấy có tín hiệu thì lập tức đến giúp nhé"
Nanon nhắc nhở
"Được, mày cứ yên tâm chuyện nhỏ ấy mà"
"Vậy thì hành động thôi"
Ohm gật đầu với người bên cạnh một cái liền bước ra khỏi lùm cây mà đi về phía hai tên lính canh.
"Hai anh cho tôi hỏi không biết đã đến giờ được phép thăm tù chưa ạ?"
"Chưa đến giờ thăm tù, xin mời cậu về cho!"
Ohm thấy không hiệu quả liền bắt đầu giở trò như mình đau bụng.
"Agh ui da sao cái bụng tôi nó đau quá!"
Hắn quỳ hẳn xuống dưới đất mà diễn xuất. Hai tên lính canh kia sợ có chuyện không hay mà cũng tiến đến hỏi thăm thử.
"Này anh! Anh có sao không...?"
Chưa kịp đợi người kia nói hết câu Ohm đã ra tay đánh cho bất tỉnh nhân sự. Tên còn lại cũng không khá hơn là bao bị anh trói đem vào lùm cây cho Nanon giả trang.
Nanon cũng nhanh cơ hội đó mà dùng năng lực biến thành tên lính canh, thay đổi trang phục cho nhau.
"Được rồi giờ tao vô đây"
"Khoan đã!"
Anh bị Ohm kéo tay lại trước khi rời đi
"Sao vậy?"
Đột nhiên Ohm ôm chầm lấy anh vào lòng, thì thầm vào tai bảo:
"Trở về an toàn nhé!"
____________________________
Dạo nì nhiều việc nên đăng chap trễ hơn thường ngày nha mọi ngườiiii
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro