Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

50. Tuyệt vọng

Khi ảo ảnh biến mất, Fourth vội vàng rời khỏi lòng Gemini chạy nhanh về phía anh trai mình. Nước mắt cậu không ngừng rời, miệng thì liên tục gọi tên người đó.

"Anh Dunk...! Anh ơi....!"

Dunk đã nằm bất tỉnh trên nền đất, một người đàn ông lực lưỡng đứng hiên ngang phía trước anh trên tay còn cầm con dao đầy máu.

Fourth nhìn thấy liền đâm thẳng đẩy ngã người đàn ông kia.

"Không! Không được động vào anh tôi...!"

Cậu nhào đến ôm chặt lấy anh Dunk vào lòng mà run rẩy sợ hãi vì người kia đang có ý định làm hại anh.

"Cậu...? Là em trai của tên đó sao?"

"Ngươi không cần biết! Ngươi là người đã giết anh ta đúng chứ?"

Ánh mắt Fourth như hình viên đạn liếc nhìn hắn

"Đúng vậy..."

Cậu từ từ đặt anh mình xuống dưới đất, đứng phắt dậy đứng trước mặt người kia nhìn thẳng vào mắt hắn mà thẳng thừng nói:

"Tao sẽ giết mày!"

Fourth hừng hực chạy nhanh về phía đối phương không một chút nghĩ ngợi. Nhưng tiếc là sức cậu không thể đấu lại được người như hắn.

"Ngươi không thể đâu. Đến anh của ngươi cũng chả làm được nữa mà..."

Hắn giữ chặt tay trên đầu cậu mà ngăn lại không cho tiến thêm bước nữa. Mặc cho cơ thể đã trầy trụa khắp nơi, Fourth vẫn cố chống trả bằng mọi cách để giành lại sự sống cho anh trai. Hắn mạnh tay dùng năng lực của mình vứt hẳn cậu sang một bên chẳng thèm đoái hoài đến.

Fourth cố đứng dậy nhưng không thể chân cậu đã tím bầm vì cú vạm chạm với mặt đất khi nãy. Hắn bước từng bước lại gần chỗ Dunk nhìn ngắm khuôn mặt của anh một lúc rồi dùng tay nhấc bổng lên.

"Người con trai này...Ta thấy rất có hứng thú dù gì cậu ta cũng chết rồi để ta đem về ngắm cũng được"- Hắn nhếch mép cười

"M-Mày...mày tính mang anh Dunk đi đâu? Đứng lại đó cho tao...!"

Cậu gào thét trong vô vọng nhưng chỉ với một cái búng tay anh cậu cùng hắn đã tan biến trong không khí.

"Chết tiệt! Là tại mày Fourth...mày không đủ mạnh...hức...để bảo vệ gia đình của mình"

Cậu đấm mạnh vào lồng ngực mình mà nức nở rơi nước mắt. Trái tim cậu như co thắt lại.

Lúc nãy mọi người mới để ý đến diễn biến ở phía chỗ cậu mà vội vàng chạy đến nhưng đã quá muộn.

"Fourth! Có chuyện gì vậy? Cậu nói đi đừng làm tôi sợ?" - Gemini ôm cậu vào lòng mà lo lắng hỏi

"Anh Dunk...anh ấy..."

Fourth không thể ngừng khóc, cậu nấc lên từng cơn muốn nói ra nhưng lại chẳng được.

"Dunk...Cậu ấy bị làm sao hả, Fourth? Tại sao anh không thấy Dunk đâu nữa rồi! Em mau nói đi Fourth!"

Joong to tiếng quát lối

"Bình tĩnh đi Joong, em ấy đang không ổn mà" - Nanon vội ngăn Joong tránh làm kích động đến cậu

"Khi nãy anh Dunk có kết nối với em và Phuwin nói mấy lời như từ biệt này nọ nhiều lắm..."

"Rồi sau đó em không còn nghe thấy tiếng ảnh nữa nên vội vàng chạy đến đây...hức...nhưng cuối cùng cũng chả ngăn được tên khốn kia lại...Anh Dunk bị bắt đi mất rồi..."

"Mọi ngươi ơi...Làm ơn hãy cứu anh của em đi mà...hức...Em không đủ mạnh để cứu anh ấy...Phải làm sao đây...?"

Cơ thể Fourth run rẩy không ngừng nghỉ, cậu tự đấm mạnh vào lồng ngực tỏ ý trách cứ bản thân.

"Tất cả là tại em...!"

"Không Fourth, cậu không làm gì sai cả. Đừng khóc nữa chúng ta sẽ cứu được anh Dunk thôi"

Gemini càng lúc càng ôm chặt lấy người trong lòng mà vỗ về an ủi

Khi nghe tin Dunk bị tên khốn kia bắt đi lúc đó ngay trước mắt Joong là một màu xám xịt. Trái tim hắn như ngừng đập, cơn đau thắt quặng ruột gan. Cả thế giới như sụp đổ trong mắt hắn.

"MẸ NÓ! THẰNG CHÓ ĐÓ Ở ĐÂU? MÀY MAU RA ĐÂY!"

Joong bức xúc đứng phắt dậy la lối um xùm, hắn dần trở nên mất kiểm soát tay chân loạng choạng hết cả lên.

"Bình tĩnh lại Joong!"

Jimmy vội vàng ngăn hắn lại trước khi mọi chuyện quá trễ

"Bình tĩnh sao? Giờ là phút nào rồi còn bình tĩnh được nữa hả? Dunk thì bị bắt mà Ohm tpk cũng chả cứu được. Bây giờ mấy người còn muốn tôi phải như nào nữa đây?"

Hắn quay sang trách ngược lại mọi người

"Tôi không cần biết! Bây giờ tôi phải cứu được Dunk trở về và giết chết tên khốn đó!"

Hắn lại trở nên cuồng loạn, ai cũng phải bất lực khi nhìn thấy cảnh tượng này.

Có thể nói đây là tình huống xấu nhất mà Nanon không thể nghĩ đến việc nó sẽ xảy ra. Ohm thì không tìm thấy bây giờ lại đến lượt Dunk bị bắt đi, ai cũng bị thương  nặng sau trận chiến vô nghĩa này. Có lẽ anh lại sai rồi...

"MỌI NGƯỜI!"

Phuwin từ đằng xa hét lớn. Khi anh nhìn thấy cảnh tượng em mình đang ngồi khóc tức tưởi trên nền đất liền vội vàng đẩy người bên cạnh ra chạy về phía cậu.

"Fourth! Có chuyện gì vậy? Khi nãy em cũng nghe được lời P'Dunk nói đúng chứ? Bây giờ anh ấy như nào rồi?"

Phuwin hỏi dồn dập, mắt thì liếc nhìn ngang dọc tìm kiếm bóng hình quen thuộc.

"Anh Phuwin...hức...P'Dunk chết rồi anh...Có một tên nào đó bắt ảnh đi mất..."

"Em nói gì vậy Fourth? Đừng có giỡn như vậy chứ..."

"Là sự thật chính mắt em nhìn thấy người ảnh toàn là máu...hức...Hơi thở cũng không còn..."

Tâm trạng của Phuwin rơi vào tuyệt vọng. Anh ngồi bệt xuống dưới đất mà liên tục dùng tay đánh vào đầu mình.

"Không...không phải như vậy...không..."

"Phuwin dừng lại đi! Nếu muốn đánh thì đánh tôi đừng làm vậy với bản thân!"

Pond lo lắng chặn tay anh lại không cho làm tiếp nữa

"Phải làm sao đây Pond...? Tôi phải làm gì mới cứu được P'Dunk đây...Cậu nói tôi biết đi..."

Anh dừng tay chuyển sang đánh vào lồng ngực người bên cạnh. Pond vẫn để yên cho anh muốn làm gì cũng được, hắn chỉ nhẹ nhàng vuốt lưng để anh dễ thở hơn.

Nanon nhìn thấy cảnh tượng trước mắt mà không khỏi xót xa cho số phận của tụi nhỏ. Dunk đó giờ vẫn luôn là một người anh chuẩn mực, yêu thương chiều chuộng và quan tâm em mình từng li từng tí. Để giờ đây phải nghe tin anh trai bị sát hại và bắt cóc bởi một tên khốn nào đó không rõ tung tích thì ai mà chẳng đau lòng.

Namtan cũng không giấu được đi nỗi buồn của mình. Đôi mắt cô đã đỏ hoe từ lúc nào. Vì có chung một năng lực và cũng ở bên cạnh nhau được mấy năm trời nên tình cảm của cô dành cho Dunk giống như chị em ruột thịt trong nhà. Đối với cô Dunk luôn là một đứa trẻ hiểu chuyện vô cùng, chưa bao giờ làm sai ý mọi người. Thế mà giờ đây...

Tại sao ông trời lại đối xử với em cô như vậy? Thằng bé đã làm nên tội tình gì mà đi trừng phạt nó...

Bầu không khí hiện giờ thật khiến người ta phải ngộp thở. Ai cũng rơi những giọt nước mắt cảm thương cho sự ra đi của Dunk. Riêng về phần Joong, có thể nhìn thấy rõ được vẻ bất lực trên khuôn mặt của hắn. Cảm giác như ẩn sâu trong đôi mắt ấy đang chất chứa điều gì khó tả bằng lời.

"Mọi người, tôi biết là hiện giờ ai cũng đang buồn về chuyện của Dunk nhưng chúng ta không thể cứ mãi ở đây mà khóc lóc được. Ai cũng đều bị thương nghiêm trọng hết, chúng ta phải nhanh chóng trở về tổ chức trước khi lại có một quân đội khác kéo đến. Thêm cả sẽ tìm cách để cứu được Dunk trở về..."

Film lên tiếng

"Tôi vẫn có niềm tin rằng em ấy vẫn chưa chết, vì vậy đừng có dành thời gian vô bổ này để mà khóc lóc nữa. Mau chóng quay trở về tìm cách cứu Ohm và Dunk thôi!"

"Film nói đúng đấy. Hãy giữ vững niềm tin của mình dành cho đối phương, rồi đến một ngày không xa chúng ta sẽ gặp lại được họ!"  - Mark cũng ra sức khuyên bảo

"Trận chiến đã kết thúc nhưng không có nghĩa là chúng ta sẽ dừng lại. Hãy đứng dậy và mạnh mẽ hơn ngày hôm qua đó mới là lí tưởng để sống..."

Namtan ngước nhìn lên bầu trời xanh, đôi mắt ướt lệ đã được cô gạt sang một bên

"Nhiệm vụ tiếp theo là phải đưa Dunk và Ohm tpk quay trở về bằng mọi giá!"
____________________________
Drama này kết thúc sẽ kéo đến một chuỗi bi kịch khác. Au vẫn còn nhiều thứ hay ho để cho mọi người thưởng thức😊

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro